Chương 6: Hạ Phi
Chỉ sáng hôm sau, tôi đã thấy cô ấy dậy từ rất sớm, cô vẫn ngồi ngoài hiên phủ Hyuga, lần này không còn là đàn cầm cổ nữa, cô múa quạt lụa dưới ánh bình minh mới rạng, vũ điệu hài hòa với những tia nắng vàng, bộ Hán Phục Trắng làm cô thơ mộng hơn, tôi chỉ đứng lặng im nhìn cô múa, lúc cười lúc khóc, tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy? Nên nói cô múa trong niềm hạnh phúc hay trong nỗi đau thương đây?
Tôi tiện rút cây sáo của mình ra, tôi không biết mình có thành thạo việc này không vì vốn chơi nhạc cụ chỉ dành cho các cô con gái, con trai hầu hết đều phải luyện kiếm, tôi biết được kĩ năng chơi sáo là do đã nghe lén Âm sư dạy công chúa Hinata chơi nhạc cụ, cũng chỉ là tôi nghe thoáng qua, tôi không biết kĩ thuật có đúng không.
Tôi thổi sao theo tâm trạng của cô, cô cũng múa theo tiếng sáo do tôi tạo thành, từng lớp lụa cứ phấp phới theo cử chỉ do cô tạo ra, khi đã nhảy múa được lúc lâu thì cô mới nhận ra giai điệu tôi thổi. Người cô quay về hướng nơi có tiếng sáo
- chàng đã ở đây từ lúc nào
Cô bất ngờ nhìn tôi, khuôn mặt có chút ngại ngùng
- đến từ lúc nàng đang vui vẻ nhảy múa
Khi tôi nói đến việc vũ điệu của cô, tôi lại thấy cô ngại ngùng mà không nói gì
- nàng múa đẹp lắm!
Lúc này tôi chỉ biết nói những lời này để khiến cô đỡ ngại hơn, tất nhiên những câu nói đó đều là sự thật, tôi cũng chẳng nói dối để làm cô vui.
- sao nàng dậy sớm thế
- chúng ta cùng mau đi ngõ Hạ Phi!
- ừm
Tôi đã hiểu lí do vì sao cô lại dậy sớm như vậy, cô đã rất mong được đến nơi này.
---------
Chỉ tầm ngọ thời, tôi đã đến ngõ Hạ Phi, tôi tá túc lại một nơi nghỉ nào đó, tôi thấy cô ấy có vẻ buồn bã
- đi đến đây nàng không vui sao
- không có, em vui lắm
- không được dối lòng mình
- ...
- nói cho ta biết vì sao nàng buồn đi
- tại sao chúng ta không tham quan thêm nhiều cảnh vậy ạ?
- ...
- em vẫn muốn... được ngắm nhìn thêm nhiều cạnh đẹp chứ không phải ở một nơi nghỉ như này...
Khi cô nói vậy, đôi mắt hạt dẻ đó lại rũ xuống, trán tôi chạm vô trán cô, mỗi khi cô ấy buồn tôi đều làm vậy, có vẻ đã là thói quen khó bỏ của tôi
- về hoàng hôn, Hạ Phi sẽ đẹp hơn!
- chàng nói thật...?
- thật
Tôi đã khẳng định điều đó, phút chốc cô ấy đã vui trở lại, không còn nét mặt buồn bã khi nãy
- ta cần thi hành nhiệm vụ, nàng ở đây nhé
- được!
------------- ngôi thứ nhất ( Tenten ) ------------
Khi chàng ấy đã đi được một lúc lâu, tôi đã lén chàng ấy đi tham quan khắp khu nghỉ này
- Biển!
Tôi chỉ thấy sông hồ, chưa thấy biển bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy, quả thật dưới cái nắng nó lại hắt lên nguồn xanh trong mát mẻ, cũng khi đó tôi thấy một nhóm người đang tụ tập ở đó, họ đàn ca trong khu vực nhỏ, khi tôi tiến lại gần, họ rất nhiệt tình đón chào tôi
- chào cô, cô là người mới đến nhỉ
Một cô gái với mái đen dài chào đón tôi, tôi cũng nhiệt tình chào lại cô ấy
- tôi mới đến nơi này, chỉ di cư tạm thời, cho tôi ngồi lại đây được chứ
- được!
Mọi người vui vẻ chơi ở đó, một người đàn ông cầm guitar lên mà chơi, giai điệu nó thật bắt tai, trước đây tôi đã từng nghe đến nhạc cụ này nhưng chưa từng nghĩ là giai điệu lôi cuốn như vậy, tôi cứ đung đưa người mình theo những nốt nhạc mà người đàn ông đánh.
- cô biết chơi nhạc cụ chứ? - Người đàn ông đó hỏi tôi
- đúng, tôi biết!
- thế cô có biết chơi guitar không?
- ồ, nhạc cụ này tôi lại không biết chơi rồi...
Anh ta không thất vọng hay khinh thường tôi, anh ấy nhẹ nhàng nhìn tôi rồi lại hỏi
- vậy cô biết chơi nhạc cụ nào thế?
- tôi thông thạo cổ cầm
- vậy cô có thể chơi một bản cho chúng tôi nghe có được không
Tất cả những người họ đều nhìn tôi, dù rất thông thạo nhưng họ nhìn như vậy thì tôi cũng có chút hơi bối rối
- nhưng... chẳng phải ở đây chỉ có Guitar thôi sao...?
Từ phía sau họ đã mang đến chiếc cổ cầm đen có khắc họa hoa văn đỏ, tôi thật sự bất ngờ, chiếc cổ cầm này đẹp thật, tôi rất muốn đem về làm của riêng nhưng vẫn kiềm lại điều đó
- tôi nghe nói nhạc cụ này rất khó, tôi đã từng muốn học nhưng không thể học được, cô có thể cho tôi xem cách cô chơi có được không?
- được!
Tôi đã không do dự mà đồng ý, nếu được chơi cổ cầm đẹp như vậy tôi cũng mãn nguyện, những khúc nhạc tôi đánh chính là giai điệu Neji thích, tôi không chắc anh có phải thích bản nhạc này không những mỗi lần giai điệu này vang lên, tôi thấy con người anh lại thoải mái hơn, khi âm hưởng vang lên tôi cũng dần chìm vô nó, cảm giác thật dễ chịu, tôi chơi xong bản nhạc, ngước lên nhìn đã thấy mọi người trầm trồ
- tôi đánh ổn chứ?
- ổn lắm!
Mọi người đều đồng thanh nói, điều đó khiến tôi rất vui, mọi nam nhân ở Nam Quốc chỉ chú tâm vào sắc đẹp của tôi, những khúc nhạc tôi đánh dù đau lòng đến đâu họ cũng chẳng để tâm, nó làm tôi khó chịu hơn
- cảm ơn mọi người nhiều lắm
Tôi chơi vậy là đủ rồi, cũng đã gần chiều tôi cần về nơi nghỉ của mình, khi đã đi xa, tôi bước gần đến trọ bỗng có bàn tay nắm chặt lấy tôi, nắm chặt tới nỗi tay tôi sưng đỏ lên, tôi quay xuống thấy một tên có vẻ như là chẳng thân thiện gì
- anh là ai?
Tôi cau mày nhìn anh ta, tôi biết chắc anh ta chẳng có điều gì tốt đẹp cả
- cô không nhận ra tôi sao?
- đừng vòng vo nữa, trả lời câu hỏi của tôi
- tôi không nói tên tôi là ai nhưng tôi là người luôn đứng trước phủ Nishizawa để nghe cô chơi đàn
Khi anh ta nói vậy tôi lại lo lắng hơn vì tôi biết những nam nhân đứng trước phủ toàn những tên hóa sắc, họ muốn chiếm tôi này của riêng mình, vết thương phụ thân lấy bình đập lên đầu tôi vẫn chưa lành hẳn, hắn ta đã lấy cây gậy đập thật mạnh vào đầu tôi, tôi đã chớp nhoáng một lúc, ý thức vẫn mơ hồ, biết mình lâm vào tình trạng nguy hiểm nhưng tôi đã cách xa đám đông kia rồi, giờ tôi phải làm gì đây?
Anh ta vác tôi lên như vác bao tải, tư thế này thật khó chịu, tôi dùng hết sức mình mà đánh vào người tên đó
- có vùng vẫy cũng vô ích thôi
- tên chết tiệt nhà ngươi
Tôi nghiến răng đầy căm phẫn, tôi la thất thanh tên của chồng tôi
- Hyuga Neji!!
Tiếng la đó đủ làm sức tôi tê liệt dần, mắt đã dần nhắm hẳn đi, bên tai có nghe tiếng nói của tên cặn bã
- tên Hoàng Đế Bắc Quốc đó sao? Tôi nhớ không lầm thì hắn ta đã đi thi hành nhiệm vụ.
Khi tên ấy bước vào nhà nghỉ, từ từ vác tôi đến phòng của hắn, thấy một dáng người quen thuộc, là Phu Quân, dù mắt đã nhắm nhưng tôi vẫn cảm nhận được sát khí xung quanh, anh ta không nói gì nhưng cũng đã làm tên căn bã sợ hãi, tên đó cẩn thận đặt tôi dựa vào tường, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu trọ.
Anh tiến gần mà bế tôi lên, thật sự tôi rất hoảng sợ, tay tôi vòng qua cổ anh mà khóc
- ta dặn nàng như nào nhỉ?
- ....
Khí lạnh bao xung quanh tôi, tôi nín khóc lại rồi đôi mắt nhìn anh, mặt anh vẫn chẳng thay đổi gì khiến người tôi càng lạnh hơn
- em chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi...
Có vẻ như lí do biện minh của tôi không đủ thuyết phục Neji, tôi cọ mặt vào cổ anh, hóa thành chú mèo mà để anh bế, tôi dần thiếp đi vì cơn đau lúc nãy.
---
Sau khi tỉnh dậy trời gần tối hẳn, tôi thật sự muốn khóc lắm đấy... Phong cảnh của tôi... Anh vẫn ngồi dựa tường chăm chú nhìn tôi, điều đó khiến tôi khó chịu hơn
- sao chàng không gọi em dậy?
- vì nàng ngủ
Chỉ ba từ đó thôi tôi trở thành người thua cuộc, chàng ấy quan tâm tôi nên mới không gọi tôi dậy, nhưng tôi vẫn tiếc cảnh đẹp của Hạ Phi về chiều...
- đi thôi
- đi đâu...?
- không phải nàng muốn đi xem phong cảnh sao?
- được!! Mau đi!!
Chàng ấy nắm tay tôi mà đi, tôi đi theo phía sau bóng dáng ấy, địa điểm có vẻ khá xa, một lúc lâu mới đến được nó, tôi sững sờ trong chốc lát, những đóa hồng dưới hoàng hôn, nó thật sự... rất đẹp...!
Hoàng hồn dần chuyển giao khoảnh khắc đêm tối, áng mây hồng tím như tượng trưng cho niềm hạnh phúc.
- đẹp chứ?
- đẹp lắm! Neji, em thật sự rất vui
- nàng vui là được
Trên đường trở về khu nghỉ, tôi thấy có tiệm bán đồ ngọt, tôi đã ghé vô mua và tất nhiên là chồng tôi trả, khi thanh toán xong tôi và anh tay trong tay mà trở về.
Đến đó cũng đã tối, người hầu bưng lên rất nhiều món ăn nhưng tôi lại chẳng có hứng ăn chút nào, nãy ở đám đông tôi đã đàn ca và ăn rất nhiều, giờ nhìn món ăn chỉ thấy phát ngán.
- sao nàng không ăn?
- không hợp khẩu vị
- khẩu vị của nàng như nào?
- sao cũng được!
Chàng ấy nhìn tôi với vẻ bất lực, tôi biết tôi đã làm khó anh ấy rồi
- món khô?
- thôi, khô miệng lắm
- món nước?
- thôi, dễ no bụng nếu như em uống hết nước trong tô
- món cay?
- cay quá, làm như thế sẽ nóng mất
- vậy món mặn...?
- mặn vậy sao ăn được
- thế còn món ngọt
- em không thích ăn ngọt
- nàng quá đáng, không thích ngọt sao lại mua một đống socola?
- socola là ngoại lệ!
- vậy những món khác ta gợi ý nàng cũng có đồng ý đâu!
- chẳng qua...
- như nào, nàng nói ta xem
- chẳng qua em không muốn ăn!
- được
Khi anh nói xong câu đó, tôi thấy anh đã lôi ra một đống ảnh từ trong túi mình, tôi khó hiểu nhìn anh, em dường như biết tôi có khuất mắt, liền nói
- vậy thì đống ảnh chụp về phong cảnh này đành phải bỏ vậy!
- không được!!
Tôi hoảng loạn, có rất nhiều ảnh, trên dưới cũng một trăm tấm, có vẻ được nhiếp ảnh gia chụp, thời kì này muốn tìm nhiếp ảnh gia cũng khó nữa, vậy mà anh có thể tìm được
- vậy nàng nói xem tại sao ta không thể bỏ được?
- của quý! Chàng phải giữ lại
- không!
- phải giữ!!
- nếu như nàng chịu ăn tối thì đống ảnh này sẽ thuộc về nàng
Tôi ấp úng lắm, tôi cũng muốn lấy ảnh nhưng lại chẳng muốn ăn chút nào, tôi đã suy nghĩ rất lâu
- nếu không trả lời vậy thì chắc từ chối rồi
- ăn!! Em ăn
Tôi liền cầm bát đũa mà ăn, không quan tâm là món gì, trên bàn có gì tôi ăn đó, khi ăn xong tay liền gom hết mấy bức ảnh anh để ở trên bàn
- ăn nhanh vậy...
- chỉ cần có ảnh!
Tôi nhìn những tấm ảnh một lúc lâu, nơi này rất nhiều hoa tử đằng, nhìn thơ mộng khiến tôi phải mê đắm
- muốn đến nơi đó không?
- được luôn sao?
- đúng!
- nơi đó nằm ở đâu?
- cũng gần Bắc Quốc thôi
- tên nơi đó là gì vậy ạ?
- Trấn Tử Đằng
Nghe tên tôi cũng đã biết hẳn phải có rất nhiều tử đằng ở đó nên mới phải đặt tên như vậy, tôi muốn đến nơi nay xem thử thế nào
- em muốn đến nơi đó!
- ừm, sắp rồi
- hả? Ý chàng là sao
- sinh nhật nàng, ta sẽ dẫn đi
- em vui lắm!
------ kết thúc ngôi thứ nhất (Tenten) --------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip