Chap 34

Tuyết Nhi mải mê ngắm cậu nhóc ngày nào nay đã trong 18t ấy mà không hề hay biết cái tay hư hỏng của ai kia đang bóp ngực mình từ nãy giờ

Nhi:Aaa

Áo trên người chị biến mất rồi.Nó biến mất từ khi nào vậy?Không lẽ Vũ Hân đã tháo nó sao?Tuyết Nhi nghiêng mặt nhìn đống quần áo bị sẽ đang nằm thủ thỉ kết bạn với sàn nhà

Hân:Chị thật đẹp cô chủ à

Những ngón tay thon dài ấy lướt từ xương quai xanh đến vùng bụng trắng nõn nà kia khiến chị cảm thấy thật phấn khích.Cơ thể chị nhỏ vốn nhậy cảm nay hoàn cảnh này lại khiến chị uốn éo thêm nhiều lần vì nhột

Nhi:Đ-đừng.....d-dừng.....aharr~~

Hân:Chị thật mẫn cảm.Em thích

Nhi:Uwmm....dừng lại

Hân:Chị cầu xin em thao chị đi

Nhi:Hả

Hân:Em không muốn nhắc lại lần hai đâu

Nói rồi cậu tiếp tục xoa bóp mặc cho chị đang quần quại

Nhi:Xin em"nói nhỏ"

Hân"say":Hả chị nói gì cơ em không nghe rõ"cười "

Nhi:Xin em thao chị đi đừng động vào chỗ đó nữa

Vũ Hân nghe vậy cười liền sé lốt mảnh vái cuối cùng trên người chị rồi hôn ngấu nghiến,chị nhất quyết không chị mở lời.Vũ Hân liền sờ eo chị khiến chị bụp miệng mà rên lên.Lợi dụng thời cơ,Vũ Hân tiến vào dùng lượi mình thăm quan và khám phá từng góc của khoang miệng chị.Quấn lấy hết dương khí của chị.Đến khi không chịu được nữa vội vã thả ra.Lần mò xuống nơi tư mật của chị

Cậu đưa tay sờ lấy nơi tư mật của chị,ngón tay se se hạt đậu khiến chị càng kích thích hơn.Tuyết Nhi thở dốc,cô gắng không tạo ra tiếng rên

Hân:Rên đi,em muốn nghe

Nhi:Argg~~Gì vậy....Hmmm~Đau Ưm~~~

Tuyết Nhi bắt đầu thấy đau đớn nhìn xuống đã thấy nơi tư mật của mình bị lấp đầy bởi thứ gì đóa của cậu

Nhi:AAAA....rút ra đi

Hân:Không thích

Vũ Hân dùng lực mạnh hơn khiến chị cảm thấy đau đớn không thôi

Nhi:Rách....argg rách...hức hức...nhẹ thôi hagg s-sâu quá ưmm rút...rút ra mau

Hân:Chị chặt thế này muốn rút ra cũng khó

Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má chị,Vũ Hân sót lắm chỉ biết an ủi chị vài câu. Cậu cũng bị chị kẹp chạt nên ra vào cũng rất khó khăn

Hân:Tiểu thư thả lỏng ra,lần đầu của chị em sẽ làm nhẹ nhàng mà

Chị cũng nghe lời liền nén cơn đau mà thả lỏng người ra,Vũ Hân thấy vậy liền nhấn người chị xuống mà nhấp mạnh vào trong chị

Nhi:Argg...em giám lừa chị aaa

Hân:Em xin lỗi nhưng em không dừng lại được

Cậu vấn tiếp tục,những lúc lại càng đưa chị đến khoái cảm

Nhi:Ah~Argg...chỗ đó ah~muốn...hức thao chết chị ưmmm~~ chị đi...ah mạnh lên

Nấp nhiều lần cậu cố gặng gồng mình cho đến khi ra tinh dịch.Vũ Hân tháo cavat khỏi tay chị liền ngủ lịm trên người chị vì vừa say lại vừa mệt.

Nhi:Ngủ ngon bảo bối của chị

Tuyết Nhi cười khi thấy cậu nhóc của mình đang nằm ngủ kế bên mình.Chị cố gắng đứng dậy  mặc lại quần áo cho mình,lấy một bộ mới cho Vũ Hân rồi mặc lại hẳn hoi cho cậu.Chị cố gắng kéo ga giường chỗ mà Vũ Hân nằm.

Nhi:Nặng thật đấy

Nhi:Ngủ ngon

Tuyết Nhi hôn nhẹ lên trác của Vũ Hân,đắp chăn lại cho cậu.Tuyết Nhi sau khi lấy được ga liền lạch bạch lên bước ra khỏi phòng.Chị vất ga giường vào túi rồi đem vất đi nhằm phi tang vật chứng.Đau đớn đi về phòng mình ngủ coi như chưa có chuyện gì sảy ra.

Sáng hôm sau

Hân:Ưm đầu của mình

Vũ hân tỉnh giấc sớm,ôm đầu vì qua lỡ uống hơi nhiều bỗng

Tinh

Tiếng điện thoại kêu,tin nhắn đã đến

Papa Khổng:Như lời hứa cậu mau rời khỏi đó,vệ sĩ mới đang trên đường đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip