Chương 5
Đám tang của ông Thomson diễn ra rất trang trọng, tôi đã thấy có rất nhiều người ở đó.Những gương mặt lạ hoắc, ở Marette tôi chưa gặp ai giống như những người trong đám tang cả. Các thần quan đã khóc lóc, đã than thở như thật sự họ tiếc thương cho ông ấy lắm, chẳng ai nghĩ rằng cái chết kia là do họ làm ra cả.
Sau ngày đó luôn có người đến quán “Chim Én Đỏ”, một cô gái trẻ, một bà lão hay một ông chú trung niên nào đó. Mỗi lần đến là thêm một bó hoa, cùng những lời khóc thương cho cái chết của ông ấy.
- Bố ơi! Rốt cuộc sao lại thành thế này chứ? – Cô gái trẻ nói.
- Ôi con trai của tôi, thánh thần ơi sao lại bỏ mặt nó thế này! – Bà lão nói.
- Xảy ra tai nạn thương tâm như này, chắc anh cũng đau đớn lắm. Có lẽ đã muộn rồi nhưng em không ghét anh đến thế, đến cuối cùng lại chẳng thế cho anh một lời xin lỗi đàng hoàng rồi. – Người đàn ông trung niên nói.
Ngày mà người đàn ông kia đến.Tôi đã đứng sau cửa nghe những lời ông nói. Từng câu từng chữ đều làm tôi phát điên.
Tôi nép mình sau cánh cửa, nghiến răng ken két, bấm chặt tay đến bật máu. Tai nạn cái gì chứ, rõ ràng là bị giết. Bọn họ dám láo toét về cái chết của ông ấy, đồ hèn hạ! Quang minh chính đại đi giết người rồi lại rêu rao với những người không biết gì rằng đó chỉ là tai nạn. Thần linh dạy bảo họ kiểu đó à?
Tôi chạy theo người đàn ông kia khi ông mới bước ra khỏi cửa, cố túm lấy vạt áo của ông ấy. Sau đó lại bị trượt chân,đập mặt xuống nền đất, máu mũi chảy xuống dính đầy ra tay.
Nhìn cái tay bẩn của tôi cầm lấy vạt váo mình, người đàn ông liền đưa ra vẻ mặt cau có.
- Làm cái quái gì thế hả con nhóc kia?
- Ông … ông Crin ... đền thờ nói ông ấy bị tai nạn sao?
- Giờ đến một con ranh cũng có thể tùy tiện nhắc đến cái chết của anh ấy sao?
Thấy có người nhắc đến cái chết của người anh trai, người đàn ông kia liền nổi điên, dùng cây gậy chống của mình quất vào ổ bụng tôi, hất tôi ra xa. Cảm giác buồn nôn dâng lên, nhưng tôi chẳng thế nôn ra được cái gì cả. Mấy ngày nay tôi chẳng có cái gì vào bụng ngoài nước. Bị ăn một đòn vào bụng như vậy, tôi thậm chí chẳng còn sức để đứng. Chỉ có thể ôm bụng nằm sấp dưới nền đất.
- Cháu ... cháu không có ý xấu, chỉ là ông Crin ...
- Đứa trẻ đó … sao lại nhẹ thế này. – Người đó hoang mang nhìn tôi, lầm bầm trong miệng.
Ông ấy quay lưng đi mất, còn tôi bò đến bên thềm nhà, ôm lấy cái bụng như đang nổi lên từng đợt sóng trào.
Một lúc sau, ông ta quay lại với cái túi giấy trên tay.
- Mau cầm lấy. Của nhóc đó.
Tôi nhận cái túi từ tay ông,hơi nóng từ cái túi phả vào mặt khi tôi mở nó. Bên trong là mấy cái bánh mì còn đang bốc khói. Mắt tôi sáng lên khi nhìn những ổ bánh đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt, bất giác cười lên.
Người đàn ông kia đưa tay về phía tôi.
- Về nhà với ta nhé? – Ông ấy ngỏ lời với tôi
- Nhà? – Tôi ngẩn ngơ trước người dần ông kia.
Nơi này có bao nhiêu đứa trẻ, sao ông ấy lại chọn tôi?
- Ta chỉ có thể nhận một đứa thôi, không về thì ta phải chọn người khác vậy. – Ông ấy thở dài
Chỉ có một cơ hội thôi, sao mà tôi bỏ lỡ được. Khi ông ấy đứng dậy, tôi lại lập tức cầm lấy áo của ông.
- Cháu còn Ray ạ.
- Ray?
- Ông đừng nhận cháu, nhưng mà … ông có thể nhận Ray không.
Tôi dùng tất cả sự thành khẩn để cầu xin người đàn ông kia, nếu ông ấy chấp nhận, Ray cuối cùng sẽ có được một người bố thật sự, nó sẽ chẳng bao giờ phải cuối đầu với bạn bè vì nó là trẻ mồ côi nữa. Còn tôi, tôi vẫn chưa đi được, có lẽ tôi vẫn còn vương vấn điều gì đó với Lousia này.
- Được rồi.
Sau khi ông ấy đồng ý, tôi liền nói ông ấy biết thằng bé đang học ở Digue.
- Học sao? Cháu lấy đau ra tiền cho thằng bé học?
Tôi giật thót, mím môi không dám nói lời nào.
Nhưng rồi người đàn ông đó vẫn chấp nhận thằng bé. Tôi thề, tôi sẽ nhớ ơn của ông ấy cả đời.
Người đàn ông kia rời khỏi Lousia, tôi liền mang mấy cái bánh đến chỗ Lizst.
Thằng Lizst lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện, đến lúc cần thì chẳng thấy đâu cả, tôi đành phải chia số bánh cho những đứa khác trong khu. Đó là lần đầu tôi nhận được bữa ăn ngon đến như thế, cũng là lần đầu tôi có thể mở lòng với những đứa trẻ khác.
Nó lại làm tôi nhớ đến cảm giác của hơn năm trước, đôi lúc tôi đã tự hỏi không biết khi nào bản thân còn có thể mở lòng với tất cả như trước kia không. Và Lizst đã nói với tôi rằng.
- Sẽ nhanh thôi mà.
Tôi khi đó chỉ cảm kích cậu ấy khi đã ăn ủi tôi, nhưng giờ tôi rất muốn cảm ơn cậu ấy.Có lẽ nếu khi tôi cần không có cậu ấy ở đây, thì tôi của bây giờ vẫn là một đứa ôm mãi quá khứ và tự cô lập bản thân với người khác
Đang trong suy nghĩ, ngay sau lưng lại có cảm giác như bị người khác nhìn chằm chằm. Cái sự ớn lạnh làm tôi toát mồ hôi. Lấy hết can đảm quay ra sau, mới giật thót khi thấy con nhỏ với ánh mắt đằng đằng sát khí lườm thẳng vào mặt tôi trong con hẻm tối. Cái quái gì thế trời? Con nhỏ kia cứ đứng đấy lườm vào mặt tôi mà chẳng lại gần.
Đến khi tôi chẳng thể chịu nổi cái ánh mắt chết chóc ấy, đành phải cầm phần bánh tiếp cận cậu ta.
- Này ... cái này ... của cậu.
Bàn tay của tôi run lên bần bậc khi đưa miếng bánh đó cho cậu ta. Thậm chí còn chỉ có thể cuối mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào cái mặt đáng sợ kia.
- Cảm ơn ...
Cậu ta chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cái bánh, lý nhí nói lời cảm ơn ... cùng với tiếng nấc nghẹn. Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, thấy mặt cậu ấy đã ướt đẫm trong nước mắt.
- Chờ đã, sao lại khóc chứ.
Tôi cố lau nước mắt cho cậu ấy, trong khi cậu vẫn đang sụt sùi ăn cái bánh. Cô gái này không giống người khác, gương mặt của cậu ấy rất khác biệt, cùng với thân thể nhỏ nhắn.
- Cậu là ai thế?
- Tôi tên Hye, tôi không phải người ở đây, tôi đến từ phương Đông.
Cậu ấy nói với tôi, dù giọng nói không được rõ ràng. Nếu thật là người phương đông thì nhỏ con như này cũng dễ hiểu, mấy khách phương Đông khác khi đến đây cũng chỉ bằng phân nữa người Marette.
Nhưng sao cậu ấy chỉ có một mình?
- Vì tôi là người ngoài mà, tôi không thể hòa nhập với ai cả, cậu là người đầu tiên đó.
Tôi cười trừ nhìn Hye, cậu ấy chân thành đến thế, sao tôi dám nói rằng tôi sợ mình sẽ gây thù với cậu ấy nên mới tiếp cận đây.
Tôi kéo cô bạn mới đến chỗ cả đám đang ngồi, khi trước tôi đã cảm thấy những người lạ thật đáng sợ. Nhưng có lẽ tôi của bây giờ có thể thoải mái nói chuyện với mọi người rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip