Chương 16: Tâm tư
Nhiệm vụ kết thúc, số người mất mát là quá lớn, gia tộc Hyuuga đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm những người đã mất cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với họ. Himeko trở về gia tộc Hyuuga, bắt đầu cuộc sống mới. Không biết có phải cơ duyên không, khi cô vừa đến cửa gia tộc, đã có cặp mèo Trắng Đen đến gần, dụi dụi mãi vào chân cô, nên cô đã nhận nuôi chúng, như hình ảnh kỷ niệm với Akira và Luna vậy.
Neji và Hamabe đã báo cáo lại mọi chuyện với Hiashi-sama, sau đó phủ Hyuuga cũng đã có nhiều cuộc họp với nhau nhắm đưa ra những phương án mới, đề xuất mới với gia tộc. Bức bích họa từ trận chiến trở về được treo trong phòng hội nghị của gia tộc, như một minh chứng cho sự hài hòa, mềm dẻo cho những bước tiến trong hôm nay và mai sau để không thêm một sự đau thương nào xảy ra nữa, hướng tới mục tiêu cống hiến bảo vệ hòa bình làng Lá nói riêng, Hỏa Quốc nói chung.
Hinata và Himeko đều bị thương khá nặng nên được điều trị nghiêm ngặt, qua một thời gian mọi chuyện cũng đã bình ổn trở lại.
Neji lặng im ngắm nhìn gương mặt bình yên của Hinata. Cô đang chìm trong giấc ngủ. Đòn đánh của Himeko trực diện vào lồng ngực Hinata thêm ảnh hưởng từ dư chấn năm xưa trong trận đấu với anh nên cơ thể cô chậm bình phục với vết thương này. Cũng nhờ tay nghề của đại nhân Tsunade và trợ giúp của Sakura nên tình hình vẫn đang tiến triển rất tốt. Anh nhớ lại những lời nói của cô trong trận đấu với Himeko, cô rất vững tin vào sự lựa chọn của cô, vào lý tưởng cô đang theo đuổi, hơn hết, cô rất tin tưởng anh.
Không tự chủ được, từ lúc nào anh đã nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ bé này chưa bao giờ biết chịu thua là gì. Cũng là bàn tay đã lan tỏa ánh sáng hi vọng, thắp sáng những năm tháng ngập tràn trong hận thù của anh. Nếu không sớm được cứu rối, thức tỉnh thì liệu hôm nay anh sẽ là kẻ tệ bạc như thế nào, liệu rằng anh có để vụt mất cô không. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Anh đưa tay áp sát lên trán, thầm cầu nguyện phước lành sẽ đến với cô.
Anh ước mình có thể nắm lấy bàn tay này, cùng cô đồng hành trên con đường tương lai.
"Hinata-sama... Mong em luôn an nhiên."
Một làn gió mát thổi tới, tấm rèm cửa sổ tung bay, mang theo hương vị bình yên tới.
Neji nhẹ nhàng rời đi.
Hàng lông mi của Hinata khẽ lay động, cô từ từ mở mắt, nhìn vào bàn tay vừa được anh nắm, hơi ấm từ anh vẫn còn vấn vương. Gương mặt cô đỏ bừng. Ngước nhìn trần nhà. Sao cảm thấy có làn mây hồng hồng như ẩn như hiển lên thế này?
Từ lúc trở về, cô vào viện điều trị, không một ngày nào Neji không đến thăm cô, mọi cử chỉ của anh đều tĩnh lặng vì sợ ảnh hưởng tới việc cô nghỉ ngơi. Thậm chí cô còn nghe các y tá nói rằng, vào buổi tối anh vẫn luôn ngồi ở hàng ghế bên ngoài hành lang và tới sáng sớm sẽ rời đi. Nghe thấy như vậy khiến Hinata không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc này nữa. Cô cũng mong muốn mau chóng khỏi bệnh, trở về cuộc sống thường nhật, rèn luyện bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày.
Ngày cô xuất viện trở về nhà, Neji thì đang trong một nhiệm vụ nên có cha cô và Hanabi chào mừng cô trở về. Cô không thấy buồn vì thiếu vắng Neji vì những ngày qua, anh đã âm thầm, lặng lẽ ở bên cô, tỉ mỉ xếp đặt mọi thứ trong khả năng.
Lặng im ngồi trước hiên nhà, nhìn về phía xa xăm, những ngón tay thon dài mân mên hình cành anh đào trên chiếc khăn tay. Chính là món quà mà Neji đã tặng cô, cô vẫn luôn mang nó theo bên mình. Cô đang nhớ anh, nhớ rất nhớ.
Thấm thoát một tháng trôi qua, anh vẫn chưa từ nhiệm vụ trở về, nỗi nhớ trong cô mỗi ngày một lớn hơn. Phải làm sao với nỗi nhớ này đây. Cô đã nghe Hamabe kể rằng, sau cuộc chiến, cả Luna và Akira đã chọn Neji làm người lập kế ước, vì sức mạnh rất lớn nên Neji phải dùng rất nhiều thời gian để thiền, kết nối tâm thức và tập quen với chúng, không để mất kiểm soát. Luna và Akira cũng rất tin tưởng rằng với sự chính trực của Neji, sẽ không dùng sức mạnh vào việc hại người khác mà dùng để cống hiến bảo vệ gia tộc, bảo vệ Konoha. Nghe vậy, Hinata rất mừng, anh hoàn toàn xứng đáng, anh đã nỗ lực rất nhiều. Có lẽ vì thế mà nhiệm vụ lần này cũng là cơ hội để anh trau dồi kỹ năng cho bản thân nên mới đi lâu như vậy.
___oOo____
Neji đang ở một nơi xa xôi, lặng lẽ nhìn lên những ngôi sau trên bầu trời đêm. Nhiệm vụ với đồng đội của anh lần này không có nhiều phức tạp nhưng bên cạnh đó, anh theo lời của đại nhân Tsunade và Hiashi trong khoảng thời gian này tập luyện và kiểm soát năng lực của mình cùng với thầy Gai và đồng đội. Anh hiểu điều này, lúc đầu khi sức mạnh lựa chọn anh dần chớm nở thì anh đã không làm chủ dược, anh đã có những hành động khiếm nhã với Hinata, anh biết là cô rất lo lắng cho anh, anh sợ mình làm cô bị thương hoặc có thể là một ai khác gần đó. Anh muốn khi mình làm chủ được, anh sẽ trở về. Cứ mãi mà anh vẫn chưa thể đưa cho cô chiếc kẹp tóc, nó vẫn nằm im lìm trong túi anh, đợi một ngày được tô điểm lên mái tóc mềm mượt của Hinata. Và hơn hết, anh muốn nói lên những tâm tư trong lòng anh với cô, thật nhẹ nhàng, dù chăng câu trả lời là thế nào đi nữa, miễn là điều đó là điều cô chọn, anh sẽ luôn ủng hộ cô bằng cả tấm chân tình.
- "Uầy, chiếc kẹp tóc đẹp thế?" – Tenten bất thình lình xuất hiện, hiếm khi nào thấy Neji đầy tâm sự và không hề phát hiện ra cô đang tới gần anh như vậy – "Tặng ai thế?"
- "Dành cho Hinata-sama."
Ba chữ ngắn gọn, rõ ràng, lòng Tenten rúng động nhưng vẫn giữ gương mặt lém lỉnh. Từ khi vào đội 3 có Neji, Lee và được dẫn dắt với thầy Gai, dù biết là đồng đội với nhau nhưng những cánh hoa tình cảm của cô dành cho Neji sớm đã nở rộ, nhưng anh vốn chưa bao giờ để tâm cả. Cô ngưỡng mộ mọi thứ thuộc về anh, kể cả quá khứ anh là người cực đoan như thế nào và anh của hiện tại càng lúc lại càng khiến người khác không thể nào không rung động được. Cô hiểu rõ tình cảm này là không có kết quả, là đoạn tình cảm ngưỡng mộ chứ không hề có duyên nợ. Anh vẫn luôn chừng mực với giới hạn của những người đồng đội, không hơn, có chăng anh cũng chưa bao giờ đối xử với cô như một cô gái thực sự. Có thể Hinata thường buồn lòng bởi vì mình không nhiều năng lượng tự tin, hoạt bát như cô nhưng chính vì sự tinh khôi, mong manh của Hinata lại là điều cô không có được, và cũng không có ai nảy sinh cảm giác bảo vệ cô cả. Thật đau lòng làm sao. Dẫu vậy, cô lạc quan tin rằng mình cũng có sự nỗ lực, có con đường riêng của bản thân, dù tình cảm này không được đáp lại thì cô cũng đã luôn hết mình mà, chẳng có gì để đáng tiếc cả.
- "Ya, ghen tị thật đấy." – Tenten buông một câu nói vu vơ vô thưởng vô phạt – "Hinata đã thay đổi rất nhiều nhỉ?"
Neji gật đầu, hoàn toàn tán thành với nhận xét của Tenten. Anh sống cùng một nhà với cô, mỗi ngày đều ngắm nhìn sự kiên cường trong cô, anh rất kính nể cô.
- "Không biết Hinata có đang để ý ai không nhỉ?" – Tenten cười cười.- "Dù cô ấy để ý ai, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi."- "Cậu thật nhàm chán đấy, Neji." – Tenten bĩu môi, thầm nghĩ: Đúng là đầu gỗ, chẳng hiểu tâm ý của Hinata chút nào cả, ơ thế hai người cứ tính vờn nhau đến bao giờ nữa.
Neji nhìn Tenten với anh mắt khó hiểu, ý cô ấy là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip