Chương 4: Vết thương
Những tia nắng sớm nhảy nhót trên lọn tóc xõa dài được vén gọn bên tai của Neji. Anh khẽ chau mày rồi dần dần mở mắt, con ngươi bạc như chiếc gương phản chiếu lại ánh sáng, long lanh, mơ hồ. Anh cảm giác mình như đã ngủ cả một thế kỷ vậy, thật không thể chấp nhận được,nhưng giấc ngủ thật sâu này khiến cơ thể anh như được tái tạo lại năng lượng. Anh đã có một giấc mơ rất lạ kỳ. Anh đã thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa cúc trắng, những làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua mang theo cảm giác dễ chịu, bầu trời mang màu xanh tự do mà anh hằng ao ước được tung cánh, mở nên khung cảnh mà anh không thể phỏng đoán được không gian quá rộng lớn này...
Từ xa... có một người phụ nữ đang tiến gần đến anh. Đó là một người phụ nữ rất đẹp, đôi mắt như hai viên ruby lấp lánh nhưng mang vẻ nguy hiểm tột độ, thực sự làm cho người khác dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn muốn đắm chìm vào biển máu đó. Bộ kimono đen tuyền được tạo điểm nhấn bởi một đóa anh túc nơi ngực trái làm bà toát lên vẻ sang trọng. Rõ ràng là một vẻ đẹp tràn đầy chất độc và hoàn toàn không phù hợp trong khung cảnh hoa cúc trời xanh thần tiên này chút nào. Tuy rằng bà đem đến cho anh một cảm giác thân thuộc đến lạ nhưng anh rất đề phòng.
Khi còn cách anh ba bước chân, bà ta mỉm cười với anh, khóe mắt phượng cong lên sắc xảo. Bà vươn tay lên, dùng những ngón tay được sơn màu đỏ máu vuốt ve đường cong trên gương mặt của Neji. Anh rất muốn tránh đi nhưng hoàn toàn không cử động được. Anh đã bị bà ta khống chế!
- "Thật đáng yêu làm sao." - Đến giọng nói cũng khiến cho người khác mê hoặc đến đảo điên. Quả thật trên đời này liệu có tồn tại người như vậy không?
Bà ôm chặt lấy Neji, rất chặt. Bấm những ngón tay nhọn hoắc của mình vào tấm lưng rộng lớn của anh, máu từ từ chảy ra loang lổ trên tấm áo trắng tinh, nhưng anh không hề thấy đau. Anh thấy người phụ nữ này mang một sự ủy khuất rất lớn, đau khổ triền miên đằng sau vẻ đẹp độc ác của mình. Một giây sau bà toàn máu, rất nhiều máu chảy ra. Máu và nỗi đau nhuốm cả không gian. Bầu trời chốc chuyển sang màu đen kịt, nhưng bông cúc trắng giờ đã chuyển thành những đóa anh túc đỏ rực. Vì không thể nào cử động, Neji chỉ biết nhìn những gì xảy ra trước mắt trong sự kinh ngạc... Giấc mơ gì thế này...
Neji không biết mình mê man bao lâu trong cơn ác mộng máu này nữa, tâm trạng anh cũng nhuốm đầy bi ai của người phụ nữ. Hàng khẽ lay động rồi anh từ từ mở mắt ra, cả người tê cứng vì ở trong tư thế ngồi tựa này quá lâu, chiếc chăn trên người trượt xuống, anh nhìn chiếc chăn và tự hỏi không biết người tốt bụng nào đã giúp anh vậy nhỉ? Cử động nhẹ nhàng một chút, Neji đứng dậy và đi vào trong phòng, anh cần phải gột rửa đi những bụi bặm này và bắt tay vào ngày tập luyện, còn cả những người kì lạ tấn công đêm hôm trước nữa... có rất nhiều chuyện để làm.
___oOo___
Nhìn bản thân mình trong gương, Neji đưa đay chạm vào những đường quấn băng tỉ mỉ, cẩn thận trên bả vai anh, thậm chí cả những vết thương nhỏ khác trên người anh cũng đều đã được chữa lành. Rốt cuộc là ai vậy? Neji nghĩ đến Hinata, có lẽ nào là cô không. Anh biết Hinata đang học y thuật từ đại nhân Tsunade cùng với Sakura và Ino, nhưng cũng thật vô lý khi vào đêm hôm khuya khoắt Hinata lại xuất hiện ở khu vực Phân gia. Trái tim bỗng có chút thắt chặt lại, những việc nhỏ nhặt và tỉ mỉ ít ai chú ý nhưng lại luôn khiến anh bận tâm khi điều đó có liên hệ với Hinata, cô ấy luôn biết cách làm anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ những điều đơn giản nhất; và luôn luôn làm cho mọi người cảm nhận được một sự quan tâm ấm áp. Nghĩ đến căn phòng của mình mỗi ngày được lau dọn bởi đôi bàn tay nhỏ bé của Hinata thật khiến lòng anh xao động không ngừng, đây vốn không phải việc cô nên làm, cô đã và đang chịu rất nhiều áp lực từ gia đình lại còn quan tâm tới anh như vậy. Căn phòng sạch sẽ không vương một chút bụi, chiếc ấm và những ly trà nhỏ xinh xắn, sáng bóng, nằm yên lặng trên bàn, chiếc chăn trắng tinh được gấp gọn gàng, vuông vức. Tuy rằng Neji là một người rất ưa sạch sẽ là không bao giờ để phòng mình lộn xộn hay dơ bẩn trừ khi anh đi nhiệm vụ một thời gian dài không về, và anh không phủ nhận cảm giác này - một cảm giác về nhà đích thực, một sự gột rửa tâm hồn, bụi bặm bên ngoài đều diễn ra khi bước vào một căn phòng đúng nghĩa là nơi thư giãn tuyệt vời này.
Khẽ nghiêng đầu, anh thấy trên cổ mình có một dấu rất kỳ lạ - là một nửa đường cong hình tròn rất mảnh. Từ khi nào mà... Càng lúc có càng nhiều câu hỏi nghi vấn hiện ra... Một chuỗi sự kiện có quá nhiều uẩn khúc. Neji xoa xoa trán, thở dài. Ngón tay anh vô thức miết theo đường nét của cái phong ấn trên trán anh, những suy nghĩ đứt quãng hiện lên? Tự do, rồi như thế nào anh sẽ là người tự do? Mục tiêu lớn nhất của cuộc đời anh?
Sau khi tắm rửa, ăn sáng và tiến hành một số nghi thức buổi sáng, Neji đến sân chính để bắt đầu ngồi thiền tịnh tâm trước, vì với vết thường còn đang dần lành trên bả vai không cho phép anh cử động quá nhiều được.
Có những bước chân nhẹ nhàng đang tiến gần tới anh... Anh đoán rằng đó là Hinata - cô luôn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày như vậy. Neji từ từ mở mắt ra, đôi mắt bạc di chuyển về hướng âm thanh của người đang tới gần, quả đúng như anh nghĩ, là Hinata. Cũng đã một thời gian không gặp em ấy rồi nhỉ, tóc của em đã dài hơn một chút rồi, gương mặt vẫn dịu dàng như ánh ban mai ngày xuân vậy, có lẽ anh nên mở lời trước và cảm ơn việc Hinata giúp anh trong thời gian anh đi làm nhiệm vụ, và hỏi một chút về việc đêm qua.
- "Chào buổi sáng, Hinata-sama."
- "Chào buổi sáng, Neji-niisan."
Không hẹn mà cả hai cùng nhau đồng thanh mở lời. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, hai người đã im lặng một phút rồi sau đó mới nói tiếp.
- "Chào mừng anh về nhà." - Hinata mỉm cười với anh, gương mặt đã ửng lên. Tối qua gặp anh trong lúc anh đang mệt mỏi mà thiếp đi, lại vì ánh trăng mờ ảo nên cô không được chiêm ngưỡng toàn diện. Sáng nay gặp anh trong không thần thái tỉnh táo như vậy, Hinata thật không khỏi có chút va vấp lời nói. Chính cô cũng thấy bồi hồi vì sau một thời gian không gặp Neji.
- "Cảm ơn người vì đã giúp tôi trong thời gian tôi đi làm nhiệm vụ." - Nói câu này xong thực sự Neji rất muốn vả vào mặt mình. Anh đã nghiêm túc hứa với lòng mình là sẽ nói một cách đàng hoàng và mang nhiều thành ý, tại sao vừa mở miệng lại nói một câu khuôn mẫu và cứng nhắc như vậy chứ? Rồi Hinata nghĩ anh là một tên vô ơn thì như thế nào?
Quả thực sự Neji đã đánh thẳng vào tâm lý bấy lâu nay Hinata luôn lo sợ chính là sự lạnh nhạt, xa cách và gò ép của Neji. Neji khiến Hinata cảm thấy thua trận hoàn toàn, rõ ràng đây không hề là một câu mà cô mong đợi, tại sao không thể xuất hiện cảnh tượng đúng nghĩa như: cô được Neji xoa đầu, anh khen cô "Ngoan lắm. Cảm ơn em rất nhiều, Hinata-...chan." (Lẽ nào đó là ước mơ không bao giờ thành hiện thực ư?)
- "Vâng." - Hinata hơi cụp mắt xuống. Rốt cuộc cô phải làm thế nào để có thể chạm vào tâm hồn băng giá của Neji chứ?
Neji khẽ nuốt xuống. Bầu không khí sống sượng gì thế này...?
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip