Chương 3


- Cái, cái gì?

- Đừng có móc túi chứ.

Chết tiệt! Nhìn trông mỏng manh như tờ giấy nên tôi cứ nghĩ anh ta vô hại dễ xử lí. Nhưng tôi đã bị cái gương mặt đó đánh lừa.

Tôi bị tóm ngay lập tức mà chưa kịp phản ứng. Và dường như anh ta không ốm yếu như thế. Bàn tay anh ta cầm lấy cổ tay tôi, lực siết mạnh đến đau điếng.

- Bỏ ra!

Tôi gầm lên, cá là giọng của tôi rất to, hoặc là tôi nghĩ như thế. Anh ta chẳng có tí phản ứng gì, vẫn giữ nguyên cái vẻ tươi cười bình thản ấy.

- Lần sau đừng làm làm thế, không tốt đ ...

- Câm đi! Anh hiểu cái gì. Anh ngày ngày ăn sung mặc sướng thì hay rồi, có hiểu được ai không? Anh hiểu cảm giác mùa đông lạnh ngắt mà cái chăn cũng không có không? Hiểu cảm giác gần cả tháng phải uống nước sông thay cho thức ăn không? Hiểu cảm giác cái chỗ ngủ cũng phải dành giật với người khác không? Có hiểu sự sợ hãi khi thấy những người bạn của mình bị bắt đi không?

Cái gương mặt của của anh ta khiến tôi phát cáu. Tôi ghét việc những người khác cười với tôi như thế, nó làm tôi trông thật thảm hại. Tôi ghét cảm giác đó, ghét vô cùng.

Tôi mất hơi thở hổn hển, còn thần quan kia lặng im không nói năng gì. Anh đang nghĩ về những điều tôi nói sao? Hay là đang cười thầm vì trông tôi thực sự như một trò cười. Tôi ngẩng mặt lên, anh ta vẫn giữ nụ cười ấy, những có gì đó không đúng, anh ta trở nên yuwj nhiên như thế từ khi nào thế? Nó làm rào chắn mà tôi cất công dựng lên lại trở nên lung lay.

- Em tên gì?

- M ... M ... - Tôi mím môi, rồi lại chối bỏ. - không,không có.

Cũng không sai mà, tôi làm gì có tên chứ. Những đứa trẻ như tôi hầu như chẳng có đứa nào "được" cho một cái tên đàng hoàng cả.

- Mọi người gọi nhau bằng biệt danh phải không? Biệt danh của em là gì?

Tôi không trả lời, liếc thẳng vào mặt anh ta. Nhưng anh ta dửng dưng như không.

- Thôi nào, đừng sợ mà.

- Melanie.

Tôi lập tức che miệng,tôi không nghĩ bản thân sẽ tự khai tên mình như thế này, chưa bao giờ tôi bất cẩn như thế trước đây.

- Melanie ... sao?

Anh ta sững người giống như tên của tôi rất kì lạ.

Thừa cơ hội tôi liền chạy khỏi đó.

Tôi từng rất tự tin về tốc độ của mình, vì làm trộm cắp mà, mấy trò tốc độ này vốn không phải vấn đề với tôi. Ấy thế mà khi tôi dừng ở chỗ con sông, liền nghe thấy giọng anh ta ở sau lưng.

- Em chạy nhanh thật.

Tôi rùng mình với âm thanh sau lưng, anh ta đuổi kịp tôi rồi. Và trong khi tôi đang thở dốc thì tiếng nói của anh ta chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.

- Chậc, muốn làm gì thì làm.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy đuối sức về việc này. Trời nóng như này lại càng làm tôi thấy bực bội. Thật mắc cười khi người bắt đầu chuyện này là tôi, sau đó người mệt mỏi với chuyện này cũng là tôi.

Cái trò dùng tốc độ để thoát thân này làm người tôi nhễ nhại mồ hôi. Đứng bên bờ sông, tôi liền cởi áo của mình ra.

- Ê này! Em, em cởi đồ ngay trước mặt anh sao, em là con gái đấy. Không sợ anh giở trò đồi bại à?

Anh ta trông có vẻ hoảng khi thấy tôi cởi đồ, có lẽ vì tôi là con gái chăng? Tôi chẳng rõ suy nghĩ của anh ta như nào, nhưng ở cái nơi này, chẳng có sự phân biệt nào giữa nam và nữ cả, trai gái gì đó thì cũng bị đền thờ giày vò cả thôi.

- Thích thì cứ làm, dù sao cũng không chỉ có anh, nhưng nếu anh dám, THẦN LINH mà các anh tôn thờ sẽ trừng phạt anh. - Tôi đưa vẻ mặt khiêu khích về phía anh ta.

- Thần ... linh. - Anh ta nhíu mày.

- Ừ, là thần linh đó. Cơ mà trước đây tôi từng tắm với bạn rồ ...

Tôi khựng lại, cảnh tượng cả đám bảy người cùng tắm trên con sông hiện lên trong đầu tôi, nó làm tôi nhớ đến cái ngày kinh hoàng đó.

Tôi thở hắt, chìm người vào dòng nước mát, nó làm sự khó chịu của tôi được vơi bớt phần nào.

- Bạn của em... bị thần quan bắt đi sao?

Tôi không trả lời.

- Vậy nên em ghét anh à?

Tôi cũng không biết, có thể tôi không ghét anh ta. Tôi chưa bao giờ ghét người mà tôi mới gặp lần đầu, nhưng không hiểu tại sao tôi lại bài xích anh ta một cách kì lạ. Có lẽ tôi đã vô tình đánh đồng tất cả những người trong đền thờ với nhau rồi.

- Không, không phải.

Có thể lời đó của tôi chỉ là nói dối, tôi chẳng biết nữa, tôi ghét việc bản thân không cảm thấy rõ ràng với nghĩ của mình. Nhưng tôi không muốn làm anh ta tổn thương, vả lại nếu tôi được nước lấn tới thì đền thờ chắc sẽ phóng hỏa Lousia luôn mất. Hoặc đó chỉ là cái cớ để tôi trốn tránh sự thật.

- Cảm ơn em nhé.

Tôi quay lại hoài nghi.

- Vì cái gì?

- Em không ghét anh. - Anh ta nhìn tôi, cười một cách hiền lành.

- Chỉ vì vậy thôi sao?

- Hạnh phúc đơn giản chỉ cần như vậy thôi, đừng tự phức tạp hóa nó làm gì.

Tôi trầm ngâm về câu nói ấy, hạnh phúc có thể dễ dàng kiếm được như vậy sao?

Thần quan kia tiến đến cạnh tôi.

- Nè, em bơi được không? Dạy anh nhá, anh không biết bơi.

Anh ta nói vào tai tôi, tôi có nghe đó,tự dưng anh ta hỏi thế làm gì tôi cũng không biết.Nhưng khi đó tôi vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, trầm ngâm không nói gì.

- Melanie? - Anh ta cuối đầu nhìn tôi.

- Hả anh nói gì cơ?

Tôi giật mình, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn xuống dưới thấy anh ta đặt tay lên vai mình, liền hất ra. Tôi ghét việc kẻ khác động vào người mình, trừ những đứa tôi chơi thân.

Anh ta sau đó quay trở về vẻ gượng gạo ban đầu, tôi chắc chắn đã thấy điều đó dù chẳng mấy khác biệt, và cái dáng vẻ của anh ta làm tôi thấy có chút ... tội lỗi.

- Anh tên gì - Tôi cố che lấp sự gượng gạo.

- Anh à? Anh tên Joel.

Tên của anh ta đẹp thật, dù tôi chẳng hiểu gì về cái tên đó, nhưng tôi có thể cảm thấy được anh ta tự hào thế nào về cái tên của mình. Có lẽ cha mẹ của anh ta đã đặt cả tấm lòng vào cái tên ấy.

Ghen tỵ thật, tôi cũng muốn được như anh ta - muốn "được" đặt ra một cái tên.

-Này, này, Me ... Melanie.

Có tiếng nói vọng ra từ đường lớn. Tôi dời ánh mắt khỏi Joel, nhìn thấy Jess dang chạy đến. Cậu ấy là người quen của tôi ở Marette, làm nghề thổi kèn rong trước tượng thần Lovedia.

Jess dừng lại trước con sông, thở phì phò vài cái rồi ngước mắt nhìn tôi.

- Nè, nè ông... ông Thomson, ông ấy ...

Tôi hoàn toàn chưa nghe hết lời của Jess. Tai tôi ù hết cả lên, và tôi biết chắc, sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp sẽ đến với tôi cả.

Cái cổ họng của tôi để đó cũng như vô dụng, tôi chẳng thể đáp lại được lời nói của Jess.

Tôi leo lên bờ, người cũng không kịp lau. Tôi chỉ muốn cố gắng mặt đồ nhanh một chút. Sau đó lại chạy đến Marette. Tôi chỉ có thể vừa chạy vừa cầu nguyện, hiến dâng chút hèn mọn cuối cùng cho thần linh. Tôi có thể trả giá, nhưng ông ấy cần được an toàn.

Thần linh ơi, làm ơn, làm ơn ... phù hộ cho ông Thomson, xin người ... hãy bảo vệ ông ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip