20. một tình yêu

thời gian này ngọc dương cảm thấy rất không hài lòng vì em gái cưng của mình đã bị tên nhóc an đặng giành mất. thế nhưng y vẫn quyết định sống trong tối, âm thầm làm cái bóng đèn nhỏ giữa nó và em. cho đến một ngày thanh pháp đột ngột dắt tay thành an về nhà ba mặt một lời với ngọc dương

- ê nha đừng thấy tui im mà tưởng tui không biết gì nha

trước sự chất vấn của ngọc dương, thành an và thanh pháp ngoan ngoãn khoanh tay đứng ngay hàng thẳng lối như trẻ con chịu phạt vì phá phách

- anh thì không cấm mà coi làm đàng hoàng vô, tuần sau anh đi công tác lại rồi, hai đứa ở nhà ngoan với lại coi nào nói chuyện với người lớn. mẹ tụi mình cũng biết chuyện rồi chỉ là mẹ chưa nói thôi

- hai không ở lại phụ em nói chuyện với mẹ hả

- lúc yêu nhau vui vẻ sao không rủ tui đi, có chuyện là đẩy qua đây hà.. anh chỉ nè, không cần làm gì cho hoành tráng đâu, chủ yếu là phải thông báo một tiếng cho phụ huynh biết và hiểu thôi

sau lần đó thành an cũng ấp ủ dự đình ra mắt thanh pháp với gia đình mình. mặc dù giống như ngọc dương đã nói, mối quan hệ của cả hai vẫn còn non nớt, thanh xuân vườn trường lắm, chẳng phải cưới xin gì mà phải làm long trọng đến vậy nhưng thành an thật sự cảm nhận được sợi dây gắn kết trong tình yêu của nó và em

an biết ai yêu thì cũng vậy nhưng nó không thể ngăn cản bản thân thể hiện sự trân trọng đối với em. nếu anh hai của thanh pháp đã biết về nó thì gia đình thành an cũng không thể giấu giếm

___

mới đây thôi mà đã kết thúc kì thi học kỳ một, tụi nhỏ cũng sắp khép lại một năm rồi. vì sau đó cả trường có được kỳ nghỉ hiếm hoi nên mọi người bao gồm hội trai tài trai sắc, bạn thân và người yêu của thành an cũng đã quyết định sẽ đến quậy khu resort nhà chồng sắp cưới của anh đại trần phong hào, nguyễn thái sơn

- hai đứa kia lẹ lẹ vô chia bài coi, còn nắm tay nắm chân nữa

thành an công khai người yêu rồi, việc đầu tiên nó làm là tung tăng khắp nơi với thanh pháp, tuyên bố quyền sở hữu của cả hai nhưng em thì vẫn còn thẹn thùng lắm, đặc biệt là mỗi khi đi chơi với nhóm đều trốn qua ngồi cạnh anh hào hoặc quang anh, bỏ mặc nó một góc

- kiều qua ngồi với anh nè kiều

"anh??"

thành an vừa sơ suất buông tay đã bắt gặp bóng dáng nhỏ lon ton chạy vào giữa mấy anh liền lên tiếng nhắc nhở. nhưng mà hình như lời của nó có gì đó khiến mọi người bất bình thì phải

- sao an nói nào có hai đứa mới xưng anh em

- ủa an quên

- thôi thôi giấu mẹ gì, ở đây ai không biết hai đứa quen nhau

- mình lớn hơn ai mà xưng anh với người ta vậy an

- cần tui xử nó dùm bạn hong kiều

- nó ép em hả kiều?

- em lớn tháng tuổi hơn kiều mà

- bộ em bé hay gì mà tính tháng tuổi

- hoy đừng có la an của em nữa mấy anh

- ỏ yêu bé quá

thành an có người bảo kê thì vênh váo ra mặt, nó cười khà khà quay sang làm kí hiệu trái tim với em

đối với thanh pháp, chuyện xưng hô hay vai vế gì đó của thành an em đều không bận tâm nhưng em hiểu nó thích được làm "anh" lắm nên em chiều

- coi như tao chưa từng bênh con kiều nha bây

thượng long cùng phong hào đồng thời tỏ thái độ, cả hai xì xào to nhỏ đủ điều để trêu chọc đôi gà bông kia nhưng có vẻ sấp nhỏ đang chìm vào thế giới riêng nên không để tâm lắm, chứ nếu để thành an biết thanh pháp của nó bị nấu xói thì nó đã giãy nảy om sòm

- ủa khoan thằng hiếu đâu rồi?

"em nè anh"

- đi đâu nãy giờ vậy? ở đây mới có kịch hay nè

- em có điện thoại

- ai gọi mày vậy hiếu?

bảo khang để ý thấy dạo gần đây minh hiếu thường xuyên mất tăm mất tích, vừa rồi thi học kỳ mà hắn còn có thể đến muộn làm bạn bè một phen hú vía. hơn nữa, đáng ra minh hiếu cũng sẽ không tham gia vào kỳ nghỉ này cùng mọi người nhưng bảo khang đã năn nỉ hắn hết lời

- mọi người ngưng xíu đi, em có chuyện muốn thông báo. thứ nhất là về câu lạc bộ banh bóng, em với khang quyết định sẽ giao lại cho thằng an

minh hiếu vừa tuyên bố, tất cả đã trố mắt nhìn thành an với nhiều suy nghĩ khác nhau nhưng có lẽ người ngỡ ngàng nhất cũng chính là thanh pháp của nó

- hả? anh làm trưởng câu lạc bộ đá banh hả? đó giờ em có thấy anh đá đâu

- tại em hong chịu đi coi anh tập chứ bộ

- đúng rồi, bữa nào đi coi thằng an đá đi kiều xong là em không biết đâu là banh, đâu là an luôn

- anh khangggg

thành an và bảo khang lại tiếp tục chí chóe trong sự bất lực của anh em, chỉ riêng người bảo kê nó thì cười trừ, em âm thầm xoa xoa lưng nó như cưng cún nhỏ mới có thể khiến ai kia chịu nguôi ngoai với bảo khang

- để thằng hiếu nói chuyện kìa hai đứa này. sao hiếu?

- câu lạc bộ cũng truyền từ thời anh long tới giờ rồi, còn mỗi thằng an thôi nên tụi em giao cho nó luôn. mấy anh thấy sao?

- cũng được với chuyện banh bóng giờ anh cũng giao cho mày rồi hiếu, mày quyết sao thì anh nghe vậy

- kaka vậy năm sau em có thể cầm đầu mấy thằng lớp dưới rồi

- kiều quản an giùm anh nha kiều

hội người lớn đồng thanh, vỗ vai thanh pháp để giao cho em trọng trách đặc biệt này

- với lại còn một chuyện quan trọng hơn. thật ra em định tốt nghiệp rồi sẽ quay lại showbiz, em đã liên lạc với mấy công ty giải trí rồi

với lời tuyên bố tiếp theo này, mọi người đều đột ngột rơi vào trầm ngâm. không thể phủ nhận rằng tất cả anh em ở đây đều ít nhiều từng theo dõi chặng đường làm nghệ thuật của hắn

- an ủng hộ, hiếu cố lên

minh hiếu dứt lời, thành an cũng không hiểu vì sao nó lại lập tức nhìn về thanh pháp, ánh mắt em cũng ngạc nhiên không kém mọi người nhưng dường như lại có chút gì đó loay hoay. thành an hiểu em đang nghĩ gì nên đã âm thầm vỗ nhẹ vào lưng em, nhắn nhủ lời khích lệ vào hành động của mình. muốn động viên anh hiếu thì nói đi kiều

- giờ bắt đầu lại cũng khó à hiếu

- ừ đúng rồi, thị hiếu âm nhạc với khán giả bây giờ khó tính lắm nha ba

- không sao, em đã quyết rồi

- anh hiếu làm đi, anh yên tâm, khán giả của anh ở đây

- đúng đúng

- anh cám ơn kiều

- dạ

trong khoảnh khắc, thành an được nhìn thấy cả hai người mà mình trân quý mỉm cười. nó bật ngón cái, có lẽ là để tán dương cả người hùng trần minh hiếu và người yêu nguyễn thanh pháp của nó

___

sau một ngày quậy tưng bừng, cả nhóm quyết định sẽ tổ chức nhậu nhẹt ra trò một bữa để gắn kết tình huynh đệ và tất nhiên ba đứa nhóc thành an, thanh pháp, quang anh không được tham gia. vì vậy quang anh đành ngậm ngùi lủi thủi về phòng một mình trong khi hai người bạn của cậu lại được đi chung. nhưng thật ra ban đầu các anh không đồng ý cho kiều an ở chung phòng đâu, thậm chí họ còn phản đối kịch liệt

"ở chung gì mà ở chung, tách tụi nó ra"

thế mà bằng một cách thần kì nào đó thành an và thanh pháp vẫn nằm chung một cái giường

- an ơi, qua đếm coi nay đánh bài thắng được nhiêu zậy?

- ê em có thấy cảnh này giống đếm tiền mừng cưới không

- thôi đừng có dụ. em mới học lớp mười một thôi đó an, ai cho mà cưới... ủa rồi không qua phụ em hả?

- em đếm đi, mốt cưới rồi tiền của anh cũng là của em mà

- nữa nữa, thêm tiếng nữa là anh đi về phòng anh đi nha

định nghĩa "không ai bình thường khi yêu" của thành an nay đã lên thêm một tầm cao mới. nó phát hiện ra điều này nhờ tính cách xoay như chong chóng của thanh pháp, nhớ hồi đó thanh pháp của nó hiền lành biết bao, bây giờ thì tất thảy "uất hận" mà em đã từng nuốt vào bụng đều được thành an cam chịu

- anh xin lỗi mừ

- ụa không về thiệt hả

- anh hổng muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu

thanh pháp vẫn nhớ rất rõ lúc em xin ngọc dương đi chơi cùng mọi người, nếu không phải vì y bị sếp gọi ngược gọi xuôi về công ty thì thiếu điều là đã soạn đồ chạy theo em rồi. mà lý do ngọc dương làm như vậy cũng vì dự đoán được tình huống hiện tại đây

"anh dặn nè, làm gì làm cũng phải giữ khoảng cách nghe chưa"

ngọc dương nhắc em

thanh pháp lấy gối ôm lớn chặn ở giữa, tạo thành một đường ranh giới chia chiếc giường thành hai phần bằng nhau

- ủa kiều

- suỵt

- hời ơi nay còn kiệm lời với người ta nữa

- thôi nha đang sầu á

- ủa sao nữa, nói anh nghe coi. kêu đi chơi không buồn nữa mà, buồn vụ điểm toán hỏ

- ừm

- thôi qua đây anh thương nè

thành an gọi thanh pháp nhưng thật ra nó đã sớm di chuyển về phía còn lại của chiếc giường, em ngồi yên thấy nó tiến gần mình thì đôi mắt càng sáng hơn. thanh pháp dang tay đón nhận, em ôm ngang bụng nó còn thích thú vừa vỗ vừa xoa

- là buồn dữ chưa

- buồn mà

em ụp mặt vào bụng nó nói to

- ai dạy hư em vậy kiều

- hmm

thanh pháp lắc đầu tỏ ý không biết nhưng thật chất là muốn dùng lực quậy tung bụng sữa của nó khiến người kia cuối cùng phải dùng đến tuyệt chiêu

- muốn hong? tối nay anh cho ôm bụng ngủ

lời vừa nói đã kéo theo hành động của em phải dừng lại, thanh pháp đơ người suy nghĩ đôi chút rồi lại bĩu môi

- anh hai không cho

thế nhưng thành an không biết, nửa đêm hôm đó đã có người trong yên tĩnh lặng lẽ vứt chiếc gối sang một bên. thanh pháp mãi không thể vào giấc mặc dù đã nhõng nhẽo đòi thành an trò chuyện cùng mình, kết quả là nửa tiếng sau phía bên kia chiếc giường chỉ còn tiếng ngáy nhỏ

thành an đã say giấc nồng, dưới ánh sáng mờ ảo em vẫn thấy nó ngủ ngon lành trong khi đối mặt với gối ôm. thật ra đây cũng không phải lần đầu thanh pháp chiêm ngưỡng vẻ mặt ngáy ngủ của nó, đã rất nhiều khoảnh khắc trên lớp rồi. thành an mỗi khi ngủ như chìm vào thế giới riêng, yên bình nhưng lại khiến trái tim em phải khua chiêng múa trống vì rung động

thanh pháp lẳng lặng, em đặt tay mình lên tay nó, cảm nhận nhiệt độ và nhịp đập của thành an khi say giấc mới yên bình làm sao, không giống với lần đầu nó xin được cầm tay em, lúc ấy em cảm tưởng trái tim của cả hai đã hạnh phúc đến rối tung hết cả lên. nghĩ đến đoạn, em khẽ thì thầm, mặc dù biết nó đã ngủ say nhưng trong lòng em, những lời này đã thốt ra từ lâu

- an dễ thương quá

thanh pháp chưa từng mường tượng một ngày lại cùng thành an trải qua những cảm xúc thế này. từ lần đầu gặp mặt, em chỉ dám len lén theo phía sau nó đến khoảnh khắc rung động không thể bật thành lời. hiện tại là tốt nhất rồi, thành an ở đây và bên cạnh em, không còn những mông lung mơ hồ về khoảng cách vạn dặm của hai thế giới nữa

lời chưa nói giờ đã rõ, lòng chưa tỏ cũng đã bày. cuối cùng hai thế giới vẫn là hai thế giới, không ai phải thay đổi cả bởi điều hạnh phúc nhất là nó và em được thành thật với bản thân khi về bên nhau, giữa chúng ta chỉ cần một tình yêu là đủ

thanh pháp tự ngẫm lại tự mỉm cười, trong bóng đêm nhẹ nhàng đan những ngón tay của cả hai vào nhau. mặt đối mặt, tay nắm tay, đêm nay đặc biệt thế là đủ rồi, chúc chúng ta ngủ ngon


...


hiếu trần đã gửi một tin nhắn cho an đặng

hiếu trần

an

sao qua không về phòng ngủ

an đặng

ủa em tưởng mấy anh nhậu xỉn rồi mà

sao hiếu biết

hiếu trần

pháp kiều gửi hình mày ngủ vô group kìa

an đặng

🥰

xui

mà an không hề làm gì kiều nha

hiếu trần

chứ ai nói gì đâu

anh sơn anh hào cầm chìa khóa lên phòng kiều rồi đó

mặc đồ vô đi

an đặng

ủa không làm gì thiệt mà

alooo

hiếu

cứu em

đã xem




end.



hai thế giới chính thức đóng máy
👏👏
(xinlỗivìđãémchapcuối)

để ăn mừng câu chuyện này khép lại thì như thường lệ, sốp sẽ lên sóng vài ngoại truyện nho nhỏ cho cả nhà. cũng như là chuẩn bị đón chào một chiếc fic mới toanh
🐰

và cuối cùng sốp a.k.a hina xin được chân thành cảm ơn càng yêu và hội bạn đọc vì đã cho sốp có cơ hội hoàn thiện hai thế giới - chiếc idea ủ từ 2 năm trước giờ đã chín muồi rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip