[ CHAP 39 ] CHA THẬT ĐÁNG GHÉT

Tạm biệt gia đình hạnh phúc của ngài Hokage Đệ Thất, ba cha con vẫn cứ tiếp tục đi khắp nơi trong làng. Khi đi ngang qua ngôi nhà cũ của Tenten, Neji lại phải dừng chân thêm một lần nữa. Đôi mắt bạc ngắm nghía ngôi nhà thật lâu cho đến khi nghe tiếng Neiko vẫy gọi phía trước. Ngôi nhà ấy bao nhiêu lâu nay vẫn vậy mặc dù vắng bóng nữ chủ nhân cũng đã khá lâu. Gần một năm nay Neji cũng đã không lui đến đây vì việc công lẫn việc tư chồng chất. Xem ra hôm nay cũng không ngoại lệ.

Rời mắt khỏi ngôi nhà cũ thân quen, Neji tiến bước về phía hai đứa con đang đợi phía trước. Quá khứ đau buồn, cô đơn của Hyuga Neji đã qua, đã bị trục xuất về phía sau mãi mãi và vĩnh viễn. Trước mắt cậu là hai đứa con yêu quý, là hiện tại cũng như là tương lai của cậu. Không cần biết bị bất cứ nguyền ấn gì trói buộc, Neji chỉ biết bản thân đã có được hạnh phúc, hạnh phúc triền miên mà ai kia đã thầm mong cùng cậu gầy dựng từ rất lâu rồi. Với Neji, giờ đây thì hạnh phúc đó sẽ trường tồn mãi mãi.

Ba cha con vẫn cứ sải bước trên đường. Trên đường đi, Neji luôn gặp phải những người bạn, những người đồng đội cũ đang trên đường đi làm nhiệm vụ về, đi dạo hay đi tản bộ cùng nửa kia của mình. Họ cũng giống như Naruto và Hinata, đều trố mắt thật bất ngờ khi trước mắt mình ngoài cô bé gái Neiko đáng yêu là một " Neji lúc nhỏ ". Nhưng rồi tất cả đều cười khi nghe Neji nói đây là cậu con trai của cậu và Tenten. Nhìn cách họ cười và ánh nhìn, có thể nhìn thấy được như họ đang chúc phúc cho cậu. Nhưng riêng Sakura và Sasuke, họ chỉ để ý, quan tâm đến Nejika và Neiko nhưng lại ít giao tiếp với Neji, cùng lắm chỉ là câu chào hỏi với câu tạm biệt. Neji có thể hiểu...

Cậu nhóc Nejika đi theo Neji từ nãy giờ, ghi nhớ thật kĩ trong đầu những con đường cong thẳng, nhỏ lớn trong làng để tránh lạc đường sau này. Đột nhiên Neiko lại lên tiếng gọi cha, níu lấy tay áo Neji, đùa giỡn với cậu. Nejika bắt đầu chú ý đến Neiko, cô em gái mà hơn nửa năm nay cậu đã không gặp. Nhìn nó xem... nó đã khá lớn, vẻ ngoài cũng chững chạc hơn và cũng xinh đẹp hơn. Trang phục mới, lành lặn, mái tóc nâu được cột cao lên, phần mái ngắn. Cô bé có lẽ đã khác xưa nhưng không biết là... cô bé có còn sợ tiếng sấm sét nữa hay không. Cô bé rất vui khi gặp lại anh trai và mừng rỡ khi cha nói anh trai sẽ về đây sống cùng mình và cha. Lạ thật, Nejika cũng chỉ nói chuyện với cô bé được vài câu rồi lại nhìn phía trước, hình như vẻ mặt mừng rỡ có nhưng rất nhạt. Thôi sao cũng được, anh trai về đây sống cùng mình là vui rồi. Nhưng... còn mẹ ? Neiko cũng rất nhớ mẹ ! Neiko cũng rất muốn gặp lại mẹ... Đôi lúc cô nhóc muốn cha dẫn về khu rừng già để thăm mẹ và anh trai. Nhưng khi nhìn thấy cha vùi đầu vào đống công việc, giấy tờ ở văn phòng, đêm khuya mà đèn trong phòng cậu vẫn chưa tắt. Thấy cha bận bịu như vậy, cô bé lại thôi, bỏ đi mong muốn của bản thân vì nghĩ cho cha. Neiko rất muốn gặp lại Nejika lắm đấy chứ nhưng lại không có khả năng. Xem ra anh trai Nejika nhà ta đã trách oan em gái Neiko rồi...

_  Yahuuuuu... Neji...

Tiếng một ai đó vọng xa nghe thật thân quen. Phải rồi, sao không quen được, có phải ai xa lạ đâu. Thì chính là Rock Lee nhà ta đó ! Một người xanh lè từ đầu đến chân, kiểu tóc và cái chân mày " khác người " đang tiến đến chỗ ba cha con Neji với vận tốc thật nhanh. Qua bao nhiêu năm mà tên Lee vẫn không thay đổi, vẫn y cái " nhiệt huyết tuổi trẻ " ngày nào. Lee đã biết Neiko khi cô bé vừa theo Neji về làng vài ba hôm. Gặp Lee, cô bé đều lễ phép chào hỏi mặc dù đôi lúc cô cũng hơi khó chịu với cái kiểu gọi là " quá lố " của ông chú này. Hôm nay lại có thêm một người mới :

_  Ôi trời, thằng nhóc này... LÀ ĐỨA CON TRAI LỚN MÀ CẬU NÓI SAO ?

Neji thả nụ cười, bình thản trả lời :

_  Phải.

_  Tuyệt vời... Không ngờ con trai của cậu và Tenten lại giống cậu lúc nhỏ như đúc vậy. Nè nhóc, con tên là Nejika phải không ?

Nejika hơi bất ngờ trước một tràng câu nói của người trước mặt nhưng rồi cũng trả lời :

_  Ơ... phải.

Cậu nhóc vừa kết thúc chữ " phải " thì Lee đã vòng tay ôm chầm lấy cậu nhóc, siết thật chặt và bắt đầu :

_  Còn gì tuyệt vời hơn khi nhóc là con của Tenten và một thiên tài kia chứ ! Đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ có khác...

Nejika như bị hóa đá trước hành động cùng những câu nói của người này...

" Rock Lee sao ? Mẹ ơi mẹ... ông chú dị hợm mà mẹ nói... là người này đây sao... "

Thật là... chỉ mới gặp lần đầu mà lại tỏ vẻ thân thiết như vậy, lại còn ôm lấy ôm ghì. Nejika khó chịu, thật muốn hất văng ông chú dị hợm này. Neji đứng đó chỉ biết phì cười...

Đến chiều tối, ba cha con mới về nhà. Dùng xong bữa tối, Neiko về phòng đọc sách và nghiên cứu những cuộn ấn thư, Neji thì dẫn Nejika về phòng mình :

_  Tối nay tôi lại ngủ với ông nữa sao ?

_  Đương nhiên...

Nghe xong hai từ này, Nejika dường như không muốn nghe thêm gì nữa...

_  Giường này là cha và mẹ đã từng ngủ, cha sẽ không nhường cho con mà xuống đất ngủ đâu, và con cũng vậy...

Mặc cho những gì Neji đang nói, Nejika chỉ khoanh tay và quay mặt đi hướng khác. Nhưng hướng mà Nejika nhìn là chiếc tủ đầu giường, nơi đặt hai bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh Team Gai, có " ông ta ", có mẹ và có cả ông chú dị hợm lúc ban chiều. Nhà mẹ cũng có một bức y hệt như vậy. Bức ảnh thứ hai là ảnh Neji và Tenten khi lớn, có lẽ là trước hay sau khi kết hôn. Hai bức ảnh được đặt cạnh bên nhau, có lẽ đã lâu lắm rồi. Đôi mắt bạc khẽ xao động khi nhìn thấy mẹ. Mẹ trong ảnh là một người xinh đẹp, nụ cười luôn nở thật tươi trên môi. Còn người mẹ của cậu ngoài đời cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, luôn mỉm cười với các con nhưng lại là một nụ cười có phần mệt mỏi pha lẫn. Mệt mỏi cũng đúng thôi khi một người phụ nữ phải gánh trên vai hai trách nhiệm, vừa của bản thân và vừa của người cha vắng bóng cho các con của mình.

_  Đang nhìn mẹ con sao ?

Neji kề sát mặt cậu bé khi thấy đôi mắt bạc kia cứ chằm chằm vào hai bức ảnh. Nejika quay sang nhìn Neji rồi lại nhìn hai bức ảnh. Neji cười :

_  Mẹ con rất đẹp phải không ?

Nejika trả lời :

_  Đúng, mẹ rất đẹp nhưng ông lại không nhìn thấy...

_  Tại sao con lại nói như vậy ?

_  Nếu lúc đó ông nhìn mẹ kĩ hơn một chút thì bây giờ mẹ đã ở bên cạnh ông rồi...

Nghe xong câu trả lời, Neji chỉ biết thở dài. Đúng vậy, lúc đó cậu đã cố gắng không nhìn Tenten thật rõ thì nhóc con này sẽ không giận cậu dai như vậy. Nejika nói cũng đúng, lỗi ở cậu. Im lặng một lúc rồi cậu lại quay qua thằng con trai :

_  Ngủ thôi con trai. Con đừng có cố mà chống đối, không thì cha sẽ mách mẹ con đó, mẹ con sẽ không vui đâu.

Neji đành dùng mẹ của nhóc ra đe dọa. Hiệu quả thật, thằng nhóc nhăn mặt nhưng rồi cũng đành leo lên giường vào góc trong mà nằm, vị trí mà trước kia Tenten đã từng nằm, Neji thì nằm ở góc ngoài. Thằng nhóc quay lưng lại với Neji mà ngủ. Mới đặt lưng lên giường thôi mà đã ngủ ngon lành rồi, có lẽ cả ngày hôm nay hơi mệt. Neji khẽ cười, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc dài mượt kia một lần nữa. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu con trai rồi mới ngủ.

Nửa đêm, Nejika giật mình thức dậy, dường như cấu nhóc không quen với cảnh nệm ấm chăn êm như thế này, hơn nữa cảnh vật xung quanh cũng thật khác lạ. Nhìn sang người bên cạnh, không phải mẹ. Neji ngủ quay lưng lại. Cậu nhóc khẽ thở dài, cố gắng thật nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu. Rồi cậu nằm gần Neji hơn, vòng tay qua ôm lấy cậu như đêm đó ở nhà mẹ rồi từ chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa...

" Cha thật đáng ghét... "

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nhớ cho tác giả xin bình luận nhoa pà con cô bác thân iu... Ai lớp diu pặc pặc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: