Chap 37

Tối

Vũ Hân vẫn như thường lệ đem đồ ăn đến nhưng cậu chợt thấy có mẩu giấy dính lên cửa

Nhi:Chi bị bắt về nhà vài bữa nên nhóc đừng đem đồ ăn đến nữa nha

Vũ Hân đọc xong vội lo lắng khi tính ông chủ rất nghiêm khắc không biết sẽ có chuyện gì sảy ra với mẹ con tiểu thư hay không.Vũ Hân lo lắng nhưng rồi cậu nhớ ra còn Mama Khổng rất yêu thương coi nên đành bình tĩnh lại

Sáng hôm sau tại Khổng gia

Nhi:Mama,Papa con về rồi

Tuyết Nhi lo sợ,đi vào nhà nhưng vác cái bụng này khiến cô sợ papa mình mắng

Mama Khổng: Sao con cứ phải nhắc mới về thăm mama vậy

Nhi:Chuyện này

Papa Khổng:Vệ sĩ Dương có vẻ chăm con tốt nhỉ.Ta thấy con béo lên nhiều đấy

Tuyết Nhi cũng không giám nói gì chỉ cười.Chuyện rất bình thường cho đến khi bữa tối được bày ra.Toàn món chiên dầu khiến cô buồn nôn

Tuyết Nhi đang ăn nhưng ngửi thấy mùi tanh và đồ dầu mỡ khiến cô ngấy và buồn nôn.Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn ẹo.

Điều này đã thu hút sự chú ý của papa Khổng và mama Khổng.Chị ra khỏi phòng vệ sinh mà tâm trạng mệt mỏi

Papa Khổng:Sao vậy con

Nhi:Con không ăn nữa đâu con ra ngoài nghỉ ngơi tí

Papa Khổng cảm thấy khó chịu vì những hành động ấy liền đặt đũa bước ra ngoài phòng khách ngồi đối diện với cô.Mama Khổng thấy vậy liền buông đũa ra ngồi cạnh con mình.

Phòng khách giờ đây,Papa Khổng đuổi hết người giúp việc chỉ còn vợ chồng ông ấy với Tuyết Nhi

Papa Khổng:Nói cái thai là của ai

Tuyết Nhi như chết lặng khi nghe câu đó của Papa mình.Chị im lặng không nói gì.Papa Khổng tức giận mà quát ầm lên

Papa Khổng:Nói

Tuyết Nhi vẫn chỉ im lặng,người run sợ .Mama Khổng ngồi kế liền lên tiếng khuyên nhủ

Mama Khổng:Ông bớt giận đừng làm con bé sợ

Papa Khổng:Bà nghĩ sao khi con mình lại mang bị bầu hoang hả.Phá nó ngay

Tuyết Nhi vội vàng phản kháng

Nhi:Không được dù chết con cũng sẽ không phá đứa bé này.Đứa bé là con của con và là cháu ngoại của papa mà

Papa Khổng:Ta không có đứa cháu hoang như nó

Nhi:Con xin papa đừng bắt con bỏ đứa bé

Mama Khổng:Phải đó ông trẻ là do trời cho ông không được giết hại nó

Tuyết Nhi và Mama Khổng cố gắng van xin Papa Khổng về chuyện ông ấy muốn cô phá đứa bé đó

Papa Khổng:Nói đứa bé đó là con ai và được bao tháng tuổi rồi

Nhi:Dạ 5 tháng rồi

Papa Khổng:Con giám dấu ba chuyện động trời này tận 5 tháng trời sao

Nhi:Con xin lỗi

Papa Khổng:Ở nhà,lưu ban kết quả học.Đến khi sinh xong đứa bé một là đem cho vào cô nhi viện hai là đưa nó cho người khác nhận nuôi

Mama Khổng:Làm vậy sao được chứ

Papa Khổng:Tôi nói rồi bà đừng cố cản tôi

Nhi:Vâng

Tuyết Nhi nghe xong lời papa mình mà muốn khóc.Cô lên phòng ngồi một góc khóc,cô đang lo sợ rằng con mình sinh ra chưa nhìn mặt đã bị mất con.Từ đó cô phải chịu sự giám sát khắt khe của papa mình.Điện thoại cũng không được dùng.

Vũ Hân ở Thượng Hải làm thực tập sinh rất chăm chỉ,tối về lại tranh thủ làm thêm từ 1h đến 5h sáng để có tiền lo sinh hoạt hằng ngày.Nhiều lần cậu cố gọi cho chị nhưng không được.Lo lắng nhưng rồi cố chấn an lòng rằng mọi thứ vẫn ổn thôi

Những tháng ngày cứ thế chôi qua,Tuyết Nhi cũng đã đến tháng thứ 9 của thai kì.Cô được mọi người đặc biệt là mama mình chăm sóc hết mình trong thời gian thai kì này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip