Chap 3
Trên xe
Papa Khổng:Sáng giờ ta quên chưa hỏi tên cháu
Hân:Cháu là Lưu Vũ Hân năm nay 10t
Papa Khổng:Vậy kém con gái ta 1t nó năm nay 11t
Hân:Vâng
Papa Khổng:Cháu sẽ tính đi đâu
Hân:Cháu cũng không biết nữa hiện giờ cháu chỉ muốn được đến khu rừng phía nam nơi đó rất đẹp và yên tĩnh cùng gia đình
Papa Khổng:......
Khu rừng phía nam
Hân:Cảm ơn bác,bác cứ để cháu và gia đình ở lại đây được rồi
Papa Khổng:Chiều tối ta sẽ đón cháu
Hân:Dạ không cần đâu ạ như vậy phiền bác lắm cháu sẽ tự mai táng,chôn cất cho bố mẹ rồi cháu sẽ tự tìm cách sống qua ngày được ạ
Papa Khổng:Không được việc mai táng và chôn cất ta sẽ làm,cháu theo ta ta sẽ cho cháu chỗ ăn chỗ ở
Hân:Như vậy phiền bác quá công cứu mạng của bác cháu công chưa giả được giờ bác lại giúp cháu thân tình vậy cháu biết đền ơn bác kiểu gì
Papa Khổng:Muốn đền ơn thì theo ta về Khổng gia làm vệ sĩ riêng cho con gái ta.Lương tháng ta sẽ trả cho cháu
Hân:Bác à chuyện làm vệ sĩ để trả ơn thì cháu sẽ làm còn việc lương cháu không giám nhận.Đến tuổi đi làm sáng cháu sẽ làm vệ sĩ cho tiểu thư,tối cháu sẽ đi làm thêm
Papa Khổng:Thôi được rồi tuỳ cháu,chiều ta sẽ đến đón cháu
Hân:Vâng
Vũ Hân cúi đầu rồi ôm hai lọ hài cốt của bố mẹ đi thẳng vào khu rừng đến vách núi thật cao rồi ngồi xuống đó
Hân:Papa,mama cảnh đẹp thật đấy.Từ đây con có thể thấy nguyên bầu trời trong xanh.Chỉ tiếc là papa và mama không thể cùng con ngồi ngắm cảnh này
Vũ Hân vừa nói vừa cười chua chát vs 2 lọ hài cốt của người thân mình.
Hân:Papa,mama biết không bác Khổng rất tốt người đã cứu mạng con trong đêm mưa khủng khiếp ấy giờ lại cưu mang con cho con chỗ ăn chỗ ở.
Hân:Hai người đừng lo con sẽ trả ơn cho bác ấy,hứa sẽ luôn trung thành với bác và bảo vệ cho tiểu thư họ Khổng ăn toàn nhất.
Hân:Papa,mama dưới suối vàng đừng lo cho con con sẽ sống thật tốt.
Hân:À mama sợi dây chuyền này con sẽ nghe lời mama trao lại cho người con gái con thương thật lòng
Vũ Hân đưa tay lên cổ nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ của mình
Hân:Thôi nói chuyện buồn nữa con giờ có chỗ ăn chỗ ở cả việc làm rồi đó nên hai người đừng lo nha
Vũ Hân ngồi tâm sự với 2 lọ hài cốt rất vui vẻ mà không biết được thời gian trôi qua thật nhanh mới vậy đã xế chiều.Vũ Hân quay lại bìa rừng lúc sáng trên tay ôm trọn 2 lọ hài cốt
Papa Khổng:Về thôi ngày mai ta sẽ mai táng cho ba mẹ cháu
Hân:Vâng
Khổng gia
Nhi:Papa về
Papa Khổng:Ta về rồi đây
Nhi:Ai đây ạ
Tuyết Nhi chỉ tay về hướng Vũ Hân nhìn như người mất hồn khi sắc mặt thì phờ phạc,tay ôm cứng hai lọ hài cốt
Papa Khổng:Rồi ta sẽ nói sau con mau đi ngủ đi
Nhi:Vâng
Papa Khổng:Quản gia ông sắp xếp lại phòng trống kế bên phòng của Tuyết Nhi đi rồi chuẩn bị một bộ quần áo mới cho cậu bé này
Quản gia:Vâng
Papa Khổng:Cháu đi theo ông ấy đi
Hân:Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip