Chương 15: Âm - Dương
Phong ấn gia tộc Hyuuga thực sự rất mạnh và chỉ có người đứng đầu gia tộc mới biết được cách kích hoạt, ấy vậy mà lại để rơi vào một tên khốn khiếp không ra gì, muốn kiểm soát người khác mà dùng bừa bãi, lại không thương tiếc ra tay sát hại người trong gia tộc.
Hắn ta hoàn toàn xuất hiện một cách nghiêm túc trước mặt mọi người, cũng giống như Himeko, chỉ có một Byakugan, nhưng đôi mắt này tràn ngập ác ý, không một ý niệm hoàn lương.
- "Himeko-sama đâu?" - Hamabe hỏi lớn."Cô ấy đang ở một nơi an toàn hơn là đi cùng các ngươi." - Giọng điệu mỉa mai - "Chẳng là đang thực hiện nghi thức kéo Luna trong người cô ấy ra."
Cái gì ?!
Hamabe trầm người. Những tài liệu mà anh tiếp xúc ở trong phủ Hyuuga có từng đề cập đến cặp mèo âm dương tên Akira và Luna này. Khi được triệu hồi, sức mạnh của cặp mèo kết hợp này rất lớn, là mối quan ngại đe dọa đến gia tộc Uchiha nên phía bên đó đã hành động ám sát phu nhân Hizashi - một người tuy có phần điên loạn nhưng trong quãng thời gian sống, có tin nói rằng bà ấy đã viết được thuật ức chế Sharingan và Byakugan và những triệu hồi rất bí ẩn, mọi thứ đã bị tiêu hủy nhằm đảm bảo sự bền vững của cả hai gia tộc đứng đầu Konoha này.
Nếu Luna ở bên trong Himeko, vậy Akira đang ở...
Neji?
Nhưng tại sao lúc trước Himeko lại bảo Luna đã chọn Neji?
____oOo_____
Lúc này Neji đã đứng dậy, gương mặt quằn quại vì đau đớn đã cố gắng áp chế, anh đứng bên cạnh Hamabe.
- "Hấn ta định kết hợp cả hai lại để dùng sức mạnh đó làm người đứng đầu Hyuuga và gây chiến với các gia tộc khác."
Cần đưa ra chiến lược để giải quyết tên này và giữ an toàn cho Himeko.
Cả nhóm quyết định hợp sức cùng nhau đánh bại tên này.
Những đòn đánh long trời lở đất, tên này quả thực rất mạnh, không những thế đã học được rất nhiều chiêu thức khó truyền trong Tông gia. Một mình hắn tạo ra thế phòng thủ - tấn công đáp trả được cả nhóm Hamabe, Neji, Hinata, Sai và Sakura.
Rầm.
Một chấn động lan truyền trong mặt đất giữa cuộc đấu. Mọi người đổ dồn sự tập trung từ nơi lan tới. Tên kia thì nhếp méch như thể mọi thứ đều đúng như sắp dặt của hắn.
Himeko xuất hiện, thư thả ngồi trên lưng một con mèo đen. Dường như đây là một Himeko hoàn toàn khác, vẻ đẹp thanh cao sắc xảo giờ toát lên thần khí của một nữ hoàng Ai Cập cổ đại.
- "Tới rồi. Chị đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
- "Ta chắc chắn."
Himeko không còn kháng cự với hắn ta mà giờ hoàn toàn về phe hắn.
Mọi người ngỡ ngàng trong sự thay đổi 180 độ của Himeko. Tại sao lại như vậy chứ?
Trận chiến cứ tiếp diễn nhưng thấy được sự mất cân bằng khi Himeko xuất hiện cùng linh thú Luna. Mọi người trong đội cũng đần thấm mệt và kiệt sức, cứ thế này mọi thứ sẽ trở nên tệ đi mất. Bằng mọi giá không được để Luna và Akira kết hợp trong tay chúng.
- "Neji, hãy sử dụng sức mạnh của Akira đi, nó đang dần thức tỉnh."
Giọng nói của mẹ văng vẳng bên tai anh. Sợi dây liên kết dần hình thành giữa anh và Akira.
Akira đã hoàn toàn được giải phóng, hiện lên là một con mèo trắng tinh khôi, nó nhanh chóng lao vào phía Luna.
- "Thức tỉnh đi Luna."
Himeko vốn không phải tầm thường, là người đứng đầu nhánh gia tộc nơi biên giới, cô thể hiện mình có đầy đủ kỹ năng và bản lĩnh mạnh mẽ. Hinata cũng đã từng có những buổi tập luyện với Himeko, và cô biết đẳng cấp này thực sự không phải dạng tầm thường.
- "Hinata, cô vốn không phải là đối thủ của tôi."
Sự kiêu ngạo, tự tin này hoàn toàn có cơ sở nhưng cô sẽ không từ bỏ, cô biết Himeko đang bị thao túng, cô phải đưa cô ấy trở lại.
Những đòn đanh chuẩn xác được đưa ra, mỗi bước đi đều có sự tính toán tỉ mỉ chứng minh Hinata đã luôn nỗ lực để vươn lên. Dù có thất bại thì cô vẫn đã luôn cố gắng hết sức mình.
- "Sơ hở!"
Hinata nắm được lối di chuyển của Himeko và nắm lấy cơ hội để đưa ra đòn quyết định.
Himeko nhanh chóng nắm được cổ tay cô, khóa đòn tấn công.
- "Tôi đã nói cô không phải là đối thủ của tôi rồi mà."
Sakura thấy Hinata đang rất bất lợi, nhanh chóng giải vây nhưng hoàn toàn không xen vào được. Có vẻ những giữa hai người họ muốn tỉ thí công bằng và muốn giải quyết vấn đề riêng nội bộ gia tộc.
- "Từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã nhìn trúng Neji rồi. Nhưng có vẻ lại có vướng bận ở đây, là gì nhỉ? Cô đoán xem, Hinata?" - Giọng Himeko trầm xuống, cố ý châm ngòi vào câu chuyện - "Neji mà là của tôi, tôi hoàn toàn có thể dẫn dắt gia tộc Hyuuga đi đúng hướng, tôi rất ghét chiếc lồng cản sự tự do này."
Hinata hiểu ý cô ta. Đó là điều mà không chỉ cô, Neji và gia tộc Hyuuga vẫn đang từng ngày thay đổi, nhưng không phải theo cách cực đoan, máu lạnh bằng cách tranh giành quyền lực, kiểm soát lẫn nhau như vậy.
- "Cô chẳng hiểu gì. Cô không hiểu những gì mà Neji-niisan đang nỗ lực và cô cũng không hiểu gia tộc Hyuuga." - Hinata đanh thép đáp trả.
- "Vậy sao?" - Himeko hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh - "Vốn dĩ tôi đã rất muốn trở về gia tộc sau rất nhiều năm một phần lưu lạc nơi biên giới, tôi muốn bắt đầu lại và truyền lại những gì mà những người đi trước đã luôn thu thập và nghiên cứu. Nhưng rồi tôi được gì? Cô có hiểu ngần nấy năm qua sống trong sự tách biệt, cô đơn lạnh lẽo như thế nào không? Cô có biết vì điều gì mà cha tôi phải ra đi không? Ông cũng có nhiều lý tưởng với gia tộc nhưng chưa bao giờ được chấp nhận cả?"
Hinata mím chặt lấy môi.
- "Người kia là em song sinh của tôi, định mệnh trói buộc khiến chúng tôi cũng phải phân chia. Vì lẽ gì? Cô nói xem? Sự yếu đuối của cô sẽ khiến cho bi kịch tiếp diễn, chi bằng cô để đúng người giải quyết vấn đề này đi."
Himeko nắm chặt lấy tay Hinata, cơn đau truyền lên tê dại. Những ngón tay nhọn cuộn tròn bấm bật ra máu.
- "Himeko à... Tôi thay mặt gia tộc xin lỗi cô, đó là lý do vì sao hôm nay chúng tôi ở đây, muốn hàn gắn nỗi đau thập kỷ này." - Hinata mỉm cười, những giọt nước mắt lăn dài trên má - "Hãy tỉnh lại đi Himeko, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại.""Không..."
Trận chiến vẫn đang cao điểm.
- "Đừng yếu đuối, Himeko !!!" - Người em song sinh của cô la lên.
Himeko định thần lại, đánh vào những huyệt trên người Hinata khiến cho cô ngã quỵ.
- "Hinata-sama!" - Neji hét lên.
Một đòn đánh nữa vào chính giữa lồng ngực cô, một luồng sức mạnh charka đẩy tới. Đòn đánh này y như năm xưa mà Neji đã sử dụng để hạ gục cô trong kỳ thi Chunnin.
Cô nhìn thấy những giọt máu trên mặt đất, nó là của cô, từ miệng cô.
Neji vượt qua rào cản giữa Himeko và Hinata, lao tới bảo vệ Hinata. Cứ thế này Hinata sẽ nguy kịch mất. Anh ôm lấy cô.
- "Hinata-sama..."
- "Em không sao." - Lúc nào cũng vậy, cô lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với anh như thế, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nụ cười này, anh chỉ muốn bảo vệ mãi mãi, ừ, mãi mãi, đến phút giây cuối cùng của cuộc đời anh mà thôi.
Neji kích hoạt lại Byakugan, sẵn sàng chiến đấu với Himeko, cô ta đã bị tha hóa rồi.
- "Hãy cùng ta kết hợp, chúng ta sẽ thay đổi số phận nhé, Neji?" - Himeko vươn tay về phía Neji, chỉ cần một cái bắt tay đồng ý của anh, cô sẵn sàng nguyện cùng anh làm tất cả, cô đã nhìn trúng anh thật sự rồi, cả về tài năng lại ý chí, thật không thể chê vào đâu được.
- "Tôi từ chối." - Neji trả lời kiên định.
___oOo____
Ở bên ngoài, Luna và Akira dường nhau không thể phân thắng bại.
"Cậu làm sao vậy, Luna?"
Luna không hề trả lời, dường như trong tâm thức vẫn còn ngủ say và hoàn toàn được điều khiển bởi ý chí của người khác.
"Tỉnh dậy đi, Luna."
"Luna."
Akira vừa đỡ những đòn đánh, vừa cố gắng đi vào tâm thức để gọi Luna dậy, thoát khỏi sự điều khiển này và có ý thức với hành động của mình hơn.
"Akira?"
"Luna, cậu dậy rồi."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Cậu đang bị thao túng, mau chóng tỉnh dậy đi, chúng đang lợi dụng cậu vào mục đích xấu."
Ánh mắt Luna chuyển động, có lại thần định, thoát được thao túng tâm trí. Trận đấu với Akira dừng lại. Cả hai trở về bản thể nhỏ.
Người em trai song sinh của Himeko không lường trước điều này, tưởng rằng mình đã làm chủ được tất cả. Định thần bỏ chạy thì không thoát được bởi Luna và Akira.
Sau khi giải quyết được hắn ta, cả hai quyết định tới phía bên Neji, Hinata, Himeko đang trong cuộc chiến.
Em trai Himeko đã bị đánh bại, dường như sự thao túng dừng lên trên người cô, Himeko ngã quỵ xuống, đôi mắt dần dần có hồn trở lại. Cô nhìn khung cảnh xung quanh trong sự ngơ ngác.
- "Himeko-sama, mọi chuyện đến hồi kết thúc rồi, mong cô hãy tỉnh táo nhìn nhận lại mọi thứ. Quá khứ hãy để nó được yên nghỉ và tiếp tục sống trong tương lai." - Akira lên tiếng.
Luna dụi dụi vào người cô, như một sự an ủi dành cho cô gái bé nhỏ suốt nhiều năm qua đã gồng mình rất nhiều.
- "Trở về thôi, ngôi nhà mới đang chờ đợi cô."
Nói rồi Luna đến bên Akira. Cặp mèo hòa vào tạo nên vòng xoáy âm dương.
- "Chúng tôi vốn được triệu hồi bởi mục đích không tốt, qua nhiều năm ngủ yên, tưởng chừng giấc ngủ này là vĩnh hằng thì bị thức tỉnh trở lại cũng lại vì ý đồ không tốt. Mọi chuyện hôm nay mong về mai sau sẽ không như vậy nữa. Không chỉ vì gia tộc và những kẻ xấu xa đến từ nước khác sẽ dòm ngó mà thôi."
Hình bóng của mẹ Neji hiện lên, ôm lấy hai chú mèo giờ đã nhắm mắt ngủ say, vỗ về vuốt ve chúng trong bình yên. Bà mỉm cười dịu dàng và xinh đẹp như lời tạm biệt với người con trai của mình cũng như những người khác để thanh thản ra đi.
Mọi thứ tan biến, trên nền đất xuất hiện một bức tranh bích họa về hai chú mèo âm dương và dòng chữ Hyuuga mạnh mẽ đầy uy lực như một sự trường tồn bền vững.
Đến lúc, trở về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip