Chương 1

- Nóng quá!

Tôi ngái ngủ kêu lên, giấc mộng đẹp đẽ của tôi đã bị đập phá tanh bành bởi cái nóng gay gắt ở Lousia . Tôi hé mắt, tia nắng sáng chói lập tức rọi thẳng vào mặt tôi từ cái mái nhà đã thủng lỗ chỗ.

- Ôi mẹ ơi.

Tôi dịch người, nép thân vào trong tường, né tránh cái ánh nắng muốn thiêu cháy da thịt ấy.

- Ranh con, dậy nhanh lên! Mặt trời lên đến cái chốn nào rồi mà còn ngủ hả?!

Tiếng bốp chát văng vẳng bênh tai làm tôi phát điên.

- Mày làm trò gì đấy?

Tôi cáu gắt, tay quờ quạng khắp nơi, giãy giụa như con giun đất.

- Mau dậy đi, tao với mày đi tắm.

Tôi thở dài,lồm cồm bò dậy. Lê tấm thân nặng trịch cùng Josh đến con sông cách đây vài chục căn nhà.

Lousia của trước đây là chốn ăn chơi của những kẻ khốn nạn ở đền thờ phía Bắc. Nhưng kể từ sau thảm họa thế kỉ cách đây rất lâu, từ khu phố ăn chơi sầm uất,trở thành khu ổ chuột đổ nát và bẩn thỉu,bất cứ thứ ô uế gì cũng có thể ném vào đây, kể cả là rác hay người.

Khắp các con hẻm chứa đầy xác chết và rác thải. Thậm chí còn là chốn ăn chỗ ở của những lão già say khướt, và trong từ trong các con hẻm luôn có những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa phát ra từ mấy lão đó.

Các con hẻm kia vốn đã đầy xác chết và rác thải, trời lại nóng gay gắt làm những thứ đó càng nhanh chóng thối rữa và bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Tôi và Josh là những đứa trẻ được sinh ra ở đây, hoặc là đã được sinh ra ở một nơi nào đó,rồi lại bị ném đến chốn hoang phế này.

Bọn tôi không có tên, Josh cũng chỉ là cái biệt danh cậu ta tự đặt ra. Và trên trẩu này luôn bắt người khác gọi là anh, vì đơn giản là trông cậu ta to con hơn thôi. Còn thực tế chẳng ai biết mình được sinh ra từ khi nào cả.

-Josh, Nie! Ở đây,bênh này!

Thằng Alder kêu lên, đám bạn của chúng tôi đã đứng hết ở cạnh con sông, ngoái đầu thấy chúng tôi thì liền cắm đầu nhảy xuống nước.

- Ê lũ kia, ai cho bây xuống trước?

Tôi gào lên,sau đó lại túm cổ thằng bạn thân lao đầu xuống sông.

Chúng tôi ở nơi hoang tàn này,dù không có bố mẹ,nhưng thật hạnh phúc. Chẳng có ai quản lí sự hư hỏng của bọn tôi, được tự đó như thế,chẳng phải thật tuyệt vời sao?

Đó là những điều mà tôi từng mơ thấy.

Có lẽ những ngày bình yên ấy sẽ kéo dài mãi đến khi tất cả trưởng thành nếu những thần quan cao quý kia tập trung vào việc họ nên làm và bỏ quên cái nơi rách nát này.

Những kẻ ấy tự xưng là các tín đồ trung thành,là ý chí của thần linh, mọi việc họ làm được đích thân thần linh chỉ dẫn. Họ lấy mất mọi thứ ở đây. Ép buộc trẻ con phải làm những điều họ muốn để rồi tước đoạt lấy công lao mà họ nhận được.

Thế là đủ rồi sao? Đương nhiên là không rồi, sao mà đủ được chứ. Những kẻ ấy thậm chí thường xuyên đến đây để bắt mất những đứa trẻ tội nghiệp. Họ nói rằng đó là mệnh lệnh của thần, nhưng mệnh lệnh đó là gì chứ?

Không một người nào trở về sau khi bị bắt, ngoài các thần quan đó không ai biết những đứa trẻ ấy sau khi bị bắt đi sẽ ra sao,cũng chẳng ai biết bản thân sẽ bị bắt đi khi nào.

Người lớn cũng chẳng ai chịu đứng ra trước lời cầu cứu, bọn họ đã sớm bị mua chuột bởi tiền bạc và rượu bia. Chẳng có gì kì lạ cả, con người ở đây đã quá sợ hãi trước sự nghèo đói,chẳng thể làm gì trước sự cám dỗ, nếu là đổi lại là tôi thì tôi cũng như họ thôi. Vì thế nên mọi người nơi đây chỉ có thể đón nhận sự sợ hãi trong im lặng.

- Mau trốn đi! Thần quan lại đến kìa!

Alder gào lên, cả đám lại nháo nhào chạy trốn, nhưng rồi lại chẳng thể thoát thân. Đứa đầu tiên bị bắt đi là Josh,cậu ấy đã cố giúp những đứa trẻ khác,để rồi người đầu tiên bị đem đi lại là chính bản thân cậu.

- Anh ơi ... - Tôi thì thầm trong miệng.

Ngay sau Josh,Alder, Lyly, Edward, Sean đều bị họ bắt đi .

Năm trong số bảy đứa bạn của tôi đã bị các thần quan đưa đi mất,chỉ còn lại tôi và Rayne nằm co ro trong góc tối. Nhưng Rayne lại muốn chạy ra đó để kéo người về.

Rayne - đứa nhỏ nhất, tầm thằng bé chắc chỉ mới bốn tuổi là cùng, nhưng đứa trẻ ấy chẳng sợ bất cứ điều gì. Chắc hẳn nếu lúc đó tôi không ôm chặt nó, chắc nó đã lao ra quát vào mặt các thần quan kia. Nhưng sao mà tôi dám cho nó làm thế được. Tôi ghì người Rayne vào tường,miệng cũng bị tôi bịt lại.

- Chị bỏ ...

- Thằng ngu! Mày liệu mà câm cái họng lại!

Tôi gằn giọng nói vào tai Rayne. Tôi nào có muốn nói thế chứ, nhưng nếu mà giờ em ấy nhảy ra, có khác gì dâng thẳng mồi vào miệng của sói đâu.

Bọn tôi không chỉ phải chạy trốn các thần quan, mà còn phải né tránh mấy lão biến thái bợm rượu ở đây,họ sớm đã bị mua chuộc cả rồi.

Nằm trong con hẻm đầy rác và xác người. Mùi hôi tanh trong đó khiến tôi thấy buồn nôn và khó thở. Nhưng làm gì còn chỗ nào khác cho tôi đâu, bọn tôi chỉ có thể giả chết ở đây, ngay giữa cái bãi xác chết này.

Tôi sợ chứ,khó chịu chứ. Nếu được thì tôi đã khóc rống lên ở đây rồi. Nhưng làm sao đây, chỉ cần khóc là mọi thứ sẽ chấm dứt ngay tại đây

Bạn tôi rốt cuộc sẽ ra sao đây?

Tôi hận bọn họ, cả đền thờ, cả cái sự hiện diện được gọi là thần linh đó. Trước đây tôi đã từng ngày ngày cầu nguyện cho họ, chưa từng bỏ sót một ngày nào. Dù cho có bị đá khỏi đền thờ, tôi vẫn đến đó để cầu nguyện, tôi chỉ mong rằng họ sẽ nghe thấy và đáp lại tôi một điều gì đó.

Nhưng tôi đã nhận lại được điều gì chứ? Thần linh đã phớt lờ lời cầu nguyện của tôi. Sau đó họ lại giúp đỡ đền thờ, giúp đỡ các thần quan kia. Vì sao chứ? Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Vì lí gì mà họ tiếp tay cho các thần quan kia mà lại phớt lờ tôi? Tôi cũng cầu nguyện cho họ mà? Vì sao lại thế hả?

Lời trách móc của tôi ấy cũng chẳng có ai nghe. Thần linh vốn sẽ chẳng để ý gì đến tôi mà. Hoặc ngay từ đầu, vốn chẳng có lời cầu nguyện nào được nghe thấy cả.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip