Chương 6: Thèm khát

Neji cảm thấy khó chịu. Khó chịu với tất cả những gì đang diễn ra, bà ta nghĩ bà ta là ai mà có thể điều khiển được anh chứ? Dẫu chăng có là mẹ người sinh ra anh nhưng cũng không có quyền áp đặt và ép buộc anh như vậy. Rồi chẳng biết chuyện rắc rối gì sẽ diễn ra tiếp theo đây?

Cổ họng anh như đang có một ngọn lửa thiêu rụi, cháy bỏng và mang theo một cơn khát, một cơn khát kỳ dị - khát máu. Anh nhíu đôi lông mày lại, cố gắng kiềm chế bản thân mình nhưng không được. Thậm chí trong vô thức, anh đưa tay lên và cắn lấy bàn tay mình để quên đi cơn thèm này. Anh đang rất sợ hãi vì không thể kiểm soát được bản thân mình. Chắc chắn anh đang sa vào cái bẫy tội lỗi của người đàn bà đó. Không được, anh không thể để bà ta đắc ý vì điều khiển được anh. Anh từ chối món quà của bà ta. Thậm chí đến giờ phút này, khi gặp lại anh sau ngần ấy năm, bà vẫn chẳng thay đổi gì cả, lạnh lùng, điên loạn và khao khát một điều gì đó rất hàm hồ, ý định  giết con trai mình dường như cũng chẳng thể nguôi theo năm tháng dù bà đã ra đi nhưng linh hồn vẫn còn nặng trĩu nỗi lòng đan xen sự căm phẫn.

- "Neji-niisan... Anh làm sao vậy? Tay anh đang chảy máu... Neji-niisan..."

Văng vẳng trong tiềm thức anh nghe thấy tiếng gọi của Hinata. Chết tiệt, đây không phải là thời điểm cô nên xuất hiện. Quá nguy hiểm! Anh sẽ làm hại cô mất.


Từ lúc sáng sau khi đột nhiên bị cơn đau tấp vào, Neji đã ngất đi, hôm mê tới khuya. Hinata đã ở bên cạnh và chăm sóc cho anh, lau mồ hôi không ngừng túa ra trên trán anh. Có lẽ anh đang chịu một cơn đau rất lớn. Rồi những ngón tay của cô lướt nhẹ theo đường chiếc phong ấn, nỗi đau trong lòng chợt dậy lên. Đột nhiên người Neji lại run lên bần bật, vẻ mặt đầy lo lắng của Hinata khi nhìn thấy Neji co rúm mình lại như đang vật lộn với điều gì đó, ở cổ anh có một hình lưỡi liềm không ngừng thoát chakra mạnh mẽ. Anh thậm chí còn cắn vào ngón tay mình. Neji rất lạ... Trên đầu anh... từ từ hiện lên một đôi tai... Hinata giật mình, lui người về phía sau. Từ khi nào mà anh lại trở thành như vậy? Rồi cô lại vươn tay ra, toan định chạm vào đôi tay ấy xem nó có là thật hay không?

Neji bật người ngồi dậy, đôi mắt ánh bạc lóe sáng, nhìn chăm chú vào người con gái trước mắt - người con gái nằm giữ tất cả những cảm xúc mãnh liệt trong anh, và giờ đây dưới một tác động mạnh mẽ trong người, nó như vỡ òa ra. Anh đưa bàn tay mà giờ đây các móng tay cũng đột nhiên dài và sắc nhọn về phía Hinata, kéo cô vào lòng mình. Vạt áo trên người anh lỏng lẻo và hơi trễ xuống, để lộ vòm ngực săn chắc. Vẻ đẹp của anh giờ yêu mị đến không ngờ, nhưng tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Hinata tự hỏi đây có phải là Neji dịu dàng mà mỗi ngày cô vẫn thường thấy hay là Neji kiêu ngạo mà trước kia làm cô đau lòng? Cô không tài nào phân biệt được, cô chỉ thấy được dòng cảm xúc đang chảy mãnh liệt trong đôi mắt bạc lạnh lẽo kia, kể cả nụ cười yêu nghiệt đó cũng chợt nhếp mép khiến lý trí cô rối loạn. Theo bản năng, Hinata kháng cự lại vì cô cảm thấy lạ lẫm trước hình ảnh này của Neji: đôi tai rất lạ, những biểu hiện của anh và cách anh chủ động như vậy... Nhưng càng kháng cự Neji lại càng giữ chặt lấy cổ tay của cô hơn và rồi anh hơi nghiêng người về phía trước, ôm lấy Hinata vào lòng, hơi thở nặng nề phả vào tai nhạy cảm đang ửng đỏ của cô. Bàn tay nhỏ bé của cô chống trước ngực anh, nhưng cũng chẳng thể tạo được khoảng cách gì cho cả hai người lúc này và chính cô cũng không thể kháng cự được anh thêm nữa, mọi phòng thủ đều là vô dụng. Anh vùi vào cổ cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề và ấm nóng hơn, mùi hương dịu nhẹ từ người cô vấn vương trêu đùa khứu giác của anh làm anh hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa. Anh liếm nhẹ cổ cô, người cô run rẩy và rồi anh há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc, từ từ cắm chặt vào da thịt mềm mại của cô. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra, anh đưa lưỡi liếm nhẹ đi, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Vòng tay vẫn vững chắc ôm lấy người con gái đang run rẩy, yếu ớt. Ngón tay thon dài của anh đùa nghịch lấy những lọn tóc của cô, anh tiếp tục vùi mình tận hưởng những gì lúc này - người con gái anh yêu, sự ấm áp này khiến anh cảm thấy điên loạn và phát nghiện.


Trong tiềm thức của bản thân, Neji đang đi vào một nơi thật xa lạ, những ngọn lửa xanh dương không ngừng lởn vởn quanh anh, rồi dần dần mở ra một con đường đất nhỏ hẹp nhưng dài bất tận, xoắn ốc. Anh cứ đi, cứ đi như thể phía trước đang không ngừng thôi thúc anh. Anh đã không biết mình đi bao lâu, nhưng chẳng thấy mỏi mệt, phía trước bỗng xuất hiện một đôi mắt mèo khổng lồ đỏ ngầu nhìn anh chăm chú. rồi cái miệng nó dần xuất hiện với những chiếc răng sắc nhọn. Nó há miệng ra, nuốt chửng cả con đường, hút anh vào trong. Anh chẳng biết mình bị cuốn đi đâu, nheo nheo con mắt bạc, anh lại thấy giờ mình đang ở một nơi xa lạ khác, trong một không gian hư vô kỳ ảo, một con mèo đen tuyền đang bị giam trong một chiếc lồng sắt vô cùng tinh xảo.

- "Hyuuga-sama lại muốn ta chăm sóc một đứa trẻ sao?" - Nó thấy anh, một mắt mở ra nhìn anh khinh bỉ, đánh giá một cách tổng thể - "Ồ đôi mắt này... cũng là một Hyuuga sao?"

Anh im lặng. Quá nhiều điều lạ lẫm cứ liên tiếp xảy ra với anh, anh không biết phải đón nhận nó làm sao cả. Con mèo này chẳng lẽ là món quà của bà ta dành cho anh sao? Anh sẽ ký giao ước với linh thú này ư?

- "Mở chiếc lồng này ra cho ta nào, nhóc con." - Con mèo ra lệnh cho anh.

Mở ra? Làm sao có thể mở ra trong khi anh không có chìa khóa? Anh tỉ mỉ quan sát chiếc lồng này. Thật sự đẹp... Một giấc mộng muốn thoát ra khỏi lồng để tung cánh tự do? Nhưng mà, không thể khinh suất được. Con mèo và người phụ nữ kia rất có thể đang toan tính một điều gì đó với anh. Bằng mọi giá anh phải tìm hiểu rõ ràng mọi sự việc.

- "Nhóc con à, đừng có bất lịch sự như thế. Nếu không ta sẽ giết chết ngươi đấy." - Nói vậy chứ, đã lâu lắm rồi nó mới có thể được gặp ai đó nói chuyện, kể từ này chủ nhân của nó mất, nó vô phương, bị giam trong chiếc lồng này, ngỡ mãi mãi cho đến khi tâm trí của nó chết dần chết mòn theo năm tháng chứ. Nó đã sớm đoán ra người con trai này hẳn là người con của Người rồi. Trước khi Người mất, Người đã ôm nó vào lòng, vuốt ve nó và kể cho nó nghe, một sự hối hận rất lớn của Người. Có lẽ Người đã dùng chút chakra còn sót lại để lên người cậu bé này, đợi một thời điểm thích hợp sau đó xuất hiện, nhờ nó chăm sóc cậu. Nó muốn được giải phóng, được tìm một chủ nhân mới cho nó một cuộc sống tự do, cho nó được thể hiện năng lực của nó - "Lại quên, để xem ngươi đang vượt qua bài thử thách của ta như thế nào nhé?"  - Nó hờ hững búng tay một cái, một tấm gương lớn hiện ra bên cạnh, trong gương hiện rõ cảnh đang diễn ra ở thế giới thực.

Neji kinh hãi khi nhìn vào tấm gương... Là anh... Anh đang làm gì Hinata vậy? Đôi tai đó là sao? Cả những móng tay sắc nhọn kia nữa? Anh đang làm đau cô...

- "Dừng lại." - Anh hét lên. Con tim thắt nghẹn lại. Chuyện này cần phải chấm dứt ngay bây giờ. Tại sao rắc rối chỉ cần mình anh gánh chịu là được rồi, Hinata hoàn toàn không liên quan gì đến những chuyện này. Bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, gân tay nổi lên, bất lực.

- "Thả ta ra đi rồi ta dừng." - Con mèo cuộn mình trong chiếc lồng, tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm.

- "Bằng cách nào?" 

- "Hãy gọi tên của ta - Akira." 

Neji im lặng cân nhắc.

- "Hãy để cho ta thấy ngươi là người xứng đáng được nhận sức mạnh từ ta."

Khi anh nhắm mắt để thiền tâm suy nghĩ. Đã từ rất lâu anh khước từ sức mạnh, không còn hứng thú với sức mạnh, cá nhân anh nhận ra dù anh có mạnh đến đâu thì đó không phải là tất cả. Chính Naruto là người đã cho anh thấy điều đó, hắn ta là một tên ngốc, nhưng ý chí và nỗ lực thật sự rất đáng khâm phục. Sức mạnh là do bản thân rèn luyện mà nên chứ không phải là một món quà đi ban phát, nhận lấy. Anh hít lấy một hơi thật sâu, môi mím chặt, Hinata đang gặp nguy hiểm, cô ấy cần anh, anh không thể cứ luẩn quẩn đắn đo do dự thêm một phút giây nào nữa.

- "Tôi từ chối. Sức mạnh là do đôi tay tôi nắm lấy chứ không phải là một ân huệ hay món quà từ người quá cố. Cảm ơn vì đã lựa chọn tôi nhưng tôi nghĩ còn nhiều người xứng đáng hơn tôi." - Neji dõng dạc tuyên bố. 

Akira kinh hãi nhìn anh rồi ánh mắt dần dịu đi, tỏ vẻ rất hài lòng. Một ánh sáng vụt lên, chiếc lồng tinh xảo giam con mèo đen đã biến mất, giờ đây trước mặt anh là một con mèo rất lớn, rất dữ tợn, răng nanh nhọn hoắc như có thể chực nuốt chửng anh bất cứ lúc nào.

Đưa bàn tay lên phía mũi con mèo, Neji không cảm thấy sợ hãi chút nào cả, rồi anh xoa xoa chiếc mũi ươn ướt đó.

- "Ngươi đã cô đơn rất lâu rồi phải không?"

Đôi mắt nó cụp xuống, vẻ hung dữ dần dần hóa dịu dàng, nó như một con mèo nhỏ nũng nịu bên chủ nhân, khẽ khàng gật đầu, rồi dụi dụi vào bàn tay ấm áp của anh. Anh là người xứng đáng, là người được chọn để trở thành chủ nhân của nó. Quãng thời gian bên cô Hyuuga là thời gian đẹp nhất mà nó từng được trải qua, cứ đắm chìm mãi trong cuộn phim quá khứ cũ nát, đẫm máu mà chính nó đã trói buộc sự tự do của nó.

Dần dần hình ảnh của Akira tan biến vào hư vô, để lại luồng sáng dịu dàng ấm áp, đùa nghịch xung quanh Neji, từng mảnh ký ức của nó vụn vỡ xuất hiện - chuỗi hình ảnh bên cạnh một người phụ nữ mà anh biết đó chính là mẹ anh - đôi mắt của nó ngập tràn trong hạnh phúc.

"Ta đã chọn ngươi. Ngươi đã vượt qua thử thách, từ nay ta là linh thú của ngươi. Nhưng hãy nhớ lấy, người con gái đó chính là gió tanh mưa máu đời ngươi, còn rất nhiều chuyện trước kia có lẽ mẹ ngươi sẽ giải đáp cho ngươi."

Giọng nói của Akira càng ngày càng nhỏ. Ánh mắt Neji bị ánh sáng chói lóa nên anh nhíu mày lại, lúc định thần ổn định, mở mắt ra, anh đã trở lại căn phòng của mình. Rõ ràng đây không phải là giấc mơ mà hoàn toàn là sự thật.


_Còn tiếp_






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip