Chương 13: Phong ấn

Bước chân chậm rãi của người thiếu niên dần xuất hiện trước mắt, lộ ra đôi mắt mà chỉ có một bên là Bạch Nhãn, giống như Himeko vậy. Không lẽ đây chính là người mà Himeko đã mập mờ nhắc đến?

- "Lâu rồi không gặp..." - Đôi mắt sắc bén ấy dường như không quan tâm đến người xung quanh mà chỉ tập trung vào Himeko đấy thâm tình xen lẫn thù hận lẫn yêu thương vậy - "Nhỉ? Himeko-o-n-e-e-s-a-m-a." - Hắn cố ý nhấn mạnh hậu tố xưng hô làm mọi người dường như hiểu được phần nào mối quan hệ của hai người.

Rất nhanh chóng hắn cầm lấy tay Himeko, kéo mạnh  cô về phía mình, đồng thời đưa sát lưỡi kunai vào cổ cô.

- "Người muốn gì?" - Himeko cố giãy dụa muốn thoát ra khỏi tên ác ma này. Cô để cho hắn sống quả thật là nuôi ong tay áo, đáng lẽ phải trừ khử đến diệt trừ mầm họa.

- "Chị đoán thử xem?" - Hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô gái. Quả thật nếu bỏ qua những cử chỉ lỗ mãng thì hai người vô cùng xứng đôi, tạo cho những người xung quanh ái mộ, đôi mắt của hắn quá đỗi đa tình. Mỗi người một Bạch nhãn như thể rằng chỉ cần song kiếm hợp bích là có thể vượt qua mọi nguy hiểm vậy - "Tôi muốn làm chủ nhân của Luna."

- "Buồn cười, Luna đã chọn Neji rồi. Ngươi nghĩ năng lực của người xứng đáng sao." - Himeko mỉa mai.

Tất cả mọi ánh mắt hướng về phía Neji với sự tò mò, chuyện này là sao?

- "Neji?" - Hắn ta theo hướng mắt của mọi người, dừng lại ở Neji, hắn cảm nhận được thần thái và sức mạnh rất lớn từ con người này đang tỏa ra. Dù thế nào hắn cũng không kém cạnh, vì lý do gì Luna lại chọn tên chết tiệt đó chứ.

- "Thả Himeko-sama ra, ta sẽ là đối thủ của ngươi." - Vì lần trước được Himeko cứu và một phần nhiệm vụ là bảo vệ Himeko nên Neji phải nhanh chóng hành động để tránh xảy ra những chuyện xấu ngoài ý muốn.

- "Ngươi sẽ không đánh bại được Neji đâu." - Himeko vẫn rất kiêu ngạo.

Nghe vậy, hắn không nhịn được kề sát kunai hơn làm một đường máu nhẹ chảy ra từ chiếc cổ trắng ngần mềm mại của cô, dẫu vậy hắn dường như không muốn làm hại cô chút nào cả.

Cúi người liếm dọc theo đường máu hắn vừa tạo ra trên cổ cô và thì thầm nói: "Quay lại đi, hãy ở bên em đi."

Himeko tránh né.

Hắn thả cô ra rồi đối diện với Neji. 

- "Mọi người nhanh chóng đưa Himeko về làng Lá, tôi sẽ đối mặt với hắn ta."

- "Không được Neji, như vậy quá nguy hiểm." - Hamabe không chấp nhận sự hi sinh đơn lẻ như vậy.

- "Không thể lường được phía trước còn cái bẫy nào, mọi người đi ngay đi." - Neji chắn tầm nhìn tên trước mặt để những người còn lại đưa Himeko đi.

Hinata ngoái nhìn Neji lần cuối rồi cũng phải lập tức đuổi theo mọi người để đưa Himeko về Làng Lá. Trong lòng cầu nguyện rằng anh sẽ bình an.

Trong một phút chần chừ, Himeko đột nhiên lên tiếng:

- "Không, ta sẽ không đi, ta phải về phủ, người trong phủ cần được ta bảo vệ."

"Bùm!"

Âm thanh vang lên, một làn khói trắng xóa khiến mọi người bị mất tầm nhìn. Chết tiệt!

Đánh tan làn khói đi, mọi người định thần lại thì thấy tên kì lạ vừa rồi và Himeko đã biết mất. Sai nhanh chóng vẽ ra một con chim rồi bay vút lên trời để quan sát. Neji bật Byakungan để quét diện rộng xung quanh.

- "Không xong rồi, chúng ta lập tức trở về phủ mau lên."

___oOo___

Từ xa cả nhóm đã nhìn thấy làn khói đen kịt của đám lửa lớn, dự cảm bất an càng lúc càng tăng cao. Đây có khác gì sự đồ sát trong gia tộc đâu.

Hinata dường như chết lặng khi nhìn thấy chiếc biển lớn mang dòng chữ Hyuuga thiêng liêng đã bị đập mất một nửa, trong đầu cô vụt lên hình ảnh một mai gia tộc cô nếu không có được sự bảo vệ và dẫn dắt của người đứng đầu liệu có phải sẽ trở nên như vậy không. Còn gì đau đớn hơn những người cùng chảy chung dòng máu huyết thống với mình dù ở một phương trời khác mà lại bị giết hại tàn nhẫn như vậy. Rồi cha cô sẽ đối diện với chuyện này như thế nào đây, các vị tổ tiên trên trời liệu có tha thứ không.

Xác người nằm lên lết trên nền đất, màu máu tanh đan xen với mùi lửa cháy hung tợn. Sakura và Hinata nhanh chóng kiểm tra xem trong số những người này có ai còn sống không để kịp thời chữa trị, những người khác nhanh chóng dập lửa để tránh lây lan diện rộng. 

- "Thật tàn nhẫn." - Sakura không thể kiềm chế được nữa, không ngăn nổi giọt nước mắt chực trào ra. Gia tộc Hyuuga với đôi mắt của sự thấu suốt và chiêu thức võ thuật không ai có thể sánh bằng, không biết vì lý do gì mà lại ra tay nhẫn tâm với họ như vậy chứ - "Khoan..." - Sakura chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Cô quay sang nhìn Hinata và nói: "Cậu thấy gì không Hinata?" 

Hinata gật đầu. 

Tất cả những người trong phủ đều mắt đen!

Những hình ảnh về những ngày đầu tiên bước vào phủ ùa về, cả hai vẫn nhớ rằng những người tiếp đón họ vào bên trong là người của Hyuuga với đôi mắt bạch nhãn cơ mà. Hinata thấy trên đầu họ vẫn có phong ấn. Phần trán và đầu có vẻ tổn thương do chịu đau đớn gì đó. Hình như ai đó là người của Tông gia đã kích hoạt phong ấn, dùng phong ấn để kết liễu mọi người trong gia tộc... Và người có thể biêt cách kích hoạt phong ấn ngoài đương chủ đứng đầu gia tộc ra thì đây là tuyệt mật không ai được biết cả.

Bên nhóm của Neji, Sai, Hamabe dường như cũng nhạy cảm ra được điều này. Nhưng điểm lạ ở đây là Himeko đi cùng họ trong lúc chuyện đồ sát này xảy ra, vậy không lẽ còn có ai nhúng tay vào việc này nữa hay sao?

- "Không một ai còn sống cả, chúng ta đã chậm chân rồi..." - Sakura thông báo, vẻ mặt đau khổ khi lương tâm là một người cứu người như cô lại không thể kịp đến cứu cho biết bao sinh mạng ở đây, không biết rằng họ đã chịu đựng cơn đau đứng tê dại đến mức nào.

Trong lòng mỗi người là sự mặc niệm cho những người đã ra đi. Hơn ai khác, những phần tử của gia tộc Hyuuga danh giá, tuy rất nhiều năm xa cách nhưng họ cũng đã cống hiến bản thân vì gia tộc. Mong rằng họ có thể yên nghỉ.

Sau nhiều tiếng đồng hồ chôn cất và cầu siêu cho những người đã ra đi, nhiệm vụ chính của nhóm vẫn là tìm Himeko và chân tướng cho những chuỗi sự việc kỳ lạ này. 

"A"

Neji ngã khuỵu xuống, ôm lấy đầu một các tuyệt vọng, chiếc băng trán rơi xuống, để lộ phong ấn được kích hoạt ánh lên thứ ánh sáng xanh lá nguyền rủ. Anh đau đớn, đần dần mất đi ý thức.

- "Neji-niisan" - Hinata hoảng hốt, ôm chầm lấy Neji.

Hamabe bật Byakugan lên xem kẻ nào đang làm chuyện độc ác này, lợi dụng phong ấn để hại chính người trong gia tộc. 

Xác định một bóng người, Hamabe nhanh chóng lao tới, tay rút liền chiếc kunai để chuẩn bị đòn tấn công. 

Nhanh không kém cạnh gì Hamabe, tên đó cũng nhanh chóng tránh đòn nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm câu thần chú kích hoạt phong ấn.

- "Dừng lại đi. Ngươi điên rồi."

Chính là tên đã bắt cóc Himeko, làm sao hắn có thể biết được chứ.

- "Ồ hóa ra Luna lại chọn một kẻ Phân gia thấp kém làm chủ nhân."

Tên ấu trĩ này không chỉ ngông cuồng mà còn có sự phân biệt với người trong gia tộc đến như vậy. Một cuộc chiến không phân thắng bại giữa Hamabe, Sai, Sakura và tên đó xảy ra. Hắn rất mạnh, ba người dường như không phải là đối thủ của hắn. 

Neji lịm đi sau một hồi vật vã. 

Hinata ôm lấy bàn tay anh lúc này giữa các ngón tay đã bật máu vì anh ghì lấy đầu, chắc chỉ cần thêm chút lực đạo nữa là anh có thể xuyên ngón tay qua hộp sọ của anh luôn mất. Anh đang rất đau đớn đến tê dại...

- "Neji-niisan... anh tỉnh dậy đi..." - Cô không thể chịu nổi cảnh tượng này, lúc còn bé đến tầm lớn, mỗi khi tập luyện anh có ý làm cô bị thương, cha cô vẫn thường dùng cách này để khống chế anh, anh lăn lộn trên nên đất một cách đau đớn, còn cô chứng kiến cảnh tượng này cũng không hề thoải mái gì hơn... Tại sao lại có loại tra tấn đớn đau như vậy chứ... Lỗi là do cô không cố gắng để tiến bộ hơn cơ mà.

"Neji...

nii 

san..."

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip