tâm trí lang thang ;
trong phòng thu chiều thứ năm, khi đèn vàng vừa bật lên và âm thanh gõ gõ thử mic vang nhẹ, ánh sáng ngồi ở góc ghế dài, tay ôm bình nước, mắt nhìn vào lyric đang in trên giấy.
em im lặng như mọi lần. không có thói quen bắt chuyện trước. cũng không biết phải nói gì với những người mình chỉ mới gặp vài lần.
với ánh sáng, im lặng là sự dễ chịu.
nhưng sự dễ chịu ấy hơi bị xáo trộn khi cửa mở.
một bóng người bước vào. giọng nói vang lên liền sau tiếng gõ cửa:
"ê ê có người tới muộn... mà đẹp trai thì được tha thứ không?"
ánh sáng ngẩng lên.
một khuôn mặt quen thuộc. quen đến mức dù không cần nhớ cũng có thể nói ngay cái tên: đặng thành an — negav. rapper, hoạt náo viên bất đắc dĩ của mọi sân khấu, và là người vừa bước vào với túi crossbody, áo phông oversized, tóc rối như vừa ngủ dậy nhưng nụ cười thì tỉnh queo.
anh quét mắt một vòng, dừng lại ở ánh sáng.
rồi, không hiểu vì sao, ánh sáng thấy tim mình đập khẽ. có thể là do ánh nhìn ấy. hoặc cái gật đầu chào nửa nghiêm túc nửa đáng yêu.
"chào em." — anh nói, mắt cong lên — "anh là negav, anh an. nhưng em gọi gì cũng được. 'người lạ mặt đẹp' cũng ổn."
ánh sáng mím môi, gật nhẹ.
vẫn im lặng. vẫn không biết nói gì.
negav không có vẻ gì thất vọng vì sự yên tĩnh đó. anh tự nhiên ngồi xuống ghế gần nhất, đặt túi xuống, rút ra tai nghe và... bắt đầu nghịch mic.
"mic test mic test... hôm nay sẽ là một buổi song ca siêu đáng yêu giữa anh và một cô bé cực kỳ dễ thương đang ngồi cách anh đúng ba bước."
ánh mắt liếc sang ánh sáng, rồi nghiêng đầu:
"em muốn làm idol lạnh lùng hay thiên thần dễ gần? để anh còn biết mà đỡ bị bối rối."
ánh sáng bật cười, lần đầu trong chiều hôm đó.
và, lần đầu tiên, lên tiếng:
"em... bình thường thôi."
rồi quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
negav nhìn theo.
anh không nói gì nữa.
nhưng trong lòng tự nhiên thấy muốn... ngồi gần hơn ba bước.
_____________________
05.07.25
03:18
@suziedollsayhi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip