[ CHAP 17 ] NEIKO

*

*

*

*

_ Mẹ...

Neiko bước nhẹ nhàng đến, vòng tay ôm Tenten từ phía sau khiến cô bất ngờ vô cùng. Neji đứng hình ở đó khi nghe cô bé đó gọi Tenten là " mẹ ". Tenten chỉ biết lẳng lặng quay mặt lại, xoa đầu Neiko. Neiko nhìn về phía Neji bằng con mắt ngạc nhiên vì hôm nay, nhà cô bé có " người lạ ". Neiko đã ngạc nhiên, Neji còn ngạc nhiên hơn nữa...

" Đứa nhỏ này... Tại sao ? Tại sao nó lại có Byakugan ? Nó gọi Tenten là mẹ... Nó giống Tenten lúc nhỏ như vậy... Không lẽ... "

_ Mẹ ơi...

" ... Nó là... Nó là... "

" ... Con gái của mình !... "

Neiko nhìn Neji bằng con mắt ngạc nhiên thật lâu. Cô bé quay lại, nắm lấy tay áo của mẹ :

_ Mẹ ơi ! Người đó là ai vậy mẹ ?

Tenten ôm con bé vào lòng, cố gắng không để giọt nước mắt rơi xuống. Thấy con bé cứ nhìn mình mong câu trả lời, Tenten buộc miệng :

_ À... Người đó... Người đó... là bạn cũ của mẹ...

Neiko bất ngờ :

_ Hả ? Là bạn cũ của mẹ hả ?

Neji đứng lặng ở đó, đứa mắt nhìn " cô con gái " của mình thật kỹ, thật rõ. Qủa thật, ngoài đôi mắt Byakugan, cô bé có rất nhiều điểm giống Tenten : mái tóc nâu, trang phục Trung Hoa, nét đáng yêu vốn có hiện rõ ở khuôn mặt. Neji cứ mãi nhìn Neiko đến nỗi làm rơi cả con chim gỗ mà Tenten đã đẽo tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật tám năm trước...

Về Neiko, cô bé cứ nép mãi bên người Tenten, cứ bám chặt lấy tay mẹ, đôi mắt thì vẫn cứ nhìn về phía Neji. Ánh nhìn của cô bé là ánh nhìn dành cho một người nào đó thân quen, nhưng trong đó lại có cả sự ngạc nhiên. Đột nhiên, Neiko nhìn xuống đất nơi mà Neji đang đứng, có cái gì đó. Cô bé rời khỏi vòng tay của mẹ, mạnh dạn đến chỗ của Neji, cuối xuống nhặt vật đó lên. Đó là một con chim gỗ. Cô bé có vẻ thích thú nhưng rồi cũng hai tay đưa cho Neji và nở một nụ cười thật đáng yêu :

_ Chú gì ơi ! Cái này là của chú phải không ? Cháu trả cho chú nè ! Chú ơi...

Neji chợt giật mình, nhận ra Neiko đang đứng bên cạnh mình :

_ Ờ... Cảm ơn cháu... Cháu tên là gì ?

Neiko nở một nụ cười đáng yêu vô cùng :

_ Cháu tên là Neiko đó ! Đúng rồi ! Chú ơi, chú tên là gì vậy ?

_ À... Chú... Chú tên là Neji... Hyuga Neji...

_ Hyuga... Neji hả... _ Cô bé tò mò.

Bất chợt, Tenten lên tiếng, giọng nói thật dịu dàng, nhẹ nhàng :

_ Được rồi ! Neiko à, con mau vào nhà rửa mặt đi, mau lên...

_ Dạ !

Neiko phụng phịu rồi đi vào nhà. Tuy vậy, Neiko vẫn quay mặt lại nhìn Neji thêm một lần nữa...

" Lạ quá... Sao mà ông ấy nhìn quen quen thì phải... Nhưng mà... đã gặp ở đâu mới được nhỉ... "

Neji cứ mãi nhìn theo bóng hình cô con gái dễ thương, đáng yêu đó. Tenten quay mặt đi, hướng về nhà. Nhưng, Neiji níu tay cô lại :

_ Tenten ! Đứa nhỏ kia... là con gái của anh phải không hả ?

Tenten không trả lời, chỉ biết cố gắng thoát khỏi Neji, nhưng Neji vẫn không buông. Không còn cách nào khác, Tenten đành buộc miệng :

_ Phải ! Nó là con của anh đó !

Neji lặng im, buông tay mình ra. Thật sự... nó là con của cậu, nó là con gái của cậu, Hyuga Neiko...

_ Anh bỏ ra một ngày để đến đây, như vậy công việc ở đội ANBU sẽ chậm trễ đó. Anh về đi !

Neji nói :

_ Vậy em và Neiko hãy theo anh về làng đi, có được không ?

Tenten dứt khoát :

_ Không được ! Tự ý rời khỏi làng là tội lớn, em đã không thể và cũng không còn mặt mũi để về làng nữa. Tám năm qua, mẹ con em sống ở đây rất tốt, anh không cần phải lo đâu ! Anh mau về đi ! Làng Lá, mọi người không thể thiếu thiên tài như anh đâu Neji à...

Neji nhếnh mép, nụ cười chứa đầy nỗi buồn :

_ Thiên tài sao...

Tenten quay mặt đi :

_ Anh mau về đi. Chậm trễ công việc, ngài Hokage sẽ trách phạt anh đó !

Buông ra câu nói cuối, Tenten bước vào nhà. Giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng đã rơi xuống. Nhanh chóng bước vào nhà và đóng sầm cửa lại, Tenten tựa lưng vào cánh cửa, khóc nức nở nhưng cố gắng không phát ra tiếng. Bên ngoài, Neji lẳng lặng bước ra về. Một bước, hai bước rồi ba bước, cậu quay lại nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi mà vợ con cậu đã sinh sống hơn tám năm trời. Trong lòng Neji lúc này cảm xúc rất rối loạn. Cậu vui mừng vì mình đã có được một cô con gái dễ thương, đáng yêu như Neiko. Cậu buồn rầu vì cứ nghĩ rằng Tenten vẫn còn giận, giận tám năm trước tại sao người chồng như cậu đã quá vô tâm với cô nên bây giờ cô mới không chịu theo cậu trở về...

Thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, Neji mới phát hiện mình đang ở cách xa chỗ con thác đó. Từ đằng xa, ở một cánh đồng, cậu nhìn thấy một bà lão và một cậu bé. Nhìn cậu bé đó rõ một chút, Neji không khỏi bất ngờ, cậu cứ ngỡ được nhìn thấy chính mình lúc còn nhỏ...

_ Bà ơi ! Cháu về nha bà...

_ Ờ ! Cháu về ! Mà nè, nhớ nhắc nhở mẹ của cháu đừng nên làm việc quá sức, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhớ không ?

_ Dạ ! Cháu nhớ rồi ! Chào bà cháu về...

Khi cậu bé đó đi về hướng của mình, Neji phóng lên một cành cây thật to quan sát. Cậu bé đó có đôi mắt Byakugan, không lẫn vào đâu được. Nó đang đi hướng về cái thác nước lớn. Không lẽ... nó cũng là...

_ Bà ơi, cho cháu hỏi... Thằng bé lúc nãy... là con của ai vậy bà ?

Neji phóng xuống chỗ bà lão lúc nãy hỏi, hy vọng...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tiếp tục nào... ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: