Chương 4: Bản Tình Ca

Sau câu chuyện biển hoa Hướng Dương, tôi và nàng ấy cứ thế mà vào phòng ngủ chung, không phải đêm tân hôn, chỉ là đêm dài mộng bình thường, việc ngủ với Nương tử thì tôi cảm thấy bình thường, chỉ e rằng cô ấy vì ngại ngùng mà không thể ngủ được. Mang theo suy nghĩ mà tôi chìm trong mộng tưởng.

Đã không rõ là mấy giờ, tiếng đàn du dương làm phá giấc mộng của tôi, tôi tỉnh giấc, màng nhĩ vẫn lắng nghe những nốt nhạc đang nhảy múa, khi tôi bước ra khỏi cửa mà mần theo vũ điệu ấy, nó xuất phát từ biển hoa Hướng Dương, tôi cứ đứng thẫn thờ ở ngay cổng vườn. Cô gái nhỏ tay cứ thoăn thoắt mà đàn cây cổ cầm, miệng luôn ngân nga giai điệu dân gian. Tôi cứ thế mà nhìn cô ấy đang vui vẻ đàn ca. Khi cô ca xong khúc nhạc, cô đã nhìn thấy tôi, miệng vẫn tươi cười rạng rỡ

- nàng làm gì ở đây vào sáng sớm?

- em dậy sớm và thấy trong kho có một cây đàn cầm cổ, từ nhỏ đã được dạy chơi đàn, nên em muốn chơi thử, âm hưởng của nó đã làm chàng thức giấc chăng?

- nó không phá giấc của ta, nó đã mời gọi ta đến đây cùng nàng

Khi cô nghe tôi nói như vậy đã cười khúc khích như một đứa trẻ nhỏ, lấy một bên tay che miệng cười duyên như nàng thơ

- Phu Quân, em sẽ đánh cho chàng nghe những bài em đã được học

Tôi lặng lẽ ngồi kế bên cô, cô cứ vậy mà đàn tiếp những bản tình ca thơ mộng, tôi chìm đắm trong đó với những hạnh phúc bên mình

- loài hoa chàng thích là Hướng Dương?

- đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Hyuga, có nghĩa là nơi có mặt trời, hoặc nơi có ánh nắng chiếu đến, tựa như hoa Hướng Dương

- vậy nàng thích loài hoa nào

- tạm thời thì chưa có nữa... Nhưng em ấn tượng với Hoa Lưu Ly và mọi người thường ví em như Hoa Tử Đằng

- vì sao?

Tôi tò mò nhìn cô, cô vẫn thản nhiên vừa đàn mà vừa trả lời tôi

- Hoa Lưu Ly còn có tên gọi là " Forget me not " nghĩa là " xin đừng quên em " thiện ý là sự chung thủy, loài hoa trong xanh tựa như bầu trời

- còn Tử Đằng?

- là trưởng công chúa Nam Quốc, em sẽ không tránh khỏi việc nhiều người muốn thành hôn, họ nói em đẹp tựa như Hoa Tử Đằng, cái đẹp gây chết người, sắc tím làm nhiều người mơ mộng vì bản tình ca em đánh, nhiều kẻ địch đầu hàng dưới tay em chỉ vì nhan sắc và bản nhạc, từ đó em còn có cái tên khác là " công chúa Tử Đằng Nam Quốc "

- trong vô vàn nam nhân khác, tại sao nàng lại chọn ta?

Tôi thấy cô im lặng một hồi lâu xong rồi mới tiếp tục nói

- ban đầu là bị phụ thân bắt ép nhưng về sau khi biết là chàng, em thật hạnh phúc

Cô ấy không hẳn là nói dối nhưng tôi biết đây chỉ là một phần lí do để biện hộ cho lời nói của mình, còn một lí do chính nữa... cô ấy sẽ mưu sát tôi. Ngay từ lúc ông Hiashi phổ cập cho tôi về việc cưới cô con gái của kẻ thù thì tôi đã biết, ông Nishizawa Tenjurou muốn tiêu diệt tộc nhân Hyuga và nhiệm vụ của tôi là cưới cô ấy để cướp mảnh đất Nam Quốc sớm nhất có thể, nhưng nếu tôi làm vậy tộc Nishizawa sẽ có hai lựa chọn

1. Tộc nhân Nishizawa phải theo chế độ Chu Di Cửu Tộc, mảnh đất ấy sẽ thuộc về tộc Hyuga

2. Tộc nhân Nishizawa trở thành nô lệ của tộc Hyuga, bị trói buộc bởi số phận, cứ thế mà chịu nhục nhã đến cuối đời người

Tôi biết nếu như tôi không ra tay sớm thì cô ấy sẽ mưu sát tôi, ông Nishizawa Tenjurou nổi tiếng là người máu lạnh, ông ta chắc hẳn đã muốn mảnh đất này từ rất lâu, tôi chắc chắn ông ấy sẽ áp dụng chế độ Chu Di Cửu Tộc, tôi phải đối mặt giữa chọn Bắc Quốc và Nương Tử, điều đó khiến não tôi âu sầu.

Đôi mắt của cô có vẻ đượm buồn, cô đàn cổ cầm trong sự đau thương khó tả, cô ấy cũng phải đối mặt giống tôi, chỉ khác là cô không được lựa chọn, vì phụ thân của cô sẽ áp dụng cách một mà diệt tộc của tôi.

Giá như sinh ra đất nước thái bình thì tốt biết mấy, tôi chắc chắn sẽ tìm cô ấy, dù có phải đập đầu quỳ gối van xin cô ấy, tôi cũng chấp nhận nhưng chỉ tiếc đó là ước mơ viễn vông.

Những áng mây cứ lửng lờ trôi trên bầu trời xanh ngát, tôi theo thói quen của cô mà nhìn lên trời, tôi khao khát muốn cuộc sống tự do, không muốn số phận ràng buộc chút nào

- Phu Quân, chàng cũng buồn sao?

- ...

- chàng nhìn lên bầu trời có phải vì buồn không?

- ta cũng không biết nữa, chỉ là muốn ngắm một chút thôi

Một chú chim bồ câu trắng từ đâu bay tới nơi tôi, tôi yêu bồ câu trắng, nó sẽ mang sự thuần khiết tựa như bộ lông của nó mà bay về khoảng trời tự do, tôi đã luôn làm bạn với những chú chim bồ câu khi chúng đi lạc vào lúc tôi còn bé, mỗi khi kết thân được với một cậu bạn nhỏ lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn.

- Neji, chàng cũng có một thói quen khó bỏ giống em rồi

- em biết điều đó luôn sao

- nó thể hiện qua cảm xúc của chàng

Tôi và cô cùng nhau mỉm cười, lưng của cả hai đã ngả về phía cỏ xanh của khu vườn, cô lấy tay che những ánh nắng, bóng râm từ tay cô cứ thế mà giống như che đi toàn bộ ánh nắng trước mắt tôi

- Tenten, ta có việc phải lên trấn nhỏ gần ngõ Hạ Phi, nàng có muốn đi cùng không

- ngõ gần ngay biên giới Tây và Đông Quốc?

- đúng vậy!

- em nghe phụ thân nói, nơi đó thật sự nguy hiểm, nhiều tên lưu vong hay qua lại ngõ Hạ Phi

- đúng, nó rất nguy hiểm nhưng ẩn sau bên đó là một cảnh sắc đẹp

Tôi biết Tenten rất muốn đến nhiều nơi có phong cảnh đẹp, cô bị ông Nishizawa giam cầm tại nhà như chú chim bị nhốt trong lồng, thế giới này vẫn còn quá nhiều bí ẩn mà cô chưa được khai phá, tôi đảm bảo khi nói đến cảnh đẹp thì cô ấy đã hào hứng không thôi.

Tôi nhìn lén qua xem cô có biểu hiện như nào, tôi cảm thấy mắc cười vì biểu cảm của Tenten, cô ấy háo hức như những đứa trẻ được cho kẹo, bàn tay bé nhỏ liền ôm miệng mà không nói lời nào. Cô ấy vẫn còn bàng hoàng mà chưa tin vào tai mình, tôi nghĩ mình phải trêu ghẹo cô một chút

- nếu như nàng im lặng thì chắc là không đi rồi...

- không có!! Phu Quân!! Em đi!! xin chàng hãy để em đi cùng

Cô quay người sang nhìn tôi, gấp gáp nói cho tôi dường như sợ tôi đổi ý, đôi mắt nâu hạt dẻ ấy cứ thế mà rưng rưng

- được được! Ta cho nàng theo cùng, không việc gì phải khóc

- chàng hứa đấy nhé

- ta hứa

Cô ngồi dậy, người ôm lấy cây cầm cổ mà du dương theo những giai điệu vui vẻ, tiếng chim hót trên cành hòa nhịp với bầu không khí đó, tôi vẫn luôn lặng lẽ nhìn cô, mái tóc nâu chưa được buộc cứ vậy mà đung đưa theo những tiếng gió, bản tình ca ấm áp vang khắp biển hoa.
Xung quanh chúng tôi được bao bọc bởi sự vui vẻ do cô tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip