I'm always here for you, bby 💙
"Tao dận Híu gòi" - An
"Ủa??? Hôm qua còn anh anh em méc anh bênh mà sao dị?" - Khang
"Híu á, hôm bữa...Híu kêu tao là con choá" - An
"Hồi nào" - Khang
"Hồi xưa...cũng lâu gòi" - An
"Mắc gì giờ giận? Khùng hả" - Khang
"Giờ rảnh mới nhớ để giận chứ chời, đưa điện thoại show bằng chứng cho coi" - An
"Khùng, mày khỏi dụ anh. Chiêu cũ mèm" - Khang
"Ai mà dụ mày đâu... mà Khang hong có chửi An à nha nha" - An
Khang rất mệt mỏi và vô cùng bất lực với đứa em này, từ hôm An bọc phát bệnh do những điều tiêu cực trên mạng thì Hiếu Trần, người "anh duy nhất" của An chính thức không cho em lên mạng nữa. Thì sao, An cũng đang rảnh nên em hết nhớ cái này để dỗi anh Hiếu thì tìm cái kia để vòi điện thoại. Thú thật sống không mạng xã hội, cũng nhàm chán thật nhưng vì muốn tốt cho em. Mọi người đều biết em luôn giấu đi những nổi buồn như em thường làm, trong em như có quả bom kéo đúng kích nó sẽ nổ tàn phá Thành An một cách triệt để
An dõng dạc từ sofa phóng xuống chống hông tuyên bố rất to rất mạnh dạn
"ĐẶNG THÀNH AN DẬN TRẦN MINH HIẾU" - An
Bỗng cửa phòng của chính chủ mở ra, người trong cuộc họ Trần đi ra, ánh mắt đầy hoài nghi nhướng mày hỏi em út đang hất mặt tự hào trong phòng khách
"Hả? Gì An? Em nói gì vậy?" - Hiếu
"Đâu có gì đâu Hiếu, anh nghe lộn gòi á. Hiểu lầm hiểu lầm" - An
Hoá ra em út được cưng cũng rén đội trưởng Trần thôi. Tưởng ghê gớm lắm
"Nó la giận mày á Hiếu" - Khang
"Khùng hã, hong có à nha" - An
"Là nói xấu anh hả?" - Hiếu
"Khang nói chứ hong phải An đâu Hiếu" - An
Nói đoạn An chạy đến ôm cánh tay anh Hiếu lắc lắc. Khang nhìn mà lắc đầu, đó đó định nhõng nhẽo nữa rồi đó chứ đâu. Mới ngồi đây la dận rồi mà? 1 phút thôi, đội trưởng Trần sẽ bị thu phục...để rồi coi anh nói đúng không
"Hiếu ơi, ăn gì chưa dọ" - An
"Chưa, em đói hả? Muốn ăn gì" - Hiếu
"Àhhhhh, em muốn ăn phở. Hiếu đưa điện thoại đây, em đặt cho Hiếu luôn nha" - An
"Em khỏi he, để anh đặt cho" - Hiếu
Nói xong anh quay lại phòng, Thành An được đà đi theo vào phòng anh. Ngồi trên giường ôm gối mặt gác lên gối than thở với anh
"Hiếu...." - An
"Ơi" - Hiếu
"Hiếu ơi...." - An
"Sao? Nói, anh nghe" - Hiếu
"Ý là... người ta hong được onl social bị buồn á. Ai cũng bận, An đâu thể làm phiền mọi người quài được chứ. Hiếu thấy đúng hong" - An
"Hiếuuuuu~~" - An
"Không có nhõng nhẽo" - Hiếu
"An có nhõng nhẽo đâu. Buồn thiệt á Hiếu ơi..." - An
"Được rồi, để tao coi lại" - Hiếu
Vậy là buổi trưa, khi mà An còn mơ màng ngủ đã bị các anh triệu tập cuộc họp của tổ đội. Gì nữa vậy trời, em ngơ ngác đi đến ngồi vào sofa cạnh Khang, nghiên đầu dựa vào vai anh, tiếp tục giấc mộng của mình và không ai nói gì cả
"Đủ hết rồi đúng không. Chuyện là An..." - Hiếu
"Dạ?" - An. Đang ngủ An nghe tên mình từ miệng anh Hiếu làm em cũng giật mình
"Không, anh đang nói An muốn sử dụng điện thoại, mà sau khi tụi anh hỏi ý với nhau. Cũng thấy em sẽ bị buồn và không thể cứ đi theo tụi anh đi diễn. Nên thống nhất là sẽ cho em dùng điện thoại nhưng sáng tụi anh sẽ đưa em, tối thì đúng giờ thu lại để em đi ngủ. Còn nữa..." - Hiếu
"Ê khoan nhưng em đâu phải em bé đâu" - An
"Chịu không?" - Hiếu
"Dạ chịu" - An
" Còn nữa em tạo acc mới nha, tại nick em mà hiện tại onl anh sợ lại bị tấn công" - Hiếu
"Dạ em biết òi, em chỉ dùng acc clone xem mấy cái tích cực, nhắn tin với mọi người thôi. Em hứa á" - An
"Nhớ đúng giờ trả điện thoại để ngủ sớm là được" - Hậu
"Dạ. Hong hiểu tự nhiên có thêm 4 người quản lý" - An
Vì sao phải xài acc clone, thì sao khi bị tấn công bạo lực mạng. Khi em hôn mê, đồng thời mọi tài khoản của em đã được Hiếu khoá lại theo ý em. Em cũng muốn vậy, nó phần nào giúp tâm trạng của em thoải mái hơn
"Đây điện thoại của mày" - Hiếu Đinh
"Em cám ơn ạ" - An
"Đừng có vậy, nổi da gà hết rồi nè"- Hiếu Đinh
"Kệ mày...Oiiiiii điện thoại yêu quý của anhh" - An
An nhận được điện thoại, tạo acc mới để avatar con mèo đặt tên gì để khó nhận ra đây "Ti Na" ha? Tên này ổn nè... không ai nghĩ nó là T.An hớt. Em quá thông minh. Sau đó em dùng Ti Na là em join hết vào các group của Embes, like page của Embes. Sao đó là lướt vòng vòng nhắn tin với các anh mà em thật sự thân với mình
Ti Na
"Hi anh, em là Thành An đây"
Cùng một tấm hình siêu hiếm của Khang ngoáy mũi để chứng minh độ chân thực. Đúng luôn, các anh nhận ra ngay. Quá là tài, Khang chắc không biết đâu ha
Dạo một vòng toàn sự đáng yêu từ Embes, nhưng sao đồn em 'đi đẻ? Ở cử? Đi lấy chồng? Cưới vợ? Thi Yoyo?...' Ủa. Ê toàn tin đồn từ fans em chứ ai đồn đâu. Hỏng có được nha.
" Fans của anh An tích cực như vậy em vui lắm, mong mọi người mãi hạnh phúc nha dù có anh An hay không. Anh An đâu òyyyyy là điều em đọc được nhiều nhất. Có người vẫn còn yêu em, thương em. Tha thứ cho em sau ngần ấy sai lầm. Nó làm em hạnh phúc, là nước mắt của hạnh phúc á chứ không phải buồn đâu"
"An???" - Khang
"Hở" - An
"Sao mà khóc? Đọc được gì nữa rồi" - Khang
"Không có~~ em khóc vì hạnh phúc mà" - An
"Mày khóc quài à, xót muốn chết anh. Đây nè sinh tố bơ của mày" - Khang
"Tại người ta vui vì fans vẫn rất tích cực chờ người ta, vẫn có người ở lại vì người ta" - An
"Sẽ không ai bỏ mày đi đâu mà An, các anh vẫn nhắn tin hỏi tao về mày đó. Rất nhiều người ủng hộ mày quay trở lại"- Khang
"Tao không biết làm gì để đáp lại mọi người khi tao làm mọi người thất vọng nhiều hơn" - An. Em tiếp tục rơi nước mắt, khóc lớn hơn rồi. Khang chỉ lặng lẽ xoa đầu em
"Mày biết không? An. Tụi anh luôn nói với mày. Tụi anh là người tiếp xúc chơi chung với mày. Mày tốt mày thế nào tụi anh đều có thể cảm nhận, chứ không vì một hai lời nói bên ngoài mà phủi bỏ những gì mày đã làm đã cố gắng. Giờ mày chỉ việc nghỉ ngơi thật tốt rồi quay lại trở thành một Negav trưởng thành hơn. Hiểu hong bé"- Khang
"Biết òy, nhưng đừng gọi người ta bằng bé...tao lớn gòi chứ bộ" - An
"Rồi rồi, người lớn ra ăn cơm nè. Tao nấu xong rồi, mời anh An thẩm định nha"- Khang
"Được òy, nể tình mày ó" - An
"Khang" - An
"Gì?"- Khang
"Cám ơn mày, cám ơn mọi người" - An
"Ừa, rửa mặt đi, mắt mũi tèm lem hết rồi. Ra ăn không nhỏ Judy nó ăn hết"- Khang
"Ê TAO NGHE ĐÓ NHA KHANG" - Hiếu Đinh
"Kệ mày"- Khang
"An ra đây tao với mày nói xấu thằng Khang. Đi, khóc gì hong biếc"- Hiếu Đinh
"Ê nha ê"- Khang
An cảm thấy biết ơn vì sau tất cả, mọi người vẫn ở đây yêu thương em, che chở bảo vệ em. Dù chẳng biết bao lâu nữa em mới có thể ổn định tâm lý, khi nào mới có thể gỡ bỏ trái bom ám ảnh tâm lý trong lòng, thả xuống mọi lo âu áp lực. Mà cũng không thể hứa khi nào em mới quay lại. Nhưng em biết ngoài kia vẫn còn người chờ em. Em nhất định sẽ quay lại.
Câu mà em từng nhắn đến Embes nay Embes muốn nhắn lại chính câu đó cho Em bé. An đọc mà cảm thấy "Chết gòi, mắt ướt ướt nữa gòi"
Câu đó chính là "I'm always here for you, bby 💙"
An biết người bị bệnh tâm lý như người bị vết thương hở. Nó sẽ lành nhưng phải cần thời gian, nó sẽ âm ỉ đau đáu mà nó có nguy cơ rách ra nhiều hơn, đau hơn. Nhưng nếu lành vẫn để lại sẹo. Vết thương của An vẫn còn đó, chỉ là em giấu đi không muốn ai phiền lòng vì em
-----------------------
Chương này hứa là chương chữa lành. Mình viết vibe tích cực mong sẽ thật sự chữa lành cho mọi người. Lúc đầu định viết ngắn thôi á, mà cũng hơi dài.
An ơi, tụi chị đến vì An ở vì An và sẽ chờ An quay lại. Khỏe mạnh, sẵn sàng rồi quay lại nha. Bao lâu cũng chờ baby của tụi chị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip