Abnormal
Sáng hôm sau, Kang thức dậy lúc 8 giờ sáng, anh chuyển hết đồ về nhà vào tối hôm qua sau khi trở về từ trận đấu. Mẹ nấu cho anh một bữa ăn đầy đủ đồ ăn, đầy đủ chất dinh dưỡng. Anh vừa xem trận bóng vừa ăn, đúng 9 giờ thì sẵn sàng ra khỏi nhà. Kang chạy thẳng đến bệnh viện, Doha đón anh từ bên ngoài bãi đậu xe. Lần trước, anh đến đây vào lúc tồi tệ nhất với Yoobin, bây giờ lại đến để chơi với các bé. Anh được đưa đi xem các bé tại khoa nhi, xong rồi được đưa ra sân bóng của bệnh viện.
"Wow, sao chơi giỏi vậy? Ở tuổi đó anh còn ngồi quán net chơi game đấy." Kang tấm tắc khen mấy đứa nhóc.
Doha nhìn cầu thủ Kang có hơi bất ngờ... cách anh ta nói chuyện với con nít khác với khi nói chuyện với người lớn. Còn biết tâm sự, biết pha trò với mấy đứa nhóc. Những người xem trận đấu ngày hôm qua, biết tin anh ta tới đều đổ về sân bóng.
Hôm qua, khi anh ta hỗ trợ hai goals chẳng lấy một người vỗ tay cổ vũ cho anh ta. Doha xem trận đấu ngày hôm qua, nhìn anh ta đi vào đường hầm một mình mà khóc hết nước mắt. Hôm nay lại như chẳng có gì xảy ra, thật sự đã có chuyện gì, tại sao lại ghét anh ta?
Một cô gái đang chụp hình của anh, "Anh ta tới đây thật sao? Là Hwango Lee Kang của U23 đó! Nhớ không? Lấy hẳn một goal của tiền bối lúc đó."
"Xin lỗi, những hình này, sau khi bài báo ra hẳn đăng được không ạ?"
"Cô là ai? Đây là quyền lợi của người dân, cô đâu có quyền."
"Bệnh viện đồng ý với việc không quay hình, không chụp ảnh, nếu có thể thì sẽ được quyền đăng sau khi bài báo được phát. Tôi không đưa lệnh, là bệnh viện nhưng nếu tôi biết được ai đăng, bệnh viện sẽ trực tiếp làm việc với các cô."
Cô ta xóa bỏ hình ảnh rồi bỏ đi. Doha nhìn cô ta, ngẫm nghĩ những lời cô ta nói rồi nhớ lại hình ảnh anh ta bỏ đi về phòng thay đồ một mình trong khi các cầu thủ khác ăn mừng trên sân, làm cô rơi nước mắt.
"Này, Yoobin gọi cô kìa.... Sao lại khóc?"
"Bụi nhiều quá, làm đau cả mắt. Yoobin ơi, chị bị bụi bay vào mắt rồi..."
Cả ngày được dành riêng cho bọn nhóc, được cầu thủ Kang chỉ dạy tận tình. Bọn nhóc được chơi rất vui vẻ, còn hỏi anh cách mà anh hỗ trợ hai bàn thắng ngày hôm qua. Anh chỉ từng đứa một, không hề bị mất kiên nhẫn. Bác sĩ cũng bảo bọn nhóc nhìn hạnh phúc hơn bình thường, không ngờ lại thật tốt khi có cầu thủ Kang tới thăm. Một ngày dài rồi cũng kết thúc, đến lúc chào tạm biệt thì lại không nỡ.
"Khi nào có trận đấu, chú về chơi với mấy đứa. Nếu thời gian cho phép, chú sẽ xem nếu câu lạc bộ cho chú về. Trong khi chú đi vắng, mấy đứa phải làm gì?"
"Học thật giỏi, nghe lời người lớn, ăn thật đầy đủ và tập thể dục đều đặn."
"Được."
Doha đưa cầu thủ Kang ra chỗ giữ xe, cả hai im lặng không nói lấy một câu. Từ trước tới giờ, cô không biết một cái gì về anh ta cả cho nên không có chuyện để nói. Cô nói sẽ ở lại bệnh viện để đón Yeoreum tan làm, cô đưa quà bọn nhóc làm tặng cho anh, là một cái áo mà mấy đứa tự vẽ, có cả một bức ảnh tặng riêng cho anh.
Doha định chỉ chào tạm biệt cầu thủ Kang rồi vào lại bệnh viện để chờ Yeoreum, lúc này Taehoon kéo lấy áo của cô, "Xong việc rồi à?"
"Yeoreum cũng gọi em tới à?"
"Thì phải tới chứ? Yeoreum bảo hôm nay Hana phải dọn bàn mà. Tôi phải tới xem cô ấy với cái tên tra nam đó nữa. Khi nào bài báo đăng tôi sẽ gửi cho anh xem, tôi bận đi với Taehoon nên xin phép đi trước."
"Này, là cái người hơn tôi 2 điểm sao? Tra nam gì đấy. Tôi cũng muốn gặp cái người đó."
Từ hai người đi xem drama bây giờ lại thành ba người, cả ba đi tới khoa thiếu nhi nới Yeoreum đang đợi Hana dọn phòng rồi cô sẽ dọn đồ của mình vào. Chỉ có cô và Taehoon nói chuyện với nhau, cầu thủ Kang chỉ đứng bên cạnh nhìn điện thoại. Ở Hàn, anh ta coi như chỉ có Soyul là bạn, cô nắm vạt áo của anh ta để lấy sự chú ý.
"Đây là Taehoon... đàn anh từ khi còn học đại học."
Anh ta chỉ gật đầu rồi không nói gì, cô cũng hết chủ đề để nói chuyện. Hana bước ra từ trong phòng, đàn anh giúp cô cầm những đồ cần thiết. Doha đứng dậy, nhìn cô ta rồi liếc qua phía đàn anh, cô ta làm như thế, anh ta có thể tha lỗi sao? Doha thấy rất khó chịu khi biết được sự thật, vì thế mà không khoan nhượng mà gạt bỏ đàn anh khỏi cuộc đời của cô.
"Cô còn dám đến đây? Làm cho tôi mất mặt ở buổi hội nghị bây giờ lại đến đây cười tôi?!" Hana như trút bỏ hết cơn giận lên người Doha.
"Tôi có làm gì đâu? Bệnh viện tự tìm ra chứng cứ cậu chẩn đoán tôi sai mà? Mà cũng nhờ cậu tôi được đi Anh Quốc, khu tôi thuê, im lặng vô cùng, chẳng có một tiếng chó sủa."
"Này, Han Doha. Em quá đáng rồi đấy."
"Tôi quá đáng chỗ nào? Tôi suy sụp tinh thần cỡ nào hai người biết rõ mà? Nếu không phải Yeoreum chắc tôi đã t* t* ở bên đó mà bỏ gia đình rồi. Còn đàn anh! Cái tên tra nam thối tha, cô ta có nhường cô cũng chẳng lấy, đồ second hand như anh tôi chẳng dám dùng! Đi đón Yeoreum thôi, Taehoon."
"Tính ra anh ta thua tôi tận 10 điểm chứ? Doha, tôi đi trước."
Doha chạy ra kéo áo của cầu thủ Kang, "Này, anh tới xem drama không trả phí à? Ít ra thì giúp tôi chút đi."
"Giúp như thế nào?"
"Thì... giữ bộ mặt giúp tôi. Cô ta cái gì cũng hơn tôi, đấu khẩu cũng đã đấu rồi nhưng người ta vẫn một bước hơn tôi đó thôi. Dù sao anh đã chấp nhận nghe tôi kể lễ lúc ở bên Anh, vậy coi như giúp tôi lần cuối."
Cô ta là nhất rồi, cái gì cũng nói cho được. Lúc ở Anh Quốc là cô ta khóc hết nước mắt rồi điên tiết lên kể cho anh nghe chuyện rối rắm này, bây giờ lại muốn anh giữ thể diện cho cô ấy. Nói đi thì cũng nói lại, là hai người đó đối xử không tốt với cô ta, chẩn đoán người ta bị bệnh hiểm nghèo để đoạt được cái tên tra nam kia thì...
Trong chuyện này thì cô ta đúng rồi, nói đúng hay sai thì cô ta là người bị hại, anh kéo mặt nạ xuống, "Hôm nay tôi không rảnh vào buổi chiều, khi khác giúp cô."
Ai ai đứng gần đó cũng bất ngờ khi thấy cầu thủ Kang vẫn còn ở đây, cái người mà nói chuyện rất bình thản với cô gái rất ư là bình thường nhưng hổ báo như Doha. Họ cảm thấy có khi lại là chuyện khác, Doha nhìn xung quanh cũng nhanh chóng đọc được bầu không khí xung quanh mình.
"Bài báo về chuyến thăm mấy đứa nhóc lần này tôi sẽ gửi cho cầu thủ Kang... Cảm ơn."
Nói rồi cô để cầu thủ Kang đi, Hana và tra nam nhìn cô đầy bất ngờ vì không dám tin được một người quá bình phàm như Doha lại có thể nói chuyện bình thản với một cầu thủ quốc gia dễ dàng như thế. Cô nhờ người ta giúp mà giờ lại cảm thấy bị phản tác dụng.
"Em là bạn của cầu thủ Kang sao?" Đàn anh hỏi Doha, cô chỉ gật đầu, dù sao đâu có nhiều người biết cô là đồng nghiệp của anh ta, với anh ta cũng sẽ không ở đây nhiều.
"Cậu ta lúc trước lấy một goal của tiền bối, không biết là cố ý hay không nhưng mà tiền bối của anh ta nhập viện vì chấn thương từ lần ghi điểm đó. Nghe bảo là phải bỏ lần chuyển nhượng rất tốt năm đó, cả đất nước Hàn Quốc mong chờ lần chuyển nhượng đó nhưng không thành bởi vì cầu thủ Kang."
"Cầu thủ đầy thị phi nhất thời gian đó, nhưng mà trận đấu hôm qua đã gỡ gạt được phần nào."
"Người tiền bối đó... tên gì vậy?" Doha tò mò hỏi Hana về chuyện của cầu thủ Kang.
Hôm nay ra về, có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu của Doha, đặc biệt là chuyện về quá khứ của cầu thủ Kang, vì sao anh ta lại bị cả đất nước ghét đến thế. Cô chẳng có nhiều việc ngày hôm nay, dành toàn thời gian buổi tối xem lại những video cũ của đội U23 năm đó.
Ngoài công việc đi làm hằng ngày, Doha hầu như dành tất cả thời gian tìm hiểu về câu chuyện của năm đó. Khoảng thời gian đó, rất nhiều video ngắn được làm, đăng tải khắp cái trang mạng xã hội. Ngay cả khi anh ta lập công trong trận đấu vừa qua, một câu công nhận không có.
Ngày nào gần như cũng thế, cô chỉ xem đi xem lại những video cũ, từ lúc anh ta đá bóng cho Đức tới khi chuyển nhượng qua Chelsea FC. Anh ta thật sự được công nhận ở Châu Âu, nhưng không một tiếng hò reo khi anh ghi bàn ở Đức hay ở Hàn, cô nghĩ, nếu tiền bối của anh ta lên tiếng thì sự việc sẽ khác chứ?
Cô đọc rất nhiều báo về trận đấu vừa qua, nhưng không có lấy một bài hoàn chỉnh để khen anh ta. Chỉ là vài câu, khen anh ta hỗ trợ tốt, còn nguyên một bài báo là về các cầu thủ khác. Không những thế mà đã có người viết xấu về anh, bôi nhọ anh ta vì chuyện xưa. Hôm nay cô phải suy nghĩ về chuyện video của anh sẽ được đăng trên mạng xã hội, cô chỉ sợ nếu ảnh hưởng anh ta quá lớn thì...
Từ lúc anh ta đi về Anh Quốc thì cô không có liên lạc, đơn giản là không có chuyện quan trọng, không có công việc cần bàn, Doha cầm điện thoại lên nhìn một hồi rồi lấy hết tâm gan nhắn tin cho cầu thủ Kang một lần. Dù sao thì video cũng đã xong, cô chỉ muốn cho anh ta biết. Bây giờ là 6 giờ tối...
Doha bấm gọi số của cầu thủ Kang, điện thoại đổ chuông hơi lâu... có quá sớm không nhỉ...? Nhiều khi anh ta bắt điện thoại lại nạt cô, nhưng chưa chắc anh ta đã lưu số của cô. Một khi xong chuyện thì coi như không còn liên lạc, chuyện đó rất là bình thường.
"Cái gì...?"
"Bắt rồi! Bắt rồi... Bây giờ là mấy giờ ở bên đó vậy?"
"Bà cô, hôm nay là ngày duy nhất tôi được nghỉ. Cô muốn cái gì?"
"Tôi muốn nói là video và bài báo đã chuẩn bị xong rồi... nhưng mà... mấy bài báo vào thời gian gần đây không được hay cho lắm. Chúng ta làm project này chủ yếu là vì bọn nhóc rất thích anh, nhưng tôi cũng muốn anh được hưởng lợi ích từ việc này."
Cầu thủ Kang thở dài, anh hiểu ý là cô muốn nói cái gì, nhưng chỉ là không dám nói, "Biết nói là vì bọn nhỏ thì đừng có quan tâm mấy chuyện đó. Tôi cũng ít đọc báo Hàn Quốc, cô khỏi phải để ý."
Doha leo lên giường, "Anh không để ý thì tôi không để ý. Vậy là hôm nay được đi ngủ rồi... tôi dạo này dành thời gian xem lại chuyện cũ của anh, cứ suy nghĩ mãi, nếu lúc đó tiền bối của anh lên tiếng, có phải chuyện sẽ khác đi không?"
Kang ra khỏi giường, sắp xếp lại mền gối, rồi vào phòng vệ sinh, anh không nói nhiều chỉ để cô ta than vãng trên điện thoại. Tuần này anh có lịch trình tập luyện với nhóm, cho dù được nghỉ anh cũng phải tập trung vào việc luyện tập. Anh lại đi mở hết tất cả cửa sổ trong nhà cho nắng vào, lấy một miếng bánh mì và chuối.
"Mấy chậu daisy của tôi, anh có chăm nó không vậy?"
"Quà cô cho tôi, muốn hay không là do tôi quyết định."
Thế là cô ta nổi điên qua điện thoại, anh cầm bình xịt nước, cho daisy một chút nước. Anh xem lịch tập ngày hôm nay trên iPad, còn khoảng hai tiếng nữa là sẽ bắt đầu. Kang đi ra ngoài một vòng, hôm nay lại quá yên tĩnh, mấy ngày trước là thế, bây giờ lại có một người ở trên điện thoại càm ràm chuyện đời tư của cô ta cho một người chỉ quen được vài tuần.
Từ khi trở về từ Anh Quốc, mọi thứ đã trở về như cũ nhưng lại quá im lặng, vốn dĩ cuộc sống của anh luôn là như vậy nhưng lại bị làm rối như tơ lên chỉ vì một cô hàng xóm, đến đây bởi vì bị chẩn đoán sai bệnh tình. Những gì Han Doha cho anh thấy về Hàn Quốc không hề xấu, cô ta đã làm rất tốt khi anh trở về để thi đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip