Chương 12: Trong phủ... có chuyện?!
- "Luna và Akira là một cặp. Định mệnh đã quyết định chúng ta là một cặp rồi. Hãy nghe theo định mệnh đó để cảm ơn tôi đi." – Himeko mỉm cười, ánh mắt đổi thần sắc lẹm mà đầy nghiêm túc – "Tôi đã rất ghen tị với Hinata đấy."
Neji chau mày trước lời nói này của Himeko, dù rằng anh rất cảm ơn cô vì đã giúp anh, nhưng thật sự anh không thích phần sau của câu nói này chút nào cả.
- "Cảm ơn Himeko-sama, nhưng tôi từ chối lời đề nghị này."
Một số phận trói buộc vào chiếc phong ấn là quá đủ rồi, thêm một người nữa chỉ khiến anh thêm ngột ngạt.
Himeko mỉm cười, cô xoay người.
- "Ngày mai xuất phát rồi. Nghỉ ngơi đi. Hãy tập luyện điều khiển Akira đi, không phải lúc nào tôi cũng cứu được cậu đâu."
Himeko bỏ đi, bóng dáng dần dần khuất đi trên hành lang.
- "Thật tò mò về năng lực của người thừa kế trong tương lai thật đấy."
Neji im lặng, cúi nhìn chiếc kẹp tóc anh vẫn luôn giữ chặt trong tay nãy giờ. Có lẽ nhiệm vụ này kết thúc, anh sẽ đưa nó cho Hinata, bởi chính anh muốn dần dần tháo bỏ những nút thắt khó hiểu đang diễn ra xung quanh mình, càng lúc càng nhiều. Tràn ngập sự kiêu ngạo là thế, nhưng chính giây phút này, dậy lên trong lòng anh là sự sợ hãi. Những gì liên quan tới Hinata luôn là điểm yếu của anh, anh dễ để tâm những gì xoay quanh cô. Bông hoa kiên cường luôn nở rộ diễm lệ trong cô và cô không hề hay biết rằng cô cũng gieo bông hoa ấy vào trái tim anh và tình cảm của anh nuôi dưỡng nó mỗi ngày, từng chút, từng chút... Hinata không bao giờ biết rằng thật ra cô luôn luôn đặc biệt, cô không cần cố gắng trở thành một người nào đó mà cứ hãy là chính mình cũng khiến xao xuyến bao người rồi.
.
Đôi mắt trắng tinh khiết của Hinata phản chiếu hình ảnh mặt trăng, hàng mi khẽ lay động. Cô đang nghĩ về những chuyện cứ diễn ra bất thường, cố gắng tìm kiếm sợi dây liên kết để tìm lời giải đáp. Mọi người đang cố gắng bảo vệ cô trong âm thầm lặng lẽ nhưng họ không hay biết điều đó lại chính là phiền muộn trong lòng cô, khi mà sự tồn tại của cô như một gánh nặng cho mọi người. Dù cô biết rằng họ sẽ chẳng suy nghĩ nhiều đến vậy đâu, nếu là cô, cô cũng sẽ dốc sức để bảo vệ một người – có thể là vì nhiệm vụ – nhưng cảm giác ngoài cuộc dường như chưa bao giờ là dễ chịu cả. Hinata biết rằng Hamabe đang có ý với cô nhưng cô luôn coi anh như người anh trai trong nhà, kính phục anh vì sự hỗ trợ đắc lực như một thư ký bên cạnh cha cô, ngoài ra không phát sinh tình cảm nam nữ nào cả. Cảm giác đặc biệt thường xuất hiện khi mà người đó... là Neji – từng chút, từng chút một len lỏi vào mỗi ngõ ngách trong tim cô, ngập tràn ấm áp lạ kỳ... Sau tất cả, cô không thể nào phủ nhận những cảm xúc đó thêm nữa: sự ghen tuông lờ mờ khi bắt gặp ánh mắt Himeko dừng lại ở Neji thường lâu hơn với nhiều ý tứ sâu xa, sự tức giận khi Neji dường như không chút phản ứng nào lúc Hamabe ngỏ lời với cô, sự nhớ nhung dai dẳng mỗi ngày vắng bóng Neji,... Đúng vậy, những cảm xúc ích kỷ này như ngày một lớn hơn khiến cô thêm bối rối vì tội lỗi rồi cũng thất vọng trong sự hi vọng quá nhiều. Có khi nào chỉ có mình cô thấy vậy còn sự quan tâm của Neji dành cho cô là vì trách nhiệm, vì hối hận những chuyện trước kia không?
Cuộn người lại, bàn tay nhỏ bé nắm lại, như đang cố giữ tình cảm hư vô này. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tương tư, là trót yêu anh thật rồi...
___oOo___
Ngày khởi hành, sau khi sắp xếp ổn thỏa các công việc thì cả nhóm quay trở về làng Lá đồng thời hộ tống Himeko về phủ Hyuuga.
Một bóng người lặng lặng nhìn cả nhóm rời đi đến khi khuất dần trên con đường rồi người đó cũng quay lưng, cười nhếch mép đầy ẩn ý.
- "Himeko-sama. Hình như lúc đầu cô có nói rằng còn một người nữa có đôi mắt giống cô, cô có thể cho chúng tôi biết được không?" – Hamabe mở lời. Cảm thấy từ đầu đến cuối mọi thứ có hơi suôn sẻ quá mức, anh rất lo đây là sự bình yên giả tạo, không có lý do nào mà những tên ninja từ làng khác bỏ qua cơ hội có thể lấy mắt từ hai người danh giá như vậy cả.
Đáp lại câu hỏi của Hamabe, Himeko chỉ mỉm cười nhẹ như một cách từ chối trả lời.
Neji bật byakugan để quét xung quanh xem phía trước có mai phục nào không. Không hề có giấu hiệu nào cả.
Khi mọi người dừng lại nghỉ ban đêm. Sakura bỗng hét to lên.
- "Có người!!!"
Mọi người chạy tới chỗ Sakura, Himeko nhận ra đây chính là người trong phủ cô. Cô ngạc nhiên đỡ lấy người đàn ông đang thoi thóp, trên người đầy vết thương, mất máu rất nhiều.
- "Trong phủ... có chuyện..."
Trong khi đó Sakura đang vận charka y thuật nhưng không thể cứu được, vết thương quá sâu cộng thêm việc dùng sức để đuổi theo kịp bọn họ khiến khả năng hồi phục gần như bằng không. Cuối cùng ông ta cũng trút hơi thở cuối cùng.
- "Không..." – Giọt nước mắt Himeko lăn dài trên má, trải qua bao nhiêu năm yên bình ấy vậy mà giờ đây, cô vừa đi lại xảy ra chuyện.
- "Lập tức trở về!" – Hamebe đưa lệnh để mọi người quay lại phủ. Đây là một việc rất nghiêm trọng.
Tiếng bước chân của một ai đó càng lúc càng gần hơn. Mọi người sẵn sàng phòng thủ, đồng thời xem đối phương đang từ bóng tối bước ra một cách chậm rãi.
Đồng tử Hamebe thu nhỏ lại như chết lặng khi trông thấy người trước mặt mình lúc này. Chuyện quỷ thần gì đây.
- "Không cần trở về đâu, tao đã giết sạch hết mọi người trong phủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip