Chap 20

Nhi:Ngươi giám cãi ta

Hân:Không phải chỉ là người nên kiếm người khác còn tôi sẽ kiếm công việc làm thêm

Nhi:Ngươi

Hân:Ăn đi tiểu thư còn phải vào học tiếp đấy

Nhi:Ta giận ngươi rồi

Hân:Kệ tiểu thư tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ và chăm tiểu thư thôi chứ không có nhiệm vụ dỗ trẻ con

Tan học

Nhi:Đi bộ đi

Tuyết Nhi hãn còn bực liền đá Vũ Hân ra khỏi xe kêu bác tài phóng về

Hân:Tiểu thư ngộ thật.Tiểu thư quên mất mình hay chạy bộ một đoạn dài sao?

Vũ Hân nghĩ mà thấy bất lược với cô tiểu thư nhỏ của mình đành mỉm cười nhẹ rồi chạy về nhà

.....:Ê ê cậu gì ơi

Hân:Gì ạ

....:Nhớ ta không

Hân:Không nhớ ạ

....:Ở TTTM ấy

Hân:À à nhớ rồi mà chú kiếm cháu có gì không

....:Gọi ta là ngai Phùng đi

Hân:Vâng mà chú kiếm cháy có chuyện gì

Ngài Phùng:Nghe nói cháu mới chấm dứt hợp đồng bên JD ent đúng không

Hân:Thế ạ sao cháu không biết vậy

Ngài Phùng:Cháu không biết nhưng mọi người quan tâm đến cháu trên mạng đều biết

Hân:Hở

....:Ai nói cậu Hân đây chấm dứt hợp đồng với công ty JD ent

Hân:Ngài Tống

Ngài Phùng:Không phải cậu Hân đã hết hợp dồng với bên JD ent sao

Ngài Tống:tôi chỉ cần cậu Hân đây gật đầu lập tức hợp đồng trở lại,tiền sẽ được giả lại

Ngài Phùng: KJ ent đang có ý định mời cậu ấy về làm tân binh của nhà KJ ent trong lĩnh vực ca hát

Ngài Tống:Tiểu thư cậu ấy không cho đi cả ngày ông nghĩ có thể kéo cậu ấy đi xa khỏi tiểu thư sao

Ngài Phùng:....

Ngài Tống:Đến cả điều lệ trong hợp đồng cậu ấy chỉ làm vào đêm lúc tiểu thư của cậu ấy ngủ

Hân"nghĩ":Mệt thật tự dưng vướng vào hai ông chủ tịch hai công ty giải trí làm chi giờ phải thế này

Vũ Hân ngồi xổm ngắm nhìn hai vị đang cãi nhau tranh dành mình

Ting,ting

Vũ Hân rút máy ra để coi ai nhắn thì thấy tiểu thư nhắn

Nhi:Về ngay lập tức cho cậu 2 phút để về nhà bắt đầu đếm

Hân:Chết rồi.Hai người đứng đó cãi nhau đi tiểu thư chiệu tập cháu rồi.Cháu đi đây

Vũ Hân cuống cuồng chạy về nhà

Ngài Tống/Phùng:Ơ cậu Hân chưa xong mà

Tòa nhà HT

Hân:Tiểu thư có mặt

Nhi:Muộn 2 giây quỳ nhanh

Vũ Hân nghe vậy lập tức quỳ xuống bàn phím máy tính một cách ấm ức

Nhi:Ở yên đó khi nào ta cho lên mới được lên

Hân:Vâng tiểu thư

Lúc sau

Nhi:Sao chưa có cơm vậy mọi khi ta tắm xong là có cơm ăn mà

Nhi:Không lẽ tên Hân kìa trốn việc bếp lúc sao

Hân:Tiểu thư à tôi ở đây

Nhi:Sao lại ở đó mà không nấu cơm đi

Hân:Người bắt quỳ vậy sao tôi đi nấu cơm được

Nhi:Ukm nhỉ. Đứng lên đi

Vũ Hân đứng lên chân đi cầm cập vì bị tê chân

Nhi:Haha

Hân:Tiểu thư cười cái gì chứ

Nhi:Ai bảo ngươi về muộn làm chi

Hân:Hứ

Nhi:Được rồi ta đỡ người đi

Nhi:Aaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip