[ CHAP 22 ] MONG MUỐN

Nejika nhìn thấy Neji cứ ngỡ là người lạ. Cậu bé rút từ trong người ra một thanh Kunai, đứng thủ thế trước mẹ của mình, hướng khuôn mặt và đôi mắt Byakugan ngập tràn sát khí về phía Neji :

_  Ông là ai ? Tại sao ông lại ở trong nhà của tôi ?

Neji không trả lời. Không phải cố tình, cậu đang chú tâm nhìn cho thật kỹ cậu con trai trưởng của mình. Cậu bé quả thật có ngoại hình rất giống cậu lúc còn nhỏ, cả khuôn mặt đằng đằng sát khí khi kích hoạt Byakugan kia nữa. Neji chăm chú nhìn cậu con trai, chăm chú đến mức không nghe thấy Nejika đang hỏi gì. Nejika tức giận hỏi lại lần nữa :

_  Tôi hỏi ông là ai ? Ông không nghe thấy sao ?

Tenten dùng tay hạ thanh Kunai trên tay Nejika xuống :

_  Nejika, con đừng có vô lễ ! Ông ấy... À... ông ấy là một người bạn cũ của mẹ. Con phải gọi... gọi là chú mới đúng...

Nghe thấy, Neji bất giác nở một nụ cười thật nhẹ, thật buồn :

_  Chú sao...

Cuộc nói chuyện lớn tiếng giữa ba người đã đánh thức Neiko dậy. Cô bé ngồi dậy, dụi dụi mắt. Đôi mắt bạc bỗng sáng lên khi thấy mẹ đã về, cô bé lao tới ôm chầm lấy Tenten :

_  Mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ về rồi...

Tenten vòng tay ôm lại cô con gái giỏi nhõng nhẽo của mình, xoa xoa bàn tay ấm áp yêu thương lên mái tóc nâu của Neiko :

_  Mẹ xin lỗi, Neiko của mẹ ! Mẹ về trễ, ở nhà một mình con buồn và sợ lắm phải không hả ?

Neiko rời khỏi vòng tay mẹ, nở một nụ cười thật tươi, thật dễ thương :

_  Không có đâu ! Mẹ ơi...

Cô bé vừa nói vừa chạy tới chỗ Neji, dùng hay tay nắm lấy cánh tay cậu lôi đến chỗ Tenten :

_  Mẹ ơi, con ở với chú Neji, con không có sợ đâu...

Tenten mỉm cười với cô con gái rồi lại nhìn Neji...

Ào... ào... ào...

Ào... ào... ài...

Trời tạnh mưa, chập tối...

_  Cảm ơn anh hôm nay đã trông Neiko giúp em ! _  Tenten nhìn thác nước đang chảy ào ạt trước mặt, lên tiếng.

Neji cũng nhìn từng dòng nước đang từ trên đỉnh chảy xuống, trả lời :

_  Neiko là con gái của anh, trông nó là trách nhiệm hiển nhiên, em không cần phải cảm ơn !

Tenten im lặng, không nói gì nữa. Một khoảng không gian im lặng, chỉ có tiếng nước chảy xiết. Một lúc sau, Neji lên tiếng trước :

_  Đúng rồi ! Tenten à, tại sao Neiko lại sợ tiếng sấm sét như vậy ? Có chuyện gì xảy ra với mẹ con em sao ?

Tenten trả lời :

_  À... Ngọn núi và khu rừng này thường hay có mưa gió. Lúc Neiko tròn 2 tuổi, nó đang ngủ thì có một trận sét lớn làm nó giật mình. Có lẽ từ đó mà nó đã rất sợ tiếng sấm...

Neji không khỏi bàng hoàng khi nghe Tenten giải thích chuyện của Neiko. Thì ra 8 năm qua, mẹ con họ đã sống quá cơ cực, phải đương đầu với bao nhiêu là tai họa thiên nhiên. Điều khiến Neji đau lòng là cô con gái đáng yêu của cậu phải mang " căn bệnh " tinh thần khó chữa trị này. Neji lên tiếng :

_  Xin lỗi em, Tenten ! Nếu như lúc trước anh không ghẻ lạnh và bỏ rơi em, có lẽ em, Nejika và Neiko sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy... Anh xin lỗi...

Cả Neji và Tenten đều không hề biết từ đầu cuộc nói chuyện đến bây giờ, có một người đã nghe thấy tất cả...

"  Thì ra... ông chính là kẻ đã ghẻ lạnh và đã bỏ rơi mẹ con tôi...  "

Người đó nhìn Neji bằng đôi mắt căm hận rồi quay lưng bỏ đi, không cần biết họ sẽ nói gì tiếp theo...

Tenten khẽ lắc đầu :

_  Không có đâu, không liên quan đến anh ! Tất cả cũng do em mà ra. Nejika và Neiko đều là con của anh, anh là cha của chúng nó mà...

Lại một khoảng không gian yên lặng. Mỗi người một suy nghĩ...

Một lúc sau, Tenten lại là người chủ động lên tiếng trước :

_  Neji, chúng ta là đồng đội bao nhiêu năm nay, anh giúp em chuyện này được không ?

_  Là chuyện gì ?

Tenten hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng :

_  Anh... giúp em... đưa Nejika và Neiko về làng được không ?

Nghe dứt câu, Neji mừng rỡ, hai tay chạm vào vai Tenten :

_  Tenten ! Em sẽ theo anh về đúng không ?

_  Không... em không theo anh về làng được đâu... Nhưng mà... anh hãy đưa con về làng, về sống bên cạnh anh đi... được không ? Em hứa sẽ cho chúng biết anh là cha của chúng...

Trong lòng Neji lúc này không biết nên vui mừng hay nên buồn. Cậu đã phải sống trong ân hận suốt 8 năm nay. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại được Tenten và khó khăn lắm mới gặp được con của mình. Bây giờ, Tenten nhờ Neji đưa hai đứa con về làng, về sống bên cạnh cậu. Nhưng tại sao chỉ có Nejika và Neiko, tại sao cô lại không đi...

_  Neji ! Anh hứa đi, được không ?

Neji nắm tay Tenten, hỏi :

_  Nếu đưa Nejika và Neiko đi, còn em, em sẽ sống sao hả ?

Tenten cười :

_  Anh quên rồi sao, em đã sống một mình khi còn ở làng mà, bây giờ có sống như vậy một lần nữa cũng không thiệt thòi gì đâu. Anh đừng lo...

Nói như vậy thôi nhưng trước kia và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Trước kia sống một mình nhưng là sống trong làng, sống trong một cộng đồng người, có bạn bè trò chuyện. Còn bây giờ, cô sống trong rừng núi một mình thì sẽ phải chịu cảnh cô đơn, lẽ loi...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: