[ CHAP 32 ] CẢM THÔNG

_  Bà Mayo, cháu cảm ơn bà, phiền bà quá !

Tenten ngồi trên giường, tay trái đặt lên khuỷu tay phải đã được bà Mayo thoa thuốc, băng bó cẩn thận, bà lão giúp cả Nejika điều trị vết thương bằng những vị thảo dược mà bà có. 

_  Không sao nữa rồi. Hai mẹ con nên nghỉ ngơi, hôm nay đừng ra khỏi nhà nữa.

_  Dạ !

May cho hai mẹ con, họ gặp bà Mayo ngay trên đường trở về, bà giúp họ điều trị vết xây xát ngoài da. Bà Mayo thật không hiểu tại sao hai mẹ con lại bị thương như vậy, nhưng bà cũng không thể làm phiền họ nghỉ ngơi. Sau khi vị thầy thuốc già ra về, Nejika đã say giấc trên giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tenten có hỏi Nejika nguyên nhân của trận chiến với hai tên lúc sáng. Nejika đã kể đầu đuôi tất cả mọi chuyện với Tenten. Cô không khỏi bàng hoàng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tenten đã không nghỉ ngơi. Cô ngồi trên mép giường, cạnh cậu con trai đang ngon giấc, đôi mắt nâu vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường gỗ đối diện, đăm chiêu suy nghĩ đủ điều. Lo sợ, hoang mang. Bao nhiêu năm nay sóng yên biển lặng, ngày êm tháng đềm từ từ trôi qua, không ai ngờ tai họa lại sắp diễn ra. Lại một tham vọng muốn chiếm hữu "  con át chủ bài  " của Làng Lá nữa chăng ? 

Trong không gian tĩnh mịch của ngôi nhà, chỉ nghe tiếng trở mình của Nejika. Thanh âm đó tuy nhẹ nhàng nhưng lại lọt được vào tai của Tenten. Cô nhẹ nhàng kéo cao tấm chăn lên cho cậu con trai, khẽ đưa bàn tay vuốt lên mái tóc đen dài và rồi khẽ mỉm cười, mái tóc của " ai đó "... Nhẹ nhàng bước xuống giường, cố không gây ra tiếng động. Tenten bước đến chỗ chiếc tủ nhỏ, nơi đặt tấm ảnh Team Gai năm nào. Nhẹ nhàng, cẩn thận nâng tấm ảnh khỏi vị trí đặt, cô khẽ ngồi xuống nền nhà, lưng tựa vào tường, đôi mắt vẫn không rời bức ảnh. Một nụ cười đẹp xinh thật hiếm hoi khẽ nở trên môi cô gái Trung Hoa xinh đẹp nhưng " bất hạnh ". Lúc ấy còn là hai đứa trẻ, cô thì hồn nhiên vô tư, cậu thì lạnh lùng vô cảm. Lúc nhỏ cô đã thầm thích cậu. Đối với Tenten, tình cảm khi còn là con nít là thật nhất, đẹp nhất mặc dù chỉ là tình đơn phương. Lớn lên, cái " thích " đó ngày càng đi quá xa, thành " yêu ", nhưng " yêu thầm ". Cậu lạnh lùng, vô cảm, ít khi tiếp xúc với ai, không phải là vô cớ. Tenten hiểu. Tenten thông cảm...

Hôm nay, Nejika đã bắt đầu đối mặt với tai họa, cô lại không biết được bản thân mình có thể làm gì để bảo vệ con mình. Cách duy nhất đảm bảo an toàn cho cậu nhóc Nejika là cậu phải theo Neji về Làng Lá, có như vậy mới có thể yên tâm được. Nhưng ngặt một nỗi...

" Mình... vô dụng thật rồi... Thật xấu hổ... "

Ngón tay dịu dàng vuốt lên bề mặt tấm ảnh, nghĩ ngợi lắm chuyện, trách bản thân, than vãn, hối hận,... 

Tách... Tách...

Nước mắt...

_  Mẹ !

Tiếng Nejika vang lên, kéo Tenten ra khỏi hồi ức hối tiếc. Vội gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má, đặt tấm ảnh về vị trí cũ rồi Tenten quay qua nhìn Nejika đang ngồi trên giường :

_  Con dậy rồi sao ? Sao con không ngủ thêm ?

Nejika nghiêng đầu, nheo mắt nhìn mẹ :

_  Mẹ... Mẹ khóc hả ?

Tenten cười trừ, trả lời :

_  Đâu có... Làm gì có chứ... Mẹ đâu có khóc...

Nejika vẫn trân trân nhìn Tenten không rời mắt :

_  Mẹ... Mẹ vẫn còn lo chuyện lúc sáng nay sao ?

Cậu nhóc chỉ đoán mò nhưng lại trúng phóc, trúng nỗi lo trong lòng của Tenten. Im lặng một lúc, Tenten mới thở dài trả lời :

_  Phải...

Nejika lặng đi, chỉ biết giương đôi mắt bạc nhìn khuôn mặt âu lo, thất thần của mẹ. Nhìn ra ngoài, nắng đã dần thâu, ban chiều dần buông xuống. Chợt cậu nhóc Nejika níu tay áo mẹ lên tiếng :

_  Mẹ ơi, chúng ta lên cành cây phía trên thác nước ngồi đi nha, được không ?

Tenten hướng mắt nhìn ra ngoài rồi gật đầu. Trên thác nước cao kia có một cây cổ thụ rất to, cành tan vươn dài, gốc xù xì. Hai mẹ con phóng lên một cành cây to, cao nhất, nhìn ngắm phong cảnh núi non hùng vĩ. Họ ngồi cạnh bên nhau, Tenten vòng tay ôm trọn lấy cậu con trai vào lòng, cùng lắng nghe tiếng nước chảy. Đặt cằm lên mái tóc Nejika, Tenten khẽ khàng :

_  Không phải mẹ lo trận chiến sáng hôm nay... Mẹ chỉ lo cho an toàn của con sau này thôi...

Nejika chau mày, hỏi lại mẹ :

_  Sao mẹ lại nói như vậy ?

Tenten xoa đầu đầu nhóc, chất giọng dịu dàng :

_  Đến nước này, có lẽ không cần giấu con nữa... Khi cha con còn rất nhỏ, ông nội con đã qua đời rồi...

_  Chuyện ông nội qua đời và hai tên lưu vong sáng hôm nay liên quan đến nhau sao mẹ ?

Tenten khẽ lắc đầu :

_  Không liên quan... Nhưng... ông con qua đời cũng vì bọn người như hai tên sáng hôm nay... bọn tham vọng, ham muốn có được Byakugan, Huyết Kế Giới Hạn của tộc Hyuga Làng Lá...

Và rồi Tenten kể lại, kể lại quá khứ đau buồn, bất hạnh của Neji và ngài Hizashi quá cố. Từng câu từng lời chân thật, cảm động lòng người. Đôi mắt bạc của Nejika có đôi nét xao động, cảm thương cho người ông đã mất và... và cảm thông cho người mình phải gọi là " cha " đó...

_  Nói như vậy... cha... phải sống đơn độc từ thời khắc đó sao ?

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Một câu thui... Cho xin bình luận ạ... hihihi... ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: