Chương 5: Lay động
Hai người ngập ngừng, nên có một hoặc cả hai người dũng cảm hơn, thành thật với cảm xúc của bản thân hơn một chút, tình cảnh giờ đây thật khó nói nên lời.
- "Dạo này người vẫn khỏe chứ Hinata-sama?" - Không! Không phải câu này! Tại sao? Như thể anh đang rất mong cô đau bệnh nằm lê lết? - Neji cảm thấy bất lực với chính bản thân mình.
- "Em vẫn ổn." - Hinata cười dịu dàng, cô rất muốn hỏi anh về những chuyện xảy ra trong quá trình anh làm nhiệm vụ nhưng lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng, nghẹn ứ lại bởi cảm xúc. Hinata đang nghĩ Neji ghét cô, không muốn nói chuyện với cô, thái độ đang muốn đuổi khéo cô.
- "Ừm..." - Một từ giết chết câu chuyện, đặt một dấu chấm rất nặng. Neji lại nuốt xuống.
Rồi cả hai lại tiếp tục chìm trong im lặng tập thứ n nào đó. Hinata đan bàn tay lại với nhau, hai ngón cái xoa xoa.
- "Chính Hinata-sama đã chữa trị và băng bó cho tôi đúng không?" - Anh tin là như vậy nên anh đã buộc miệng nói ra trong vô thức để phá vỡ bầu không khí này.
Hinata nhìn Neji chăm chú rồi gật đầu nhẹ.
- "Hinata-sama... Cái này... " - Neji cho tay vào túi quần tính đưa cho Hinata chiếc kẹp được gói trong khăn tay cẩn thận nhưng bỗng bị cắt ngang với Hiashi.
- "Neji, con về rồi đấy à? Nhiệm vụ ổn cả chứ?" - Hiashi đang tiến lại gần.
Tay Neji cứng lại rồi anh rút bàn tay ra khỏi túi quần, đứng dậy cúi đầu chào Hiashi kính cẩn.
- "Chào buổi sáng Hiashi-sama." - Sau đó anh kể lại những gì mình gặp phải trên đường trở về làng. Hiashi trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Có thể là một sự thèm khát huyết kế giới hạn, chúng nghĩ chúng có thể lấy được Byakugan từ con."
Có thể nhưng dù có móc được mắt của Neji ra thì Byakugan cũng trở nên vô dụng, bởi con dấu nguyền rủa này.
Neji im lặng suy nghĩ nhưng sau cùng bắt đầu buổi tập luyện cùng Hiashi và Hinata. Anh cần cố gắng hơn, bản thân anh sao cũng được nhưng một ngày nào đó, sự an toàn của Hinata bị đe dọa thì chính anh sẽ là người dùng cả mạng sống mình để bảo vệ Hinata. Anh đã từng nghĩ đó là một sự áp đặt trách nhiệm vô lý của Phân gia phải làm cho Tông gia nhưng càng ngày anh càng can tâm tình nguyện hơn, đó không phải là sự đầu hàng mà là anh muốn bảo vệ Hinata - cũng như bảo vệ trái tim mình. Thật vậy, Hinata đã cho anh quá nhiều thứ, cứu rỗi linh hồn anh...
...
Nhưng có lẽ, Hinata vẫn luôn nghĩ rằng cô mang đến rắc rối cho anh và chưa bao giờ làm được việc gì tốt đẹp cho anh cả.
Hiashi vẫn luôn hài lòng về khả năng và sự tiến bộ từng ngày của Neji. Tuy rằng anh vừa trở về từ nhiệm vụ và có bị thương nhưng không giảm đi độ chuẩn xác của đòn đánh chút nào cả. Thật sự rất tự hào về Neji. Cô con gái Hinata của ông bây giờ cũng đã khác xưa rất nhiều, ông đã có cái nhìn mới về cô hơn, có lòng tin vào cô hơn và chấp nhận khả năng và nỗ lực của cô. Tuy rằng ông chưa bao giờ thể hiện những niềm vui và lòng tin mạnh mẽ đó ra rõ rệt nhưng ông đã không còn sự vô tâm như lúc xưa nữa. Buổi tập kết thúc, cả hai cùng ngồi xuống thưởng thức trà nóng còn Hiashi đã quay về phía phòng của mình để bắt đầu giải quyết văn kiện như thường ngày. Một lúc sau thì đồng đội của hai người tới, cả hai tạm biệt nhau và bắt đầu công việc. Cuối cùng Neji vẫn chưa tìm được cơ hội đưa Hinata món quà. Neji ngước nhìn bầu trời xanh, nên đối mặt với những cảm xúc ngày càng một lớn dần lên như thế nào đây?
___oOo___
Từng ngày chậm rãi trôi qua nhưng cũng nhanh như một cơn gió vậy...
Vẫn là những buổi sáng luyện tập cùng nhau... Vẫn là những lời hỏi thăm đó... Cái vòng tuần hoàn thật sự đau khổ, không thể tiến cũng chẳng thể lùi...
Neji đứng dậy, định chào tạm biệt Hinata thì bỗng một cơn đau nhói từ cổ lan truyền toàn thân anh, khiến cơ thể anh cứng lại rồi mất thăng bằng, một tay anh chống vào cổ ngay chỗ anh cảm thấy cơn đau bắt nguồn. Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên...
Cơn đau như một làn sóng dữ tợn từng hồi từng hồi đánh vào người anh, sự tê buốt tận não giống như cơn đau khi bị kích hoạt phong ấn trên đầu anh vậy. Hinata hốt hoảng khi thấy Neji đột ngột trở nên như vậy, cô không ngừng gọi Neji-niisan mong mỏi được nhận lấy một sự hồi đáp từ anh. Anh gặp phải chuyện gì vậy? Mọi chuyện đang rất bình thường mà? Tại sao
- "Ai đó... Cứu... Cứu Neji-niisan... Cha ơi..." - Cô tuyệt vọng gọi vơi với.
- "Neji-niisan... Anh bình tĩnh lại..." - Hinata lay lay người anh. Hinata thực sự, thực sự rất sợ hãi, cô không muốn thấy anh quằn quại trong cơn đau như vậy, chiếc phong ấn trên đầu anh là quá đủ rồi. Những giọt nước mắt từ khóe mi từ từ chảy ra, một người tốt như anh tại sao cứ hết nỗi đau này đến nỗi đau khác xô bờ chẳng dứt?
Đôi mắt của Neji càng lúc càng mờ, hình ảnh Hinata buồn bã tuyệt vọng dần dần nhòe đi. Anh lại làm cô buồn nữa rồi...
___oOo___
Hình ảnh người phụ nữ lúc trước lại trở về trong tâm trí Neji, rốt cuộc thì giữa anh và bà ta có mối liên hệ gì chứ. Đôi mắt đen của bà thật vô hồn, hàng mi nặng trĩu nỗi buồn. Vẫn là cánh đồng hoa anh túc đỏ thẫm như máu, nhưng không có sự trói buộc như lần trước, giờ đây bà đang ngồi bên cạnh anh.
- "Đây là món quà của ta, lúc đầu sẽ hơi phiền toái một chút nhưng không tệ đâu." - Bà chỉ vào con dấu lạ trên cổ Neji, miệng hơi nhoẻo cười.
Neji chạm vào nó. Từng ngày từng ngày con dấu này càng thay đổi theo chu kỳ của mặt trăng vậy.
- "Tôi không cần." - Anh nghiêm túc trả lời, bỗng nhiên bị lôi vào những chuyện không rõ lý do và được trao một món quà kỳ lạ không phải là điều anh thích. Kể cả sự gặp gỡ của người phụ nữ này dù chỉ là trong giấc mơ anh cũng không thích, anh hướng về cuộc sống thực tại.
- "Thật chẳng đáng yêu chút nào." - Lại câu nói này, câu cửa miệng?
Người đàn bà vô hồn này cũng có thể tỏ ra hờn dỗi được sao? Anh nheo mắt nhìn bà, vẫn cố gắng tìm ra sự liên quan giữa hai người.
- "Ơ thế Itachi lúc trước vẫn chưa nói rõ cho con biết về ta à?" - Thật sự, bà ta đang cố tỏ ra mình hài hước trong cái gương mặt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng rõ ràng đấy à?
Neji im lặng, anh nhớ về ngày ở học viện Konoha, cái đêm hỗn loạn đó, Itachi đã nói gì thì anh vẫn còn nhớ nhưng căn bản anh không đặt sự quan tâm của mình vào vấn đề đó, dù sao cũng là quá khứ rồi, anh không muốn quá khứ lại một lần nữa khiến cuộc sống của anh đảo điên. Anh nhìn bà ta chăm chú - Vậy là người này là mẹ anh sao? Anh nhớ lại tấm ảnh gia đình duy nhất mà cả ba người nhà anh chụp chung. Từ khi có nhận thức về thế giới xung quanh, anh chưa bao giờ được gặp mẹ nhưng độ điên loạn của mẹ anh rất đáng sợ, từng gây ra không ít gió tanh mưa máu trong gia tộc Hyuuga, và hơn cả, bà là người của gia tộc Uchiha được gả vào Hyuuga nhằm mục đích giữ gìn mối quan hệ hòa hảo của hai gia tộc đứng đầu làng Lá. Tuy rằng hiện tại gia tộc Uchiha gần như đã tuyệt vong nhưng những tàn dư còn sống sót quả không thể coi thường được, ví dụ như Sasuke, Itachi và một số kẻ có được đôi mặt chứa Sharingan. Dù rất có thể bà ta là mẹ anh thực sự nhưng bà chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với anh. Anh đã từng thầm ước mình được sống trong vòng tay ấm áp của mẹ như thế nào, thèm khát được một lời khen từ mẹ cũng không có. Chỉ có cha anh, người dẫn dắt linh hồn yếu ớt của anh trong những năm đầu đời cũng ra đi. Người phụ nữ này đã từng chối bỏ sinh mệnh của anh cơ mà, chẳng biết chừng trong giây phút này bà ta cũng có thể giam cầm anh mãi mãi trong thế giới này để anh không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy... Hinata nữa.
Bà hiểu sự im lặng này của Neji là gì. Bà biết bà nợ anh quá nhiều và không xứng đáng là mẹ của một người xuất sắc như anh. Bà đã quá ích kỷ trong tình yêu của bản thân mình mà khước từ tất cả điều tốt đẹp, kết thúc cuộc đời mình và để lại không ít nỗi đau cho người khác. Neji có quyền hận bà, nhưng thực sự gặp được con trai trong khoảnh khắc này khiến bà cảm thấy rất mãn nguyện.
- "Bà đã làm gì tôi?" - Neji cuối cùng cũng mở lời. Anh đoán rằng có lẽ lúc trước bà ta có một sức mạnh rất đặc biệt, sự xuất hiện của bà lúc này cũng đã trả lời phần nào rồi. Nếu dung mạo của anh giống cha mình thì những ngũ quan sắc sảo, lối tư duy và tính cách có lẽ sẽ giống của bà ta.
- "Chỉ là một kế ước với linh vật thôi mà. Cô bé này khá ngang bướng nên sẽ mất một thời gian mới có thể thuần phục và triệu hồi được."
- "Tôi muốn tự mình nỗ lực hơn, bà hãy lấy lại đi." - Chẳng có lý do gì để nhận một món quà như vậy cả, những gì từ một người mẹ mà anh cần không phải là một thứ tầm thường này. Một lời khen, vòng tay ấm áp, cái xoa đầu những năm tháng khó khăn trong đời nhất bà đã không cho anh thì ngày hôm nay bà cố tỏ ra mình là người tốt bụng để làm gì? Hối hận? Chuộc lỗi? Thật là ấu trĩ.
Nhanh như chớp, bà nhào vào Neji, bàn tay với những chiếc móng tay nhọn hoắc và đỏ thẫm bóp chặt cằm anh. Gương mặt tuyệt mỹ sát gần lại.
- "Đừng làm ta giận. Hãy mua vui cho ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai để ta tốt bụng. hả đứa con-ngu-xuẩn?"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip