[ CHAP 35 ] MỘT ĐÊM GIA ĐÌNH
_ Đương nhiên... Đương nhiên là con nhớ...
Rồi thằng nhóc cũng cố gắng đứng lên được, tức tối phủi đi lớp cát bụi vây trên người, giướng đôi mắt mắt lạnh nhìn Neji. Neji nhếch cười, vẫn khoanh tay, từ từ tiến đến chỗ cậu con trai :
_ Con sẽ giữ lời hứa của mình chứ, Nejika ?
Nejika chau mày có mặt, im lặng một lúc rồi quay mặt sang hướng khác trả lời :
_ Đương nhiên.
Neji khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, tỏ vẻ hài lòng. Đột nhiên Nejika lại lên tiếng :
_ Nhưng ít nhất phải để tôi ở lại với mẹ tôi hết đêm nay, ngày mai lên đường được hay không ?
Neji gật đầu :
_ Được thôi. Vậy thì cha cũng sẽ ngủ lại đây đêm nay.
Cậu nhóc vừa nghe Neji dứt câu thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng :
_ Ông sợ tôi bỏ trốn đó hả ?
_ Con có thể nghĩ ra được lý do nào khác hay không ? Cha chỉ muốn ngủ lại với mẹ con con một đêm thôi mà, không được sao ?
Neji nhẹ cười, cúi người xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt cau có của Nejika, chất giọng có đôi nét khiêu khích, chọc ghẹo. Nejika nghe xong thì tức đỏ cả mặt. Khuôn mặt khi tức của cậu nhóc nói thật cũng khá đáng yêu, nhìn mà muốn cười chết đi thôi. Vâng, người đã cười khi bắt gặp nét đáng yêu đó chính là Neji và Tenten, Nejika nhìn thấy cũng không nói gì được. Phải ở chung một nhà với ông ta đêm nay thật sao ?
Cả ngày hôm đó...
Khi Neji đi theo cậu nhóc lên đỉnh thác tập luyện...
_ Ông đi theo tôi làm gì ?
Khi Neji chỉ đứng nhìn cậu con trai tập luyện từ xa...
_ Ông chưa từng thấy người ta tập luyện hả ?
Khi Neji chạm vào bức hình Team Gai đặt trên đầu chiếc tủ nhỏ...
_ ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA MẸ TÔI...
Cứ như vậy đó, Neji nhận không biết bao nhiêu là câu hét. Cả cậu và Tenten hôm nay được không biết bao nhiêu là lần phải dở khóc dở cười với đứa con này...
Và đêm đến...
_ Vậy ông sẽ ngủ ở đâu ?
Nejika hỏi một điều hiển nhiên, trong nhà làm gì còn chỗ nào để ngủ. Neji nhìn nhanh qua xung quanh rồi trả lời :
_ Thì ngủ với con và mẹ.
Nghe xong thì thằng nhóc hét lớn, làm Tenten đang ở gian sau giật cả mình :
_ KHÔNG ĐƯỢC ! ÔNG ĐI XUỐNG SÀN NHÀ MÀ NGỦ... ÔNG LÀ ĐỈA THÀNH TINH HAY SAO MÀ DAI QUÁ VẬY HẢ ?
Nghe xong tiếng hét đậm chất phẫn nộ, Tenten lật đật chạy đến chỗ hai cha con gian nhà trước. Nhìn thấy mẹ, Nejika hạ giọng :
_ Tôi quen ngủ với mẹ, với lại không thích ngủ chung với người lạ.
Neji nghe xong thì vờ suy nghĩ, chắp hai tay ra sau lưng rồi cúi mặt xuống :
_ Nhưng cha đâu phải là người lạ.
Nejika lên mặt :
_ Tôi ít khi gặp ông, ít khi nói chuyện với ông, không phải người lạ thì là gì. Với lại ông nói muốn ngủ lại đây mà, không cho ông lên cây ngủ là may rồi, kén chọn.
" Kén chọn " sao ? Đây là người dám nói cậu " kén chọn ". Khó tính đúng là khó tính. Lần này, Neji đúng là một phen khóc không xong, cười cũng không được. Tenten thì đứng đó khó xử. Chưa chịu thua ở đây, Neji vẫn tiếp tục :
_ Hay là con ngủ với cha đi !
_ ÔNG ĐỪNG CÓ NẰM MƠ...
Biết ngay mà. Biết trước kết quả nhưng vẫn muốn thử, kết quả phải rước một câu hét vào màng nhĩ. Đúng là chịu thua cái thằng con ngang ngược này. Thôi thì ngủ dưới sàn nhà một đêm vậy.
Trong nhà chỉ có hai gian, ngăn cách bởi bức tường gỗ ở giữa. Như thường lệ hàng đêm, Tenten và Nejika ngủ ở gian sau. Kể từ khi rời xa Neji, Tenten đã hình thành thói quen nằm trên giường rất lâu rồi mới nhắm mắt ngủ, đôi khi lại bước ra ngoài đi dạo. Nejika cũng vì thế mà thức theo, đôi lúc lại giả vờ đã ngủ rồi khi mẹ nghiêng người qua. Hôm nay cũng vậy, Tenten cứ chăm chăm đôi mắt nâu lên trần nhà, suy nghĩ về người đang ngủ ở gian nhà trước. Tám... à không... chín năm rồi chứ. Chín năm trôi qua, đến hôm nay mới có dịp cùng chung một nhà, là một gia đình nhỏ. Nhưng chỉ đêm nay thôi. Hàng tá suy nghĩ dần dần đưa Tenten vào giấc ngủ. Ngay cả trong giấc ngủ, những suy nghĩ ấy cứ bám riết lấy không buông. Nejika mở mắt ra. Cậu nhóc vẫn chưa chịu ngủ. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng mình ngủ với mẹ. Cậu nhóc nằm ở trong, Tenten nằm ở mép ngoài. Trời lạnh quá. Không biết người nhà trên ngủ rồi hay chưa ? Có lạnh hay chăng ? Nejika nhẹ nhàng bước xuống giường, không để lại tiếng động gì. Cứ ngỡ mẹ đã ngủ say, cậu nhóc " thơm " vào bờ má đào xinh đẹp của mẹ. Một cái " thơm " thật hiếm gặp, một cái " thơm " thay cho lời yêu thương, lời tạm biệt. Tenten khi ngủ không đắp chăn, nhường cho Nejika. Nejika bước xuống giường, mang theo cả chăn lên gian nhà trước. Bếp lửa giữ ấm vẫn còn cháy sáng. Người đó chắc giờ này đã say giấc rồi. Quả thực, Neji nằm ngủ rất yên lặng. Hay thật, phí công lo lắng. Nhẹ nhàng bước đến và đắp chiếc chăn lên người Neji, thật im lặng. Hành động này đậm chất quan tâm, yêu thương, có lẽ Nejika đã dần dẫn trút bỏ cái giận đối với Neji rồi.
Xong xuôi, quay gót đi về chỗ ngủ, bỗng người đang nằm ngủ dưới sàn nhà lên tiếng :
_ Chưa ngủ nữa sao ?
Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Neji vẫn chưa ngủ. Câu hỏi vang lên làm Nejika phải đứng hình. Làm sao đây ? Ông ấy biết mình là người đắp chăn cho ông ấy rồi ! Thần thánh bốn phương ơi, muốn đào lỗ quá đi mất... Thể nào cũng bị ông ta trêu chọc cho mà xem...
Neji ngồi dậy, nhìn chiếc chăn rồi ngước lên nhìn thằng con trai :
_ Con vừa đắp chăn cho cha sao ?
Nejika khoanh tay quay đi hướng khác :
_ Sợ ông lạnh thôi.
Câu trả lời khiến Neji phì cười. Cứng đầu như nó cũng biết quan tâm đến cậu hay sao ? Neji nghiêng đầu hỏi lại một lần nữa :
_ Thật sao ?
Đáp lại là một câu mơ hồ :
_ Thật thì sao ? Không thật thì sao ?
Neji khẽ thở dài nhưng nụ cười nhẹ vẫn yên vị trên khuôn mặt. Neji lại hỏi một chuyện đơn giản :
_ Đêm nay... con ngủ với cha đi.
Nejika im lặng, không biết nói gì thêm. Thật là mệt. Một lúc sau, Neji lại là người lên tiếng trước :
_ Cha không phải người lạ. Cha là cha của con.
Câu nói thật xao động làm sao. Cậu nhóc tạm thời đành chịu thua. Đành vậy thôi, ngủ bên cạnh ông ta một đêm vậy. Chắc cũng không chết đâu nhỉ ? Nejika đành nằm xuống bên cạnh Neji. Hai cha con cứ giăng đôi mắt bạc lên trần nhà, không ngủ. Mỗi người một suy nghĩ. Đột nhiên Neji lên tiếng trước :
_ Con đã từng nghĩ cha như thế nào, Nejika ?
_ Đáng ghét.
_ Vì đã bỏ rơi mẹ của con sao ?
_ Đúng.
_ Con không tha lỗi cho cha được không ?
_ Không.
_ Tại sao ?
_ Không biết.
Một người hỏi, một người trả lời. Lại một không gian yên lặng bao trùm lấy họ. Một lúc sau, Neji nhắm mắt lại, quay lưng lại với Nejika, cậu nhóc Nejika thì mắt vẫn cứ mở trao tráo. Một lúc sau, Nejika khẽ giơ tay lên, do dự. Nhưng rồi... cậu bé cũng nhẹ nhàng đặt tay lên người Neji, một cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp. Định là chỉ ôm " cha " mình một lúc thôi, ai ngờ Nejika đã chìm luôn vào giấc ngủ cùng cái ôm đó. Neji thực chất vẫn chưa ngủ, cậu nhận cái ôm đó với lòng mãn nguyện và niềm vui không gì sánh bằng. Bản thân rất muốn quay lại, ôm đứa con trai vào lòng nhưng lại sợ, sợ khoảnh khắc ấm áp này sẽ biến mất. Hai cha con cứ thế mà cùng vào giấc ngủ. Tenten đứng sau bức tường gỗ chắn giữa hai gian, thầm rơi nước mắt khi chứng kiến mọi việc qua ánh lửa. Hai cha con đã dần tiến sát lại với nhau rồi. Không mong gì hơn, Tenten chỉ thầm mong thời gian đêm nay hãy trôi qua thật chậm, thật chậm thôi. Thời gian hãy trôi qua thật chậm để những gì cô đang nhìn thấy không phải biến mất, để khoảnh khắc này luôn hiện hữu lại... mãi mãi...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cho xin bình luận nhá bà con... ^O^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip