[Tâm sự] Từ việc viết fic mình đã học được gì?

Xin chào các bạn - những người bạn đã và đang theo dõi truyện mà mình viết. Còn hai tháng nữa là năm 2020 sẽ kết thúc và bắt đầu năm 2021. Cũng thời điểm như thế này vào bảy năm trước, mình may mắn có được chiếc laptop cũ, từ đó bằng việc sử dụng internet mà mình được tiếp cận với nhiều nguồn tài nguyên trên mạng, học thì không có mà toàn chơi là chính :)). Cứ đi học về là mở máy tính lên chơi game cày rank, xem phim hay post linh tinh trên facebook. Lúc nhỏ việc xem các bộ phim hoạt hình là một thứ gì đó rất xa xỉ, phải đợi đúng khung giờ nhà đài mới chiếu hay đợi đúng dịp 1/1 mới có những bộ phim như búp bê Barbie nên có laptop, có mạng mình xem những gì mà trước giờ mình mơ ước. 

Sau khi xem hết Inuyasha thì mình xem Naruto và rất thích cặp đôi Neji, Hinata. Xem phim là không đủ thỏa mãn cho sự yêu thích của mình, mình tìm truyện, tìm doujinshi, rồi fanfiction. NejiHina là couple mà khá kén người thích vì phạm vào việc loạn luân, ở Nhật Bản thì cho phép nhưng ở Việt Nam thì không. Nhưng các bạn antifan chỉ biết chăm chăm vào mặt đó mà chỉ trích mà đâu hiểu rằng niềm yêu thích NejiHina của chúng tôi xuất phát từ những cử chỉ quan tâm âm thầm mặc cho có được đáp lại hay không, là cảm hóa từ thù hận đến việc bảo vệ một người bằng cả sinh mệnh. Đúng là bản gốc kết quả như vậy nhưng mỗi người có sự tưởng tượng và họ không thể thay đổi cốt truyện gốc nhưng họ có quyền đặt những yêu thích của mình vào một thế giới khác, trong sự lựa chọn kết quả khác. Đời người còn có nhiều lựa chọn dẫn đến nhiều kết quả khác nhau nói gì là một bộ phim. Vậy nên, mình luôn tôn trọng mọi sở thích của người khác, dù có vô lý ra sao thì đó cũng là quyền tự do của mỗi người, không đả kích, đúng sai đều là một loại trải nghiệm, có trải nghiệm mới có kỉ niệm chứ. Đúng không nè.

Mình vẫn luôn lặng lẽ đọc bình luận của các bạn, thực sự mình thấy rất ấm áp, mình không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Đã có những lúc mình muốn buông xuôi, mình càng ngày càng lớn, đối mặt với nhiều vấn đề hơn, thời gian với mình ngày một trở nên ngắn ngủi và mình buộc phải lựa chọn làm những thứ quan trọng hơn, cho bản thân, gia đình. Nhưng rồi mình tự nhủ, làm gì cũng phải làm tới nơi tới chốn, không được bỏ cuộc. 

Mình đã học được gì trong những năm viết fiction về NejiHina?

Vào giai đoạn cuối năm 2013 là sự ươm mầm ý tưởng và năm 2014 là năm mình cho ra đời rất nhiều NejiHina fanfic, mọi người có thể thấy sự đồ sộ về truyện đủ thể loại để trên Wordpress blog (Bi Kun's Blog) của mình, những fanfic mà mình đăng tải trên Wattpat là những truyện mà mình chắc chắn là có thể viết được đến cuối cùng. Những ngày tháng đó mình đã quen được các chị, các bạn cùng chung sở thích với mình trên Vnsharing, lúc đó tính mình nói thẳng là trẻ trâu nên cũng gây ra không ít hiểu nhầm. Có thể nói mình cũng là một trong những thành phần đầu đời viết fanfic về NejiHina ở Việt Nam. Trong thời gian đó, mình đăng bài trên Vnsharing vừa mày mò xây dựng blog trên Wordpress. Sau này khi Vnsharing sập vào tháng 11/2014 thì việc viết của mình cũng chững lại từ đây. Thời gian sau đó thì mọi người cũng không còn niềm yêu thích mạnh mẽ như ban đầu, mình bắt đầu hoạt động độc lập và mình là người duy nhất còn duy trì viết đến bây giờ. Mình hoạt động viết lách lẫn quản lý fanpage. Từ những ngày đầu quen được các chị, về sau này là các em, mình luôn quý mến họ dù có những người chưa một lần gặp mặt nhưng nhờ sợi dây sở thích về NejiHina đã giúp mình có thêm bạn, có những cuộc nói chuyện mà sau khi kết thúc lại thấy thấu suốt hơn rất nhiều, về sau cũng không còn nói gì về NejiHina mà nói về những điều thiết thực trong cuộc sống hằng ngày cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đến sau này, mình còn biết rằng fic của mình còn truyền động lực cho người khác. Cũng như mình ngày đó, mình mê mẩn fic Xa hơn về phía sau, Chân trời trắng rồi nguồn cảm hứng bùng lên như một ngọn lửa, thế là mình viết và viết... Thế mà có những lúc mình chán ghét, mình muốn viết gì đó có ích lợi để kiếm tiền chẳng hạn chứ viết fic về NejiHina trông chẳng có tương lai gì cả, viết rồi cũng có được gì đâu, nhưng rồi mình cũng tỉnh ngộ, thứ mà mình có được trong nhiều năm qua dù có tiền cũng không mua được, là tình bạn trân quý, là những lời bình luận ấm áp, là những dòng tâm thư khiến mình òa khóc và một thế giới quan ngày một rộng lớn mà bao dung, vị tha. Dù không ai đọc fic mình viết thì chính mình cũng đang tạo cho bản thân một kho báu kỉ niệm - là hình ảnh của một cô bé ngồi gõ bàn phím mà ngón tay lạnh cóng, là sự mơ hồ về tương lai mà chọn viết để giải tỏa. 

Nhiều bạn nói rằng khi đọc fiction của mình từ Trót yêu phần 1 sang phần 2 đều có thể thấy sự trưởng thành trong lối viết, cảm nhận ngày một tinh tế. Mình không nhận ra được điều này luôn ấy. Mình nghĩ là do tuổi tác của mình mỗi năm một mới, càng ngày càng trưởng thành từ bên ngoài đến suy nghĩ thôi. Nếu ai hỏi mình rằng giờ mình còn yêu thích NejiHina nữa hay không thì mình sẽ trả lời là không còn nữa nhưng mình vẫn viết fanfic về hai người này. Vì sao à? Vì NejiHina chính là tín ngưỡng yêu thích của mình vào năm 2014, đó là một năm rất đẹp vì mình đã làm được rất nhiều thứ, học được rất nhiều điều, đã nhiều năm trôi qua, mình vẫn chưa tìm lại được cảm giác điên cuồng làm một việc mình yêu thích đó nên mình không muốn phải dang dở, mình muốn hoàn thành nó để bản thân của năm năm sau, mười năm sau, hai năm sau,... ngoảnh đầu nhìn lại, đọc lại mà thấy vui vẻ chứ không phải cảm giác áy náy vì đã không hoàn thành (điều này có thể xuất phát từ tính cách của mình, việc gì không làm xong là không thấy an trong lòng ấy).

Trót yêu 2 trong tương lai...

Như đã nói ở trên là mình sẽ viết đến hoàn thành đồng thời sẽ rewrite Trót yêu 1. Bản Rewrite sẽ ở trên Wattpat còn trên Wordpress mình vẫn giữ nguyên vẹn. Mình có đang ấp ủ một kế hoạch nhỏ mà có lẽ khi viết xong mình sẽ bật mí.

Lời nhắn nhủ gửi đến bạn đọc...

Bao nhiêu lời cảm ơn chưa bao giờ là đủ cả. Không biết có ai đọc fic của mình từ 2014 đến bây giờ không nhỉ? Dù là đọc ở khoảng thời gian nào, cảm nhận của bạn là gì thì mình vẫn rất vui khi bạn tiếp nhận đứa con tinh thần này của mình. Mình biết chắc chắn có những fic mà các bạn rất rất thích, rất muốn fic ấy được tác giả cho kết thúc nhưng có lẽ sẽ khó. Cá nhân mình thấy thế này, bạn có thể liên lạc tác giả để xin viết tiếp, tự mình cho câu chuyện kết quả mong muốn chẳng hạn. Như mình có viết những fic mà đến giờ mình đọc mình không thể tin được là hồi đó mình viết được vậy luôn như Chỉ có thể là yêu, Cúc hay Anh Túc, mình đọc mình còn thấy đỉnh nữa mà =)) mà thề là không biết lúc đó ai nhập mà ghê thật, giờ không viết nổi :< 

Dù bạn có đang ấp ủ điều gì thì hãy cứ bắt tay vào hành động, đừng có chần chừ. Muốn viết thì hãy cứ viết, mỗi ngày sẽ được thời gian mài giũa dần dần. Đã có lúc mình nghĩ rằng, sau này mình đầy đủ, mình có thời gian mình sẽ làm abc gì đó. Nhưng không đâu các bạn, sau này mơ hồ và không đoán định được, mỗi thời điểm trong đời bạn sẽ đối mặt với những thứ khác nhau, nếu đi học thì các bài kiểm tra 15 phút, giữa kỳ, cuối kỳ; nếu đi làm thì thời gian còn eo hẹp hơn, tiền bạc, cách đối nhân xử thế, việc ba mẹ già đi, bạn đời,..v.v. Muôn chuyện! Đến lúc bạn có tất cả mà lúc trước bạn không có được thì thứ mà bạn thiếu lại chính là niềm yêu thích và sự hứng thú và rồi bạn lại nhớ đến hình ảnh của bạn trước kia, chỉ có cái laptop nặng trịch chạy chậm  rì hay chiếc điện thoại Nokia Lumia mà tung hoành đủ thứ mà giờ đây một tay Macbook, một tay Ipad Pro cũng không làm trái tim rung động trước những gì mà bạn đã từng nghĩ "sau này làm..."

Cuối cùng, gửi đến các bạn những yêu thương chân thành nhất.

Bi Kun,

4:48 pm

02/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip