Chương 5: Bằng Lòng
---------- ngôi thứ nhất ( Tenten ) --------------
Sau khi chàng ấy nhấc gót rời khỏi biển hoa rộng lớn để thi hành một số nhiệm vụ, tôi lặng lẽ rơi những hạt ngọc trong đôi mắt của mình, mọi sự vui vẻ cũng chỉ là nhất thời, che giấu cảm xúc đối với tôi cũng không dễ dàng là mấy, phụ thân đã nói là cho tôi thời hạn một đến hai năm để chung sống với chàng nhưng mà tôi e rằng đến hạn hạ độc Phu Quân, tôi không đành lòng mất, bản nhạc trong tay tôi cứ thế mà đánh trong nỗi đau thương dằn xé.
Khi chàng đã đi được một lúc lâu tôi mới đứng dậy mà rời đi, chỉ còn ba tháng nữa thôi, sẽ có tiệc thành hôn lớn mà do đôi bên sắp đặt, tôi rời khỏi phủ Hyuga rồi lên con Bạch Mã do các tướng quân sắp xếp, trên đường về lại Nam Quốc, tôi không khỏi nghĩ nên chuyện đó, phút chốc đã về tới phủ Nishizawa. Tôi từ tốn bước vào thư phòng của phụ thân, ông ấy đã ngồi sẵn ở đó mà chờ tôi đến
- Chuyện hôm qua như nào? Có thông tin gì không?
Ông ấy không hỏi tôi có chuyện gì xảy ra hay không, cô con gái duy nhất thì ông lại chẳng quan tâm tới tính mạng tôi có bị đe dọa không mà lại hỏi về việc có được thông tin của tộc Hyuga, tôi lắm lúc cũng suy nghĩ không biết ông có phải là cha ruột của tôi không
- Thưa phụ thân, con không có được thông tin nào về hắn ta
- ngươi đúng là đồ vô dụng
- ...
Ông cáu gắt nhìn tôi, tay ông cầm lấy chiếc bình hoa văn xanh lam, trong đó có những cành bông cúc trắng, ông không thương hoa tiếc ngọc gì về tôi, đối với ông tôi chỉ là nô lệ, ông cứ thế mà đập lọ bình vô đầu tôi, hoa cúc rơi lên bộ Hán phục trắng lệ trên người tôi, nước chăm hoa hòa huyện cùng với những dòng máu đỏ tươi trên đầu
- mau lui ra ngoài
Ông chỉ tay vào cánh cửa, miệng vẫn luôn chửi rủa tôi, tôi chỉ biết cung kính mà làm theo
- thưa bệ hạ
Tôi bước ra ngoài, Hán phục trắng dính thêm máu của sự đau khổ, quân Hầu thân cận tôi đã đến hỏi hang tôi, nói chứ tôi nghĩ ông ấy còn chẳng bằng một tên cặn bã ngoài ngõ Hạ Phi, không xứng đáng làm cha của tôi
- công chúa điện hạ, người không sao chứ...?
- ta không sao
Vì là một gia tộc cũng hùng mạnh, tôi đã bị bắt ép học đủ thứ, tất cả những gì tôi học đều là những việc dành cho giới quý tộc, nhà có đội y viện nhưng ông ta cũng bắt tôi học y để biết sơ cứu vết thương, ông ra lệnh không cho ai đến làm lành vết thương cho tôi, tôi đã tự chữa lành bản thân mình bằng cả bầu trời.
Tôi vào phòng của mình, căn phòng không lộng lẫy cũng chẳng xa hoa, chỉ là một căn phòng đơn giản, có thể nói nó như nơi giam cầm của tôi vậy. May là cha tôi còn giữ một chút lòng thương mà không gỡ bỏ chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng, tôi vẫn có thể ngắm nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia, một mình tự băng bó đầu quả thật có chút tuổi thân, ước gì có chàng ở đây thì tốt biết mấy.
Tôi vốn dĩ rất thích màu đỏ, nhưng từ nhỏ đã bị đánh đập, máu tươi cứ thế mà rỉ ra khiến tôi sợ hãi màu đỏ hơn hết, tôi lấy một bộ Hán phục Tím được treo trên tủ, một mình bước đến hồ Vĩnh Hằng, ngâm mình trong đó với phong cảnh hoa Lưu Ly làm tôi trút bỏ gánh nặng trên người hơn, tôi ngâm mình đủ lâu rồi bước ra khỏi hồ, người mặc đồ bó sát trước khi mặc Hán Phục tím mơ, nó khiến tôi càng ngạt thở hơn với chính ngôi phủ của mình, à không đúng, là của ông ta, khi tôi kết hôn với Neji, phủ của tôi mới đúng là Hyuga, người Hyuga đối xử với tôi rất tốt, tôi chỉ mong được kết hôn sớm hơn để ở bên chàng chứ không phải ngày ngày phải chịu bị hành hạ.
Như mọi ngày tôi bước ra sân phủ, rất nhiều tên nam nhân háo sắc chờ sẵn ở đó, giữa sân có bày trí một cái bàn lớn như một nghi lễ, tôi bước lên bàn đó, tay đánh nhưng giai điệu từ chiếc cầm cổ, không phải là những bản nhạc vui mà tôi đánh cho chàng nghe, chỉ đơn giản là những bàn nhạc của sự hận thù, tôi vừa đánh vừa ôm hận, nhiều người say đắm với Hán phục tím tựa như hoa Tử Đằng của tôi. Nhiều tướng quân canh gác cũng phải mê muội sắc đẹp này nhưng tôi biết tôi chỉ thuộc về một người.
Khi đánh xong những bản nhạc, tôi chân trần mà đi vào phủ của mình, tôi đi ngang qua thư phòng của cha tôi, tôi đã nghe tiếng nói quen thuộc, âm hưởng vang vọng trong phòng cha tôi, giọng của Hyuga Neji, tôi chưa nghĩ đến việc anh ấy sẽ thi hành nhiệm vụ tại phủ Nishizawa. Tôi đứng ở bên ngoài run rẫy mà không kìm được niềm hạnh phúc, chỉ cần gặp chàng ấy thì tôi cảm thấy ngoài việc chữa lành bằng bầu trời, có chàng là đã đủ. Tôi đứng ở ngoài nghe lén mọi việc họ nói, tôi bất ngờ không thôi, chàng ấy xin hỏi cưới trước ba tháng
- Thưa ngài Nishizawa, tôi muốn thành hôn với công chúa sớm hơn dự tính
- tại sao?
- không có lí do gì hết, vàng bạc đá quý tôi sẽ đưa cho ngài coi như là quà sính lễ, được chứ?
- được!
Tôi thật khâm phục anh ta, anh ta nhắm vào điểm yếu của ông Nishizawa, ham tiền tại vật chất, thật ra anh ta không cần hỏi ý của cha tôi, cha tôi không có quyền từ chối một vị hoàng đế như vậy, chỉ là do phép lịch sự anh ta vẫn qua hỏi cưới. Tôi lén chạy về phòng của mình, tôi muốn anh ta tự tìm thấy tôi, tôi cũng chẳng muốn chủ động chút nào, tay tôi đánh những bản tình ca mà ban sáng tôi đã đánh cho anh nghe, khi anh nghe được những khúc nhạc ấy, đã đến trước cửa phòng tôi, tiếng giáp sắt kêu theo những bước chân anh đến
- nàng về lại phủ mình từ khi nào?
- lúc chàng vừa thi hành nhiệm vụ
Tôi thấy trên mặt anh có vẻ lo lắng hốt hoảng, tôi cũng chắc biết vì sao lại như vậy, anh bước đến ôm tôi vào lòng
- nàng không sao chứ?
Khi anh hỏi như vậy tôi cũng đã nhớ ra vết thương trên đầu mình, tôi sợ anh lo lắng nên đã trả lời là " em không sao " những có vẻ như chàng ấy không tin.
Anh nắm lấy tay tôi mà rời về phủ Hyuga, tôi cũng mong muốn như vậy, rời khỏi nơi tồi tệ này càng sớm càng tốt.
----- kết thúc ngôi thứ nhất ( Tenten ) ------
Tôi níu chặt tay cô ấy không buông, mọi quá khứ của cô tôi đã cho người điều tra, tôi biết ông Nishizawa là một tên căn bã, chính vợ ông ta mà ông không thương tiếc xuống tay, tự tay giết vợ mình không thấy đau sao? Tôi đã lén lúc đến phủ Hyuga để bàn về việc cưới cô ấy sớm hơn dự tính, tôi biết ông ấy chắc chắn không có quyền từ chối, tôi vẫn muốn lịch sự hơn nên là đưa vàng bạc đá quý cho ông ta, dù đó chỉ là một phần nhỏ trong gia tài Hyuga thôi nhưng tôi thấy ông ta chẳng xứng với những thứ đó, và cũng chẳng xứng làm tông gia của tộc Hyuga.
Tôi cùng cô đến phủ Hyuga, khi đi được một quãng đường, cô không khỏi bất ngờ về cảnh đẹp trong đêm dưới trăng sáng, những chú đóm nhỏ cứ lượn lờ xung quanh các tán lá nhỏ, trăng xuyên qua khiến chúng trở nên long lanh hơn
- đẹp lắm
Cô cứ thế mà thốt lên hai từ, mắt không khỏi nhìn vào những chú đóm
- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Tôi biết đây là câu tỏ tình, chỉ là muốn ghẹo cô chút thôi, tôi cuối người nhìn cô đã thấy đôi gò má ửng hồng, dưới trăng nhìn tuyệt trần làm sao, chúng tôi trên con bạch mã mà hướng về phủ Hyuga, đến nơi cũng đã 20 giờ, khi tôi tắm xong không tìm thấy cô đâu cũng đã rất hốt hoảng, mọi thường thì sẽ thấy cô trong biển hoa Hướng Dương nhưng lần này lại chẳng thấy mặt.
Khi ra khỏi phủ Hyuga thì đã thấy một bóng dáng bé nhỏ, trên người mặt bộ Hán Phục Tím, nó kiêu sa dưới ánh trăng sáng, tôi lại gần hàng ghế gỗ dưới tán Thu, tôi thấy đôi mắt cô đượm buồn
- sao nàng lại buồn?
- cuối Thu rồi...
- ...
- em vốn rất thích mùa Xuân và Thu
- nàng có thể kể cho ta biết vì sao không
- em cất tiếng khóc vào Xuân, được hạnh phúc vào Thu
- sao lại hạnh phúc vào Thu?
- trước khi mẫu thân qua đời, bà đã tặng cho em chiếc kẹp tóc hình lá Thu, em cảm thấy hạnh phúc lắm, giờ đây em đang ở với chàng vào mùa Thu
- vậy nàng không hận mùa Thu? Mẫu thân nàng mất vào mùa Thu...
- không, không hận, mùa Thu thật yên bình
Tán thu cuối cùng trên cành cũng rơi khi cô nói xong, tôi cũng chỉ biết im lặng mà không nói gì, chỉ cần nàng mở lời thì tôi sẽ nói, còn nếu nàng im tôi cùn sẽ im, tôi muốn cô ấy được an ủi bằng cuối buổi mùa Thu.
- chàng thì mùa nào?
- ta thích mùa Đông
- vì sao vậy ạ? Mùa Đông là nơi chàng chào đời?
- không, là nơi ta gặp nàng
Cô ấy có vẻ ngại ngùng khi tôi nói vậy, tôi thấy cô ấp úng một lúc rồi mới nói
- vậy chàng không thích mùa vào lúc mình sinh ra sao...?
- ta thích, nhưng không bằng nàng
- chàng sinh ra vào mùa nào thế?
- mùa Hạ
- mọi thứ chàng thích đều liên quan đến chàng
- ý nàng là sao
Khi cô ấy nói vậy tôi thật sự không hiểu, mọi thứ tôi thích đều liên quan đến tôi?
- Hướng Dương, mùa Hạ, Bồ Câu Trắng
- mọi thứ ta thích nàng đều nhớ sao
- đúng! Dù Bồ Câu Trắng không liên quan tới Hạ nhưng khi chung mang theo sự thuần khiến mà bay dưới trời tự do trong nắng ấm vàng, nó rất đẹp phải không?
- nàng không hẳn là nhớ hết được
- em sẽ nhớ nếu như chàng kể
- nàng đã quên, ta thích nàng
- em thấy... có vẻ như em không liên quan tới mùa Hạ
- có!
- là gì vậy ạ?
- nụ cười của nàng
Không phải câu thả thính, tôi chỉ nói những sự thật, nàng đẹp như mây xuân, rạng rỡ như ánh dương, tôi đã chìm đắm vẻ đẹp này khi nhìn nàng đang ngước trời, sương lạnh cứ thế đang bao phủ khắp người tôi vào mùa Đông dần bay đi. Đó là lúc tôi nghĩ nàng thơ không chỉ có trong cổ tích mà còn... là ngoài thực... nàng còn là vợ ta.
- nàng biết rồi?
- em biết gì sao
- thành hôn sớm
- sao chàng nghĩ vậy...
- ta tin vào giác quan của mình
- đúng... em biết
- vậy nàng bằng lòng chứ?
- em bằng lòng!
Mùa Thu không hẳn là mùa bình yên, còn có thể nói là mùa hạnh phúc, tôi cứ vậy mà tận hưởng những niềm vui trời ban cho tôi. Không cần thái bình chỉ nàng là đủ, tôi không muốn phải chìm trong nỗi sầu mà quên mất niềm hạnh phúc đang nằm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip