Chương 11: Lời đề nghị của Himeko
Nhóm của Hamabe lưu lại dinh thự ít hôm và sau đó sẽ đưa Himeko trở về dinh thự Hyuuga. Khi nghe Himeko bảo rằng vẫn còn một người có đôi mắt như cô nữa nhưng rồi cô không nói thêm điều gì về người đó nữa. Điều này khơi dậy không ít nghi vấn của Hamabe, Neji, Hinata, còn Sakura và Sai chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể xen vào những chuyện mang tính khuôn khổ gia tộc, đặc biệt là gia tộc lớn như Hyuuga.
- "Chờ đã Hinata-sama." – Sau khi hoàn thành tập luyện cùng Hamabe và một số người khác đúng lúc đấy Neji thấy bóng dáng nhỏ bé của Hinata lướt qua, trông cô hoàn toàn không ổn chút nào, sắc mặt xanh xao, những ngón tay có những vết thương nhỏ. Có lẽ cô cũng vừa kết thúc phần luyện tập trong gian nhà chính cùng với Himeko.
- "Neji... nii-san..." – Dù đang rất mệt, đau đớn lan tỏa trong người nhưng khi nghe thấy giọng nói của Neji gọi cô, cô vẫn mỉm cười dịu dàng, cố giấu đi sự không thoải mái bên trong.
- "Người bị thương..." – Buổi tập luyện bên trong nhà chính khắc nghiệt như thế nào mà khiến Hinata trông khổ cực như vậy? Dù rằng cô gánh vác trên vai trách nhiệm là người thừa kế gia tộc trong tương lai thì cũng không nên quá đáng như vậy chứ? Dù sao đang trong nhiệm vụ, nếu bị thương như vậy thì trong quá trình trở về sẽ gặp bất lợi. Không, thực sự anh không nghĩ quá nhiều về việc đi về nhưng hiện tại, ngay trước mắt anh, Hinata trông rất đau và chính anh cũng thấy sự đau xót đó nhói lên trong tim mình. Trước đây anh không bao giờ có lòng thương tiếc cho kẻ thù của mình, anh không bao giờ có khái niệm khoan thứ, vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn sắc mặt không ổn của người con gái này, anh hận không thể thay cô làm tất cả, bảo vệ cô, không muốn cô chịu thêm bất kỳ tổn thương hay gánh nặng nào nữa. Cô xứng đáng được những điều tốt đẹp như vậy.
- "Không sao mà, em vẫn ổn. Buổi tập hôm nay em đã học được rất nhiều điều từ Himeko-san." – Cô dường như đã không còn bận tâm tới lời nói của Neji tối hôm đó khi cô kể về việc Hamabe ngỏ lời với cô, giờ đây cảm giác ấm áp từ một câu quan tâm như thế còn ấm áp hơn rất nhiều.
- "Tôi sẽ đề xuất với Himeko-sama giảm cường độ tập luyện lại." – Neji toang bỏ đi, hướng đến gian nhà chính.
- "Xin anh đừng..." – Hinata níu lấy ống tay áo của anh, đừng, mọi chuyện sẽ rắc rối lên nữa mất. Sự quan tâm của anh bây giờ thật sự đã khiến tinh thần cô ổn hơn nhiều rồi.
Sakura đang tập luyện với Sai từ xa nhìn thấy biểu hiện của hai người không được ổn, vẫn ám ảnh chuyện khi trước, cô vội vàng ra hiệu cho Sai tạm dừng rồi tiến tới gần, loáng thoáng nghe được một chút, cô hiểu ra rằng Neji đang quan tâm tới Hinata, gánh nặng nhẹ đi, ngay lập tức cô lên tiếng:
- "Tôi sẽ giúp Hinata."
Rồi cả Sakura và Hinata nhanh chóng rời đi.
- "Cậu ổn chứ Hinata?"
Sakura dùng charka y thuật để chữa những vết thương trên tay Hinata, khi lật áo cô lên, còn có thêm những vết bầm tím khá lớn trên bụng, hẳn là cô đã nhận những đòn đánh rất mạnh tại vị trí này. Himeko hoàn toàn không nhân nhượng dù chăng Hinata là người đứng đầu gia tộc Hyuuga trong tương lai.
- "Tớ vẫn ổn mà."
Sakura thở dài trong lòng, lúc nào Hinata cũng vậy, chẳng thật lòng chút nào cả. Hai cái con người này, đến bao giờ mới đối diện với cảm xúc thực sự đây.
___oOo___
Buổi tối cuối cùng ở trong dinh thự này, cảm giác càng lúc càng ngột ngạt, một điều gì đó bất ổn đang bao trùm lấy nơi này. Không biết rằng quãng đường trở về làng Lá sẽ gặp phải điều gì nữa.
Neji giơ cao chiếc kẹp tóc, mãi mà anh vẫn chần chừ chưa thể đưa nổi món quà này cho Hinata, chẳng vì nhân dịp gì cả, chỉ là mỗi lần đứng trước gian hàng bán đồ cho phái nữ, hình ảnh Hinata luôn luôn hiện lên trong đầu Neji đầu tiên, một cách rất tự nhiên. Hinata càng ngày càng trở nên rất nữ tính, làn da trắng sứ tinh tế, mỗi lần đôi má ửng hồng lên đều lay động lòng người. Không, từ trước đến nay cô đều dễ xấu hổ như vậy, cảm giác chán ghét năm nào trong lòng anh giờ đã dịu dàng, chớm nở những đóa hoa lay động trước gió nhưng cách mà cảm xúc anh rung động trước mỗi lời nói, cử chỉ của cô. Cộng thêm sự xuất hiện của Hamabe và lòng ngưỡng mộ lý tưởng mà Hinata dành cho Naruto thêm phần xúc tác, đã đến lúc anh có thể gọi chính xác tập hợp những cảm xúc ngần ấy năm qua của anh là gì. Chắc có lẽ là yêu... (tác giác: bắt trend nhạc sếp :v). Đặt tay lên ngực trái, nơi mà con tim sẽ trả lời cho anh câu nỏi này, anh nhắm mắt thật chặt, rồi mọi chuyện sẽ ra sao, liệu anh còn có thể bên cạnh bảo vệ Hinata được nữa không và nghi vấn về sức mạnh mà người mẹ anh trao cho anh trong giấc mộng, các điều khiển linh thú, hành động kỳ quái của anh... cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí anh lúc này, dù chăng mọi người gọi anh là thiên tài nhưng chưa bao giờ anh thấy đầu óc của mình mụ mị như bây giờ trong vòng xoáy của quá nhiều vấn đề, đâu là nút thắt mà anh cần phải gỡ ra đầu tiên?
Hinata-sama giờ đang làm gì nhỉ?
Một cơn rúng động đột ngột lan tỏa trong mọi tế bào của Neji. Cảm giác này y như lần trước, lúc đó anh đã có những hành động với Hinata, tại sao, tại sao nó lại đến ngay lúc này.
Không, không ổn chút nào cả - Neji nắm chặt vạt áo, anh phải về phòng ngay lập tức để kiểm soát bản thân mình, nếu không anh không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra mất. Người anh lúc này sướt sũng mồ hôi theo từng cơn chấn động trong người, một luồng sức mạnh rất lớn cứ sôi sục như thể muốn giải phóng ra bên ngoài vậy.
- "Đau đớn lắm phải không?"
Một bàn tay đột ngột đặt lên vai anh.
Giọng nói này... - Neji quay đầu lại, thầm nguyền rủa tại sao lại có người bắt gặp anh trong trạng thái đau đớn như thế này chứ.
Hóa ra là Himeko.
- "Xin lỗi, tôi cần trở về phòng." – Neji gắng gượng, cuống họng thoát từng con chữ một cách khó khăn.
- "Ngươi chắc chứ?" – Himeko ké sát vào tai Neji, nhả từng chữ đầy ma mị. Rõ ràng cô ta biết anh đang bị gì.
Neji không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào lúc này, anh không quan tâm con người bí ẩn kia biết được đến đâu, anh muốn tự mình kiểm soát hành vi của chính bản thân mình.
Mùi máu?
Đúng, là máu, chính xác là thứ anh đang cần lúc này. Sao mùi máu bỗng nhiên lại có sức hút khó cưỡng đến như vậy chứ?
- "Nào... ngoan nào... Akira."
Neji dần dần mất đi nhận thức, hình ảnh Himeko trước mắt anh càng lúc càng nhòe đi rồi tối sầm.
Một vài cái chớp mắt, khung cảnh trước mắt Neji hoàn toàn thay đổi. Trước mắt anh là hình ảnh Himeko đang vuốt ve một con mèo đen lớn gấp đôi người cô, hơi thở vương giả toát ra theo từng cử động nhẹ nhàng.
- "Tỉnh dậy rồi à?"
Himeko tiến đến gần rồi xoa đầu Neji. Neji tránh đi sự va chạm này.
- "Cũng thú vị đấy." – Cô hạ tay xuống – "Đây là Luna. Akira và Luna là một cặp mèo đại diện cho trạng thái âm dương. Luna là linh thú của tôi còn cậu là người được chọn để Akira trở thành linh thú."
- "Tại sao cô biết điều này?"
- "Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy sự đau đớn của cậu là vì Akira đang thèm khát máu để gia tăng sức mạnh mà. Cậu có phải là con trai của Hizashi không?" – Ánh mắt Himeko bỗng trở nên lấp lánh khi nhắc đến tên của cha anh. Neji thực sự rất giống Hizashi về khí chất điềm tĩnh nhưng vẻ đẹp ngũ quan hẳn là thừa hưởng từ người mẹ nổi tiếng với nhan sắc khiến ai cũng phải ghen ghét.
Neji gật đầu. Không gian lúc này giữa người có lẽ là giao giữa hai tiềm thức từ lúc mà Neji uống máu từ cổ tay của Himeko.
- "Khi tôi còn nhỏ, Hizashi đã đến đây, là một người mà tôi rất ngưỡng mộ." – Hình ảnh Hizashi chỉ dạy từ tốn mà kỹ lưỡng cho cô khi cô òa khóc chạy ra khỏi nhà chính vì không thể tiếp thu được bất kỳ chiêu thức nào bỗng hiện lên kèm theo một cảm giác ấm áp lạ kỳ - "Giá mà ông trời có thể cho một người tuyệt vời như vậy được sống lâu hơn." – Ánh mắt của cô rũ xuống.
Không chỉ mình cô muốn vậy. Đó là cha anh, niềm khao khát đó của anh cũng rất lớn.
- "Luna đã trấn áp Akira rồi, cậu sẽ không gặp lại trường hợp tương tự như lúc tối nữa đâu."
- "Cảm ơn Himeko-sama."
- "Luna và Akira là một cặp. Định mệnh đã quyết định chúng ta là một cặp rồi. Hãy nghe theo định mệnh đó để cảm ơn tôi đi." – Himeko mỉm cười, ánh mắt đổi thần sắc lẹm mà đầy nghiêm túc – "Tôi đã rất ghen tị với Hinata đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip