Unsung Hero
Ngày thi đấu là vào cuối tuần, cho nên có rất nhiều người đến xem. Hôm qua Soyul tặng cho cô một vé xem trận đấu ở cự ly rất gần còn cầu thủ Kang cho gia đình của Yoobin vé để đi xem. Họ tới sân vận động một hai tiếng sớm hơn, Doha được cho thẻ nhân viên cho nên có thể ra phía sau.
Doha dẫn Yoobin ra phía chỗ các cầu thủ sẽ xuống xe bus, đây là quà mà cầu thủ Kang tặng cho Yoobin. Cả hai đứng chờ xe bus của đội tuyển Hàn Quốc, Yoobin đã cười nhiều hơn sau khi tiễn đưa Soobin. Các bệnh nhân nhận được nội tạng của Soobin đã phẫu thuật thành công.
Yoobin bây giờ đã tham gia đội bóng trẻ, huấn luyện viên để ý nhóc rất nhiều, vì là căn bản chưa vững cho nên Yoobin chọn học lại từ đầu. Hai chị em đứng nói chuyện một chút thì các cầu thủ đã xuống xe bus. Yoobin hào hứng đập tay các cầu thủ, Doha cũng hào hứng hùa theo nhưng chỉ có Yoobin được hưởng lợi.
"Aigoo, Yoobin phải không?" Soyul xuống xe, thấy Yoobin lại tấp vào, chắc cầu thủ Kang đã nói chuyện với Soyul về Yoobin.
"Ngồi gần sân nhớ cẩn thận." Kang xoa đầu Yoobin, không đập tay với Doha.
Cả đội đang chờ để check-in, Yoobin nói nhỏ với Doha là hôm nay cầu thủ Kang sẽ ghi bàn. Doha nhìn theo bóng lưng của cầu thủ Kang, lủi thủi chỉ có một mình với Soyul bên cạnh
"Ai ghi điểm không quan trọng, đều là điểm cho đội tuyển Hàn Quốc. Cầu thủ Kang có ghi điểm hay hỗ trợ các cầu thủ khác, chúng ta nên mừng vì Hàn Quốc có cầu thủ giỏi như chú ấy."
Khi các cầu thủ đi vào trong, Yoobin và Doha cũng trở về chỗ ngồi. Doha nhìn quanh chỗ của mình, hầu hết là người hâm mộ của các cầu thủ khác. Cô vẫn không thấy Yeoreum và Taehoon, vì đi chung với Yoobin nên cô nhờ Yeoreum đeo theo cái banner cô tự tay làm cho cầu thủ Kang.
Yeoreum chạy tới hàng ghế của Doha, "Tới rồi, tới rồi đây. Có người double parked trước xe của tớ."
"Yêu cậu nhất!"
Doha chạy xuống gần sân, cô hỏi những người ở dưới sân giúp cô treo cái banner của mình. Doha đã xin phép từ khi trang mạng mở bán vé, rất khó để làm chuyện này, may mà có anh hai giúp.
Kang ngồi trong phòng thay đồ, nghe huấn luyện viên nói về chiến thuật. Anh ngồi cạnh Soyul, là Winger cánh phải còn anh là cánh trái. Trong đội, anh hoàn toàn không có tiếng nói, chỉ có Soyul nghe ý kiến của anh, anh biết ơn vì điều đó.
Khi ra tới sân vận động, cả ngàn khán giả ở trên khán đài, cả đội đứng thành hàng làm lễ. Thằng bé đứng với anh có vẻ rất hào hứng, nhưng lại chẳng muốn đi chung với anh. Sau khi làm lễ, anh ra sân vận động cơ thể thêm một chút, bên phía kia của khán đài anh thấy một cái banner thật lớn với hình của anh.
"Trời, bà chị đó chơi lớn nhỉ?" Soyul đi tới bên cạnh.
"Cậu thuận chân nào?"
"Em hả? Chân phải, khi tập thì cố gắng dùng chân trái. Em mà gọi anh thì nhớ nhận bóng."
"Trong chiến thuật, hầu như tôi không được nhận bóng để vào lưới nhiều cho nên tôi sẽ chuyển banh cho cậu. Không nhận thì đừng có gặp tôi nữa, còn không phá lưới được thì từ cậu luôn."
Soyul cạn lời, đúng như anh ấy nói, anh ta không có nhiều phương án để phá lưới. Soyul luôn bắt cặp với anh ấy, biết anh ta giỏi như thế nào. Cả hai đội đều lên sân, 5 giây đếm ngược, Soyul cầu nguyện lần cuối rồi vào vị trí.
Trận đấu bắt đầu với đường chuyền bóng không ngừng, đường chuyền dài của đội bạn rất tốt và chính xác. Các cầu thủ tuyển phòng thủ dần hoảng loạn. Kang chạy trong phạm vi được cho như đã tập luyện, chẳng chịu chạy hết sức nhưng mắt lại liên tục quan sát các cầu thủ khác.
Huấn luyện viên luôn gào thét tên anh để chuyển bóng cho đội trưởng, tiền đạo của đội. Anh cũng nghe theo và chuyền bóng nhưng họ không nhìn kỹ lối chơi của đội bạn. Anh thừa biết sẽ khó phá lưới. Đến counterattack, đội bạn nhìn thấy lỗ hỏng của đội mà chơi, chỉ trong 12 giây kế tiếp thì đội bạn đã ghi bàn thắng đầu tiên. Sau một goal của đội bạn, có thể cảm nhận được cả đội mất tinh thần, quá hấp tấp muốn ghi bàn dẫn đến việc đội hình mất tính đồng đội.
Đội tuyển Hàn như suy sụp, ngay lúc đó thì tiếng còi vang lên, kết thúc hiệp một. Cả đội trở về phòng thay đồ để nghỉ ngơi 15 phút. Huấn luyện viên giải thích đi giải thích lại đường chuyền bóng, Kang chỉ ngồi im suy nghĩ, dù sao thì lối chơi của anh bị giới hạn hoàn toàn.
Soyul ghé lỗ tai của Kang, "Huấn luyện viên giận rồi, trận này mà kết thúc không đúng ý thì có nước bị đào thải khỏi đội."
"Tôi không chắc có thắng hay không nhưng tôi giúp cậu chơi. Dám không?"
Yoobin suy sụp trên hàng ghế, Doha có hơi lo lắng, cô chỉ biết chút ít nhưng dễ dàng nhận ra được rằng anh ta bị hạn chế thực lực của mình. Cô không có thể nói gì vì đó là lựa chọn của huấn luyện viên.
Cô đi mua nước uống, suy nghĩ về trận đấu vừa rồi. Anh ta hung dữ như thế sao không dám khán lệnh của huấn luyện viên chứ?! Dù sao cách anh ấy chơi cho Chelsea vẫn là khi anh ấy hạnh phúc nhất với bóng đá. Khi thấy anh ta chạy trên sân, trên áo mang tên đất nước của mình, nhưng lại thấy anh ta không vui.
Khi quay lại thì các cầu thủ đã ra lại sân đấu, cô chỉ mong là anh có thể chơi thật vui thôi. Bỗng dưng Yoobin và tấm banner được chiếu trên màn hình lớn, cô nhanh tay đánh chữ trên phone của mình đưa cho Yoobin.
[Cầu thủ Kang! Chơi thật vui nào!!!]
Kang đứng dưới sân thấy Yoobin trên màn hình với cái điện thoại, hình như họ có thể thấy anh cách anh chơi đã bị hạn chế và không vui như khi ở Chelsea.
"Cầu thủ Kang có ghi điểm hay hỗ trợ các cầu thủ khác, chúng ta nên mừng vì Hàn Quốc có cầu thủ giỏi như chú ấy."
Anh ra sân một lần nữa, lần này anh sẽ cho đội tuyển Hàn Quốc một cú hỗ trợ thật đẹp. Anh chơi như khi còn ở Chelsea, vì bị hạn chế chạm bóng, anh dành vào 30 phút đầu xem cách chơi của đội tuyển Hàn. Anh cũng xem vị trí của Soyul, khi xem tất thì anh ra hiệu cho Soyul.
Kang nhìn CB chuyền bóng cho MF, anh cắt bóng giữa hai người rồi để bóng qua cánh trái. Không nhiều người để ý nhưng anh có thể chơi cả hai chân, báo chí chỉ luôn biết anh chơi với chân trái rất giỏi.
"YAH! JO!!!"
Kang chuyền đường dài bằng chân phải tới Soyul, cậu đá thẳng vào cây của khung thành trái rồi đánh ngược về phải.
GOAL!!!
Ghi bàn đầu tiên của đội tuyển Hàn sau 76 phút trên sân nhà, đội bạn ngỡ ngàng với đường chuyền dài của Kang.
"Aren't you a lefty? All Premier League spectators said you are a lefty, man?"
"I got lucky. He even told me to kick the ball to him."
Soyul nhảy lên người của Kang, làm anh choạng vang, anh không thương tiếc đẩy Soyul ra. Hầu hết là cầu thủ đội bạn đến vỗ vai của anh, Kang không đoán trước được điều này cho nên cũng bất ngờ. Anh bảo Soyul về vị trí để chuẩn bị, bây giờ còn 15 phút cộng thời gian thương tích.
Kang đang suy nghĩ, nếu muốn ghi bàn nhanh thì khi goalie đá bóng thì phải chuẩn, tiền đạo phải đưa line lên để không bị offside, cái đó cần quá nhiều người.
Đội trưởng tiến về phía của Kang, "Cậu muốn đá thế nào? Tôi hỗ trợ cậu."
Anh có hơi bất ngờ nhưng đội trưởng là striker, người có thể phá lưới nhanh nhất, nếu đội trưởng mở lời thì anh không ngại dùng anh ta, "Anh giỏi volley shoot không? Tôi truyền từ cánh trái, nhưng nhờ anh nói defensive line kéo giờ."
"Cứ gọi tôi là được."
Kang chạy tách đội trưởng về vị trí của mình, anh ra hiệu cho Soyul chuyền bóng cho anh. Kang vừa nhìn đồng hồ vừa dribble, anh cố tình chạy nhanh rồi chạy chậm. Anh đá bóng ra ngoài vì thời gian còn quá dài, các cầu thủ cần thời gian để thở.
Soyul chạy theo nhịp của Kang, khi đồng hồ điểm chỉ còn 5 phút cuối. Anh bắt đầu tăng tốc theo nhịp của Soyul, "Captain!!!"
Defensive line ngày càng đi qua nửa sân, Soyul chuyền bóng cho Kang, khi đội trưởng chạy tới vị trí, anh đá trái bóng về lại cho đội trưởng trước khi ra khỏi sân. Đội trưởng làm một cú volley shoot vào góc của khung thành!
GOAL!!!!
Cả khán đài vỡ òa khi đội trưởng ghi bàn, Kang đứng dậy sau khi lăn ra khỏi sân. Anh nhìn đồng hồ một lần, chỉ còn khoảng 6 phút là cùng.
Đội trưởng chạy đến Kang, anh chỉ nói nhanh với đội trưởng một câu, "Đưa defensive line xuống, MF sẽ cố giữ bóng, tiền vệ phòng thủ ở giữa sân. 6 phút. Nhờ anh nói cho mọi người biết."
Kang trở về vị trí, bây giờ anh bị tới hai cầu thủ mark. Soyul là người phải ra sức giữ bóng, Kang gần như đánh lộn với đội bạn, 6 phút dài hơn cả cái sân này...! Anh bị lộn mèo, rồi té không thương tiếc, tiếng còi vang lên, Kang chỉ biết nằm trên sân. Soyul tới kéo tay anh đứng dậy, cả khán đài chúc mừng đội tuyển Hàn. Các cầu thủ đi vòng sân vận động chào khán giả trừ Kang, anh đi thẳng về ghế để lấy đồ rồi vào trong đường hầm.
Đội trưởng ở trên sân, nước mắt như lưng tròng, "Tôi nghĩ đây là thời gian rất tốt để về hưu. Khi chơi trong trận đấu ngày hôm nay, tôi nghĩ mình không theo kịp một người. Tới lúc phải để thế hệ tiếp theo dẫn đường tới World Cup rồi. Cảm ơn."
"Sarang!" Kang ẵm Sarang trên tay rồi ra về từ cửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip