5. chương mới

tầng 12 lặng như tờ. thành an khẽ cựa mình, đầu đau như búa bổ, cơn nhức lan ra sau gáy. nó mở mắt giữa mớ chăn gối lộn xộn, mùi bia nhàn nhạt còn vương trong cổ họng

đêm qua vốn chỉ định uống chơi chơi nhưng cuối cùng lại bị bảo khang dụ dỗ nốc hết mấy lon bia rồi ngủ li bì đến tận trưa. nó lồm cồm bò dậy, ôm đầu choáng váng đi tìm công tắc bật đèn, ánh sáng trắng tràn khắp căn hộ nhỏ nhưng không làm dịu được bóng tối trong lòng nó

thành an mò tìm điện thoại trong đống chăn gối rồi nhấn nút nguồn. màn hình sáng lên, đôi mắt nhức mỏi của nó nheo lại trước ánh sáng xanh. hàng loạt tin nhắn từ bảo khang hiện ra, đã được gửi từ hai tiếng trước

"dậy chưa"

"dậy chưa an"

"mày ngủ quài đi"

an thở ra một tiếng mệt mỏi, ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình như thể cũng chẳng đủ sức trả lời. nó đặt điện thoại úp xuống bàn, ngồi bệt xuống sàn, đầu vẫn đau âm ỉ, lòng thì nặng trĩu

nhưng nhìn quanh căn hộ mới, đồ đạc vẫn để tứ tung và những thùng giấy chưa mở hết, quần áo vắt lung tung trên ghế. nó hít vào một hơi, cố lôi bản thân dậy, bắt đầu dọn dẹp

thành an dọn đến đây, nó hy vọng mình có thể quên đi góc quen thuộc của người bạn nhỏ mềm mại với đôi tai dài ở ngôi nhà cũ.. nhưng bản thân lại vô thức đóng gói tất cả đồ dùng ngày trước của thỏ theo đến chỗ ở mới, an không nỡ vứt, cũng không đủ can đảm để lấy ra xếp lại

sao mày không mua thêm một con thỏ mới? đó là câu hỏi an nhận được nhiều nhất mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, thật ra nó cũng đã nghĩ đến nhưng hết lần này đến lần khác lại chần chừ mãi và rồi... đã một năm trôi qua. có lẽ, nhân lúc chuyển nhà, nó cũng nên nghiêm túc nghĩ đến việc nhận nuôi một bé thú cưng mới

thành an trầm mặc được một lúc thì tiếng chuông điện thoại từ bảo khang lại hối thúc nó quay về thực tại

- alo an

- em dậy rồi

- dẹp vụ đó qua một bên đi, tao có tin xấu nè

- sao anh?

- bữa mày nộp cv vô công ty anh đó, anh có qua dụ dỗ mấy đứa nhân sự giữ hồ sơ mày lại rồi nhưng nay bên đó báo lại anh có hai ứng viên khác xuất sắc dữ lắm

- chết cha! có khi nào là hai đứa chung lớp em không? bữa tụi nó cũng nói nộp vô đây

- không phải. tên lạ lắm, một người tên sơn, một người hiếu

- sơn, hiếu?

- ừ là vậy đó, anh báo để mày chuẩn bị tinh thần rớt đi nghen

- vậy thôi chứ biết sao giờ..

giọng an nghe qua có vẻ bình thản nhưng tay nó đã khẽ siết chặt điện thoại

thành an hiện đang là sinh viên năm hai ngành thiết kế đồ họa, nó chọn ngành này không phải vì ai ép buộc, mà bởi vì bản thân thật sự yêu thích, an rất thích sáng tạo và yêu cái đẹp. nó cảm thấy mình sống thật nhất khi ngồi trước màn hình máy tính với những bảng vẽ, đầu óc cứ thế mà tự do bay nhảy theo từng nét bút, từng ý tưởng

trong lớp, thành tích của thành an cũng rất đáng ngưỡng mộ vì vậy nó biết mình không phải giỏi nhất nhưng cũng không phải dạng tệ. cho nên việc bị loại khỏi công ty mình mơ ước chẳng khác nào một cú hẫng hụt đối với nó

___

một tiệm thú cưng kỳ lạ nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố. biển hiệu đã mờ nhòe, cửa kính đầy bụi, bên trong chỉ đặt lác đác vài chiếc lồng và mấy kệ gỗ cũ kỹ. trông thì có vẻ nó đã ngủ yên nhưng không hiểu vì lý do gì, tiệm bỗng trở nên náo động lạ thường

- ủa sao em còn ở đây? anh an ơi?

- em là ai vậy?

- ủa còn mấy anh là ai?

- trời ơi tui hỏi mấy người mới đúng đó, anh hào của tui đâu?

- ủa mấy anh hiểu được tiếng của em hả? sao con người mà hiểu được tiếng em?

- ở đây có mấy người là con người á chứ ai con người, tui là giống mèo hiếm nha

- mèo nào? anh là con người mà

- đâu ra? bộ mấy người không thấy bộ lông hồng dễ thương của tui hả

- không có, có tóc anh hồng thôi

- tóc?

thái sơn sững người mất vài giây. móng vuốt của mèo cũng không còn, hai cái tai tam giác xinh đẹp đã biến mất khỏi đỉnh đầu, thay vào đó là những sợi lông dài đến mức rũ xuống trán của cậu một cách bất thường

thái sơn hết sờ trán, má, cổ, rồi lại cúi xuống nhìn tay chân mình, phát hiện cảm giác mềm mại của bộ lông đã biến mất, bộ lông màu hồng đặc biệt mà cậu từng kiêu hãnh nhất đã không cánh mà bay mất rồi

- sao.. sao thành người rồi?

trong khi mọi người còn đang bấn loạn vì tình huống hiện tại thì ở một góc khác, minh hiếu lại đang tập trung ngửi ngửi từng người bên cạnh như thể đang rà soát mùi hương khiến ai cũng phải lùi ra xa vì hoảng. và nhờ vào những mùi hương đó, hắn đã phát hiện một sự thật động trời

- anh mèo hồng! em thỏ con!

minh hiếu bỗng la toáng lên, đôi mắt sáng rực nhưng trước sự mừng rỡ của hắn, thái sơn chỉ rưng rưng nước mắt rồi gắt gỏng hỏi

- cậu là ai? sao cậu biết tên tôi?

- em, cún lớn nè

- l.. là sao? là mấy đứa cún, thỏ đó hả?

- dạ đúng rồi... thỏ, em nhận ra tụi anh không?

minh hiếu và thái sơn đồng loạt quay sang pháp kiều, cựu thỏ con nay đã trở thành một cậu thanh niên nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. pháp kiều đang ngồi thụp xuống một góc, ôm đầu, mắt đảo qua đảo lại như chú nai vàng

- ê.. thỏ?

- tụi anh nè, mèo hồng với cún lớn á

pháp kiều chớp mắt, em nhìn hai người trước mặt từ đầu tới chân rồi lại nhìn tay mình

- vậy.. em cũng biến thành người rồi hả?

pháp kiều hỏi, giọng run run, hai tay ôm má như thể vẫn chưa quen với độ mịn từ làn da không có lông của mình mà

ba đứa nhỏ hoang mang nhìn nhau một hồi, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại biến thành người? và cũng không rõ vì lý do gì mà sau ngần ấy năm, sau bao nhiêu câu chuyện đã qua suốt một thập kỷ, tất cả vẫn còn ở bên nhau, tại cửa tiệm thú cưng kỳ lạ này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip