[ CHAP 15 ] TRÁNH...

*

*

*

*

_  TENTEN...

Tenten nghe được thanh âm này, bất ngờ vô cùng, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Dần dần bình tĩnh lại, Tenten cho là mình nghe lầm, vẫn cứ bước đi. Cho đến khi...

_  HYUGA TENTEN...

Tenten đang thơ thẫn bước đi bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Quen thuộc bởi lẽ đây là giọng của một người mà cô mong nhớ. Xa lạ bởi vì người đó chưa từng gọi tên cô bằng ngữ điệu tha thiết, mong đợi này...

"  Neji...  "

Một người phụ nữ, một người con gái xa cách người chồng hay người mình yêu mấy năm trời thì khi gặp lại, họ sẽ nhìn nhau thật lâu, sẽ đứng bên cạnh nhau thật gần, sẽ ôm nhau thật thắm thiết. Nhưng... Tenten thì không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cô đứng khựng lại tại chỗ, từ từ quay mặt lại, đưa đôi mắt nâu bất ngờ nhìn Neji. Khuôn mặt Tenten lúc này rất hốt hoảng, không nở nụ cười, cũng không rơi nước mắt. Khi Neji tiến đến chỗ cô một bước thì cô lùi lại một bước, Neji tiến hai bước thì cô lùi hai bước. Cuối cùng, Tenten quay mặt bỏ chạy. Neji không khỏi bất ngờ, chỉ biết đứng đó nhìn người vợ của mình một lần nữa biến mất ngay trước mặt mình. Nhưng rồi, Neji phóng thật nhanh đuổi theo Tenten, ra khỏi cổng làng. Tenten cứ nhìn về phía trước mà chạy đi, không hề nhìn về phía sau. Cô làm như vậy không phải vì cô vô tình, càng không phải cô vẫn còn giận Neji. Mục đích cô về đây là để âm thầm thăm Neji, xem cuộc sống của cậu có tốt hơn không, cậu có thay đổi gì không, huống chi... từ trước đến nay cô chưa từng giận Neji bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì. Neji vẫn cứ đuổi theo, vẫn luôn miệng gọi tên cô. Trên má của Tenten lúc này đây đã rơi lệ rồi...

"  Tenten...  "

_  TENTEN... EM KHÔNG ĐƯỢC CHẠY NỮA... CÓ CHỊU ĐỨNG LẠI CHƯA...

Mặc cho Neji cứ la hét, Tenten vẫn rơi nước mắt mà chạy tiếp, một cái ngoái đầu lại nhìn cũng không có. Cả hai chạy sâu vào trong một khu rừng già. Neji tức giận, phóng thật nhanh, chặn cả đường đi của cô. Tenten quay mặt đi. Khi bước chân cô chuẩn bị chạy tiếp thì Neji đã lên tiếng :

_  KHÔNG ĐƯỢC CHẠY NỮA, TENTEN ! 

Tenten quả thật không chạy nữa. Nhưng... cô vẫn không dám quay lại nhìn Neji nữa. Neji tiếp tục :

_  TẠI SAO... TẠI SAO LẠI BỎ ĐI... BÂY GIỜ EM QUAY VỀ... TẠI SAO LẠI BỎ CHẠY... EM SỢ CÁI GÌ HẢ ? EM SỢ ANH SẼ CƯỜI EM SAO ? EM SỢ XẤU HỔ SAO ? TENTEN... 

Tenten vẫn không trả lời, chỉ biết âm thầm rơi nước mắt. Nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng, tiếp tục chạy. Tenten thật không biết mình phải đối mặt với Neji như thế nào, nói chi là nhìn mặt. Cô không dám. Bây giờ, bỏ chạy, tránh mặt nhau là cách duy nhất...

_  A... 

RẦM... RẦM...

Neji hét lớn lên, tiếng sét nổi lên. Tiếng sét làm Tenten nhớ đến hai đứa con vẫn còn ở nhà một mình. Phải rồi... Neiko rất sợ tiếng sấm sét, có phải bây giờ con bé ở nhà đang rất sợ hay không ? Không suy nghĩ gì nhiều, Tenten đành gạt lệ chạy về nhà thật nhanh với hai đứa con của mình. Còn Neji, khuôn mặt cậu lộ rõ nét giận giữ cao đỉnh, dùng Byakugan soi khắp nơi trong rừng. Vô dụng thôi, cô đã rời đi rất xa rồi. Neji lại một lần nữa vụt mất...

Vốn đã hợp...

Hợp nhưng lại tan...

Rồi lại hợp...

Nhưng lại tan lần nữa...

Đến bao giờ mới có thể hợp lại hoàn toàn...

Không bao giờ chia ly... 

Không bao giờ xa rời nhau nữa...

*

*

*

*

RẦM... RẦM...

KÉT...

_  NEIKO...

Đập vào mắt Tenten sau khi mở cánh cửa nhà là Neiko, con gái của mình đang ngồi co người trong một góc nhà, đôi mắt bạc rơm rớm nước mắt, Nejika đang ngồi bên cạnh con bé trấn an...

_  NEIKO...

_  Mẹ... mẹ ơi... MẸ ƠI...

Con bé lao tới ôm chầm lấy Tenten, một cái ôm siết chặt. Con bé vẫn còn nức nở :

_  Mẹ ơi... Mẹ... Mẹ đi đâu vậy... Có phải mẹ không còn thương chúng con nữa không ?

Tenten xoa đầu con bé, đồng thời ôm cả Nejika vào lòng :

_  Nói bậy, sao mẹ lại không còn thương các con nữa chứ... Mẹ xin lỗi, mẹ về trễ... Xin lỗi các con...

Trong lời nói của Tenten có cả tiếng khóc, nhưng cả hai đứa trẻ điều không nhận ra, trời mưa to quá...

_  Mẹ ơi ! Sau này mẹ đừng đi lâu như vậy nữa nha ! _  Nejika ôm lấy mẹ.

_  Ờ... Sau này... mẹ sẽ không rời xa các con nữa đâu... _  Tenten gật đầu. 

Neiko ngước lên nhìn mái tóc của Tenten :

_  Mẹ ơi ! Tóc của mẹ ướt hết rồi, để con lau khô rồi chải tóc cho mẹ nha !

Tenten xoa đầu con bé rồi gật đầu :

_  Ừ...

Tenten xõa mái tóc nâu của mình xuống. Suốt tám năm nay, Tenten chỉ quan tâm, chăm sóc cho hai đứa trẻ này, cô đã không còn quan tâm đến bản thân mình nữa. Mái tóc của cô rất nhiều, rất dài, rất dày, dù có rối bời nhưng cô cũng không để ý, thỉnh thoảng thì Neiko lại giúp cô chải tóc. Nói đến Neiko, cô bé rất thích chải tóc cho mẹ, khi mẹ vắng nhà thì năn nỉ anh trai Nejika cho cô bé chải tóc. Cô bé cứ năn nỉ mãi cho đến khi Nejika chịu mới thôi...

Trong lúc Neiko chải tóc cho mình, Tenten cứ nghĩ mãi về Neji...

"  Xin lỗi anh... Neji...  "

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: