3. ký ức (2)

tiệm thú cưng nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, biển hiệu treo lủng lẳng mấy chiếc chuông leng keng, mỗi lần có người đẩy cửa bước vào là lại reo vui như chào đón khiến thỏ nhỏ bật chợt nhớ về mái ấm đầu tiên của mình. nhưng mùi bánh gặm thơm thơm trộn lẫn mùi cỏ khô và nước tắm hương dâu cùng tiếng người, vật ồn ào rôm rả đã đánh thức em phải mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh

- thỏ ơi, lựa đi, hôm nay được làm công chúa nữa nha

thành an nói nhỏ vào tai em khiến đôi tai thỏ giật nhẹ rồi cụp xuống mắc cỡ. bảo khang đi phía sau, tay đút túi quần, liếc nhìn dãy kệ lẩm bẩm

- tao dắt đi mua đồ chứ không phải đóng phim cổ tích nha

- người ta chiều thỏ cũng khó chịu nữa. bộ khang không có cái để chiều nên ghen ăn tức ở hả?

- ai nói

bảo khang lặng người một chút. anh nhìn thành an đang lựa đồ, gương mặt nó nghiêng nghiêng dịu dàng, thỏ con ôm chặt trong tay như báu vật. trong một khoảnh khắc ngắn, anh nghĩ chắc cún lớn cũng thấy ấm áp như vậy mỗi khi nằm cạnh chân mình

- anh khang, lựa xong chưa?

thành an quay lại với giỏ đồ nặng trĩu, nào là bánh gặm, áo mới, lược chải lông mềm và vô số thứ đồ chơi linh tinh có họa tiết cà rốt cùng thỏ con trong lòng ngơ ngác nhìn bảo khang vẫn đang bận suy nghĩ lung tung

- mày mua gì dữ vậy?

- thì thỏ thích hết thì phải mua hết chứ sao, đúng hong bé

thỏ con nghe tiếng an hỏi mình thì chớp mắt một cái, gò má mềm mềm tựa vào tay an như đang xác nhận dạ đúnggg

công nhận thành an sắm đồ cho thỏ nhỏ thì tung tăng, phấn chấn biết bao vậy mà chỉ ngay hôm sau, bài kiểm tra toán ở trường được phát ra, tiếng thở dài đã bao trùm khắp không gian của em thỏ

chiều nay trời âm u, mây xám chùng xuống như thể biết có ai đó trong nhà đang buồn. thành an ngồi thừ ra bên bàn học, xụ mặt như bánh bao bị hấp hỏng, tờ kiểm tra trước mặt nó chỉ vỏn vẹn một con số đỏ chói - 4 điểm được khoanh lại tròn vo như cái mặt con gâu khi bị bắt nhịn ăn

nó thở dài lần thứ n trong vòng mười phút, tay ôm đầu gục xuống bàn. bên cạnh, thỏ nhỏ ngồi im trên chiếc nệm hình cà rốt, mắt tròn xoe nhìn an, tai khẽ giật giật như cảm nhận được tâm trạng không yên

một lúc sau, thỏ nhảy xuống, nhẹ nhàng chui vào lòng thành an, cái mũi hồng hồng dụi nhẹ vào tay nó

- anh bị điểm kém á thỏ.. bài dễ lắm luôn mà anh cứ đọc sai đề

thành an lầm bầm, giọng khàn khàn như sắp khóc tới nơi. thỏ khẽ nhúc nhích, rồi trèo hẳn lên bàn, ngồi ngay đống sách vở, hai chân trước chạm vào tờ kiểm tra rồi dừng lại ngay con số màu đỏ như thể muốn che nó đi

- em giấu mất tiêu rồi, không thấy nữa nha

thành an bật cười vì hình ảnh đó, tay vươn ra xoa đầu thỏ

- ước gì anh cũng là thỏ ha rồi tụi mình chơi với nhau cả ngày, khỏi học, khỏi bị điểm kém

thỏ nhỏ không trả lời, chỉ cụp tai xuống rồi nhẹ nhàng chui vào vòng tay an, tựa đầu vào ngực nó

- anh cũng là thỏ thì ai chăm em

- mà không sao, anh sẽ học giỏi hơn để mai mốt nuôi thỏ thiệt tốt luôn nha

em thỏ nghe được lời hứa thì khẽ cựa cựa rồi hôn một cái lên tay an. nụ hôn nhỏ không mạnh, không ướt, chỉ như một lời động viên đáng yêu. bên ngoài, mưa lất phất rơi nhưng trong lòng thành an, nắng đã trở lại nhờ một người bạn nhỏ tai dài, mềm như gối và ấm hơn bất cứ điều gì trên đời

"an ơi, annn"

- trời ơi cái ông khang này, đã mưa rồi còn ồn ào ghê

tiếng gọi của bảo khang xen vào tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ. thành an vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng, tay vẫn ôm thỏ nhỏ mềm xèo trong lòng

- anh qua nấu mì gói nè

hôm nay tình cờ sao mà người lớn trong nhà đều đi đám giỗ hết rồi thành ra bảo khang được giao nhiệm vụ chăm sóc cho các em nhỏ, anh lách qua cửa, tay cầm túi đồ đầy ắp mấy gói mì, trứng, xúc xích, rau cải nhăn nheo và thêm một gói cà rốt mini

- cái này cho thỏ

thỏ nhỏ từ trong lòng an thò đầu ra, ngửi ngửi túi cà rốt rồi dụi mũi vào áo khang như muốn cảm ơn. cún lớn cũng hí hửng theo sau bảo khang vào nhà, lông cún ướt sũng nên khi lắc mình một cái liền khiến nước bắn tung tóe

- trời ơi ướt nhà tao nha gâu

- tại mày mở cửa chậm quá đó, để gâu đứng mưa lâu

thành an vừa bĩu môi vừa quăng cho bảo khang cái khăn nhỏ

- đừng có vẩy nữa, thằng an làm thịt mày bây giờ

cún lớn nghe vậy thì âm thầm sủa thành an một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm xuống để bảo khang lau nhẹ từng mảng lông ướt

- anh khang lo cho nó lẹ đi, an đói quá rồi nèee

- biết rồi. mấy đứa này phiền ghê

bảo khang khang lẩm bẩm nhưng vẫn quay vô bếp, tay bày từng gói mì lên bàn. thành an thì nhanh nhảu xích ghế cho thỏ ngồi kế bên, lót thêm khăn, chén cà rốt đặt ngay ngắn, y như một buổi tiệc mini dành riêng cho công chúa nhỏ. cún lớn cũng lóc chóc chạy tới bàn ăn, thỏ thấy anh đến thì ánh mắt vui vẻ

- anh cún lớn ăn cà rốt hong anh?

- anh có thích cà rốt đâu

- gâu, làm gì nhìn cà rốt của thỏ dữ vậy? thèm hả? xúc xích của mày nè

cún lớn bị vu oan thì có chút hậm hực, cún đây là anh lớn thì sao có chuyện giành đồ ăn với em nhỏ. nhưng quay sang lại thấy bảo khang đã mang một bát lớn xúc xích đặt trước mặt mình thì bao nhiêu khó chịu cũng biến mất. cún lớn hí hửng ngoạm lấy liền, miệng nhai nhóp nhép như chưa từng được ăn xúc xích bao giờ

- anh khang dễ thương quá

- đương nhiên, ai như thằng nhóc thành an nhà em

- ủa anh.. an nhà em dễ thương hơn anh khang nhiều nha

- dễ thương gì, toàn thấy nhõng nhẽo

- anh nói tiếng nữa em méc an để an đẩy anh ra ngoài mưa ăn cơm giờ

"gâuuu"

- con gâu sủa thỏ của em nữa kìa khang

- chắc thỏ mày chọc gì gâu đó

- chọc gì? thỏ ngoan gần chết.. ê gâu, tao cho mày ra ngoài mưa ngồi ăn bây giờ

- tui chịu mấy người rồi

cún lớn đưa chân đẩy bát thức ăn của mình đến một góc rồi quay mặt vào tường tiếp tục ăn ngon lành. rõ ràng không ai trách phạt mà vẫn làm như mình là học sinh cá biệt bị khiển trách khiến thỏ nhỏ cười tủm tỉm, anh lớn gì mà sơ hở là giận dỗi.. nếu có anh mèo hồng ở đây thì đã bị chọc quê là đồ con nít rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip