Chương 7: Nhiệm vụ
Ngày 1 tháng 12
Ngày đầu tiên tôi đón nhận mùa Đông cùng với cô ấy, không hẳn là ngày đầu vì tôi đã từng gặp cô cách đây đã nhiều năm, chỉ là lần đó tôi gặp cô ấy với danh nghĩa là bạn bè còn giờ là vợ chồng.
Tôi bước đến phòng của tôi, cô ấy đang ngủ ở đó, chỉ là mặt trời lên tới đỉnh rồi nhưng cô ấy vẫn chưa dậy, hôm qua cô ấy cứ đòi ở lại Hạ Phi lâu một chút nên đã thức khuya rất lâu, tôi không ngăn cản mà lại ở lại cùng cô ấy, kết cục là giờ cô ấy ngủ li bì suốt mấy tiếng đồng hồ, nên trách tôi vì tôi đã không can ngăn cô ấy mà còn ủng hộ rồi đi cùng...
Đến trước thành giường, cô vẫn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm nệm êm, mặc kệ không có tôi bên cạnh, tôi lay người cô ấy nhưng có vẻ vẫn không đánh thức được cô gấu nâu nhỏ này.
- Tenten, mau dậy đi
Tôi chau mày khi không nhận được hồi âm từ đối phương, tôi nghĩ mình phải lay mạnh hơn nhỉ?
- Tenten
-...
- Tenten...
-...
- Tenten!
-...
- Tenten, nếu em không dậy thì sinh nhật khỏi cần lên trấn Tử Đằng nhé!
Cô ấy liền bật dậy, quả nhiên cách này thật hữu dụng, nếu cô ấy không chịu dậy thì tôi còn nghĩ đến cách phải giấu cả cây đàn cổ cầm nữa...
- Neji, chàng không thể cho em ngủ chút sao?
Cô ấy khi bị bắt tỉnh dậy đột ngột như con người khác hoàn toàn, vẻ trang nhã lịch sự giờ đây không cánh mà bay đi, mày cô ấy cau lại, ánh mắt khó chịu nhìn tôi, là một vị Hoàng Đế chẳng sợ ai thì tôi nghĩ tôi đã sợ cô ấy, tôi lấy vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại cô ấy
- trưa rồi nàng tính ngủ tới bao giờ?
- chỉ một lát thôi
Cô ấy nằm xuống cuộn tròn lại, đầu mùa Đông nhưng vẫn rất lạnh, người cô ấy có vẻ run lên từng đợt, tôi bước đến cửa sổ mà đóng lại, làm như vậy sẽ khiến cô ấy đỡ lạnh hơn
- đã ổn chưa?
- cũng tạm, còn thiếu
Cô ấy thô lỗ nói với tôi, mặt cô vẫn giữ vẻ cau có, đột nhiên quay ngắt qua nhìn tôi
- có... Có chuyện sao?
Cô ấy không nói gì mà tay đã kéo tôi bước lên chiếc giường, lực kéo mạnh đến mức theo quán tính lại ngã kế bên cô, nàng ta luồn tay qua người rồi ôm tôi
- ổn rồi
Nói xong đã ngủ đi, mặt tôi vẫn không khỏi ngơ ngác, mọi lần đều là tôi chủ động nhưng nay lại có chút khác lạ
- chỉ một chút thôi nhé, nàng không được ngủ lâu đâu
- được
Chỉ tầm một tiếng sau cô ấy đã tỉnh giấc hoàn toàn, cô cứ liên tục cúi xuống xin lỗi tôi
- xin lỗi, em làm vậy có thô lỗ quá không?
- không!
Nếu như đó là người còn gái khác thì tôi đã ra lệnh quân hầu xử phạt ả ta nhưng cô ấy là ngoại lệ, đối với người khác hành động này rất mất ý tứ nhưng riêng cô thì lại dễ thương. Đầu tôi nhẹ nhàng chạm đầu cô
- mau vệ sinh cá nhân đi!
Cô ấy chạy vội ra ngoài, mang theo gương mặt xấu hổ mà chạy đi ra chỗ khác. Tôi chờ cô ấy đến ăn cùng, khi cô đặt người xuống ghế thì khuôn mặt lại phụng phịu
- sao?
- chàng không tính dụ em cái gì hả
- dụ gì?
- không có ảnh về phong cảnh!
Cô ấy quay ngoắt khuôn mặt qua bên phải, mặt vẫn giữ nét buồn bực
- không có nhưng ta có thứ khác
- thứ gì vậy ạ?
- màu này rất hợp với em! - tôi đem chiếc khăn quàng cổ đỏ ra đưa trước mặt cô
Tôi thấy cô có vẻ bất ngờ một lúc nhưng chốc lát lại sung sướng
- thật sao!
- thật!
- em cảm ơn chàng nhiều lắm!
Cô ấy vui vẻ quàng khăn qua chiếc cổ nhỏ của mình, sống mũi với gò má có chút hồng vì lạnh
- đây không phải là phần thưởng khi em ăn đâu
- vậy là gì ạ?
- không là gì hết, chỉ là ta thấy nó đẹp thôi
Nhìn cô vui thì đối với tôi sao cũng được, làm cô vui không khó chỉ là quãng đời tôi sợ không làm cô vui nhiều được nữa, tôi thật sự không còn nhiều thời gian...
Sau bữa ăn chúng tôi cùng nhau ra ngoài đi dạo trong sân phủ Hyuga
- Neji, Neji!
- có chuyện gì sao?
- một chú chó dễ thương!
Cô bế lên giơ trước mặt tôi, chiếc đuôi nhỏ của chú của đung đưa từng đợt
- nàng muốn nuôi nó đúng không?
- đúng! Em được phép nuôi chứ
- được, vậy em tính đặt tên nó như nào?
- là Tenji! - Cô ấy hào hứng nhìn tôi rồi lại nói thêm
- tên hay lắm phải không?
- là tên của chúng ta gộp lại sao?
- ừm, quả nhiên là thiên tài, dễ bị phát hiện thật!
- ta nghĩ do nó quá đơn giản
- thật ra... tên này em tính dành cho sinh linh bé nhỏ của chúng ta
- ...
- nhưng em đã nghe nói rằng, một loài động vật nhỏ tìm đến chúng ta chính là con của mình trong tương lai, chỉ là nó muốn gặp chúng ta sớm hơn đến mới đến thế giới bằng hình hài như này!
- ...
- chàng nghĩ sao về câu chuyện này
- có lẽ là sự thật!
Cô ấy ôm chú chó lông trắng với vẻ mặt hạnh phúc, như báu vật mà chẳng thể buông tay
- gần đây có nơi chuyên dụng về vật nuôi, chúng ta cùng đến đó chứ?
- được! Nhưng nơi đó tên gì vậy ạ?
- đường Linh Xuân
Cô ấy lấy từ bên trong túi mình một cuốn sổ nhỏ, tay khắc bằng những nét bút lên sổ, tôi nhìn thoáng qua đã thấy năm cái tên
Phủ Hyuga
Hồ Vĩnh Hằng
Ngõ Hạ Phi
Trấn Tử Đằng
và cuối cùng là đường Linh Xuân
- nàng đã mua sổ này từ lúc nào
- em mua lúc chiều ở ngõ Hạ Phi
- được, ta sẽ dẫn em đến nhiều nơi hơn, mỗi nơi đều có hình bóng của chúng ta
Tôi nắm tay cô khẳng định điều đó, chỉ cần ở bên cạnh cô nhiều hơn, những khoảnh khắc đó sẽ khó mà quên được.
----------- ngôi thứ nhất ( Tenten ) -------------
Tôi cùng anh bước vào phủ, chỉ mới ngồi xuống thôi, tôi vui vẻ cầm cây cổ cầm, anh luôn là khán giả nghe tôi chơi đàn, giờ có thêm thành viên nữa tôi muốn khai trương một bản nhạc cho cả hai người họ nghe. Khi đang vui vẻ đánh đàn, chú chó đột nhiên chạy ra cửa sủa inh ỏi, tôi ngừng tay đứng dậy tiến lại gần bế chú lên
- em có chuyện gì sao, Tenji?
Tôi chăm chú nhìn cậu nhỏ này, ánh mắt của cậu vẫn hướng về phía cửa, tôi ngước nhìn lên hướng đó, cái sợ len lỏi khắp người tôi, tôi ngã khuỵu xuống đất. Anh từ phía sau chạy đến đỡ tôi dậy, cái sợ vẫn run bần bật trong người tôi
- Tenten, nàng không sao chứ?
- em không sao...
- sao nàng lại sợ?
- là ông ta
Tôi dần chỉ ngón trỏ ngay hướng cửa, anh cũng nhìn theo đó, gương mặt có chút sắc lạnh, anh chau mày lại, hô to từ phủ vọng ra
- có việc gì?
Ông Nishizawa từ từ bước đến, kính lễ nhìn Neji nhưng lại chẳng nể nang gì với tôi
- ngài Hyuga cũng ở đây sao, tôi chỉ là muốn nói chuyện với cô con gái của mình thôi
- người muốn nói gì? Nói cho con nghe xem
- chỉ là chuyện riêng, không cần thiết phải để Hoàng Đế ra mặt
Ông ta muốn nói chuyện với tôi? Toàn những chuyện không ra gì, ông ta chưa bao giờ hỏi tôi có muốn hay không, chỉ cần không tuân thủ thì đã dùng vũ lực, nói thẳng ra ông ta sai lệnh cho tôi thì đúng hơn.
- vậy phụ thân muốn nói gì với con?
- Tenten, mau ra đây
Tôi cùng ông ta ra khỏi sân Phủ Hyuga, khuôn mặt không còn giả tạo như lúc nãy, mọi sự kính trọng giờ đây cũng chẳng còn, ông lườm tôi rồi lại nói
- mọi việc như nào?
- vẫn chưa đâu vào đâu
Tôi đặt tay trái người mình, tay phải để sau lưng, người cúi xuống như một tên lính để ông sai bảo
- mày đang giỡn mặt với tao sao? Đừng nói là mày quên mất nhiệm vụ của mày rồi chứ?
- thưa phụ thân, con không có...
- vậy mày nói xem tao gả mày vào tộc Hyuga để làm gì?
- làm nội gián thưa phụ thân
- biết điều đấy, bằng mọi giá phải moi móc thông tin của hắn ta, nể mày vẫn còn là vợ nó nên tao không đánh, về sau mày biết tay.
Nói xong ông ta liền chửi rủa tôi rồi lại đi, trong lòng tôi vẫn khó chịu, tôi đâu phải con cờ để ông ta sai bảo? Không muốn cung phụng ông ta nhưng trong thời đại này, cố gắng phản kháng cũng chỉ là vô ích... Cưới được người như anh khiến tôi không còn bị ràng buộc bởi cuộc sống này. Chỉ là sau này... sợ là không còn ở bên anh nữa
------ kết thúc ngôi thứ nhất ( Tenten ) ------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip