[ CHAP 41 ] YÊU LÀ GÌ ?

Lại trang tiếp theo...

Rồi lại những trang tiếp theo. Theo thời gian, Tenten lớn lên trong những trang nhật kí...

_ Hôm nay sao mà trôi qua chậm quá...

" ... Lee và thầy Gai lại đề ra bao nhiêu là bài luyện tập khó khăn. Cả đội chỉ mới hoàn thành nhiệm vụ chiều hôm qua thôi, mình còn định hôm nay sẽ nghỉ ngơi thật nhiều... Haizzz... Mệt thì có mệt nhưng... có cậu ấy bên cạnh, mình lại cảm thấy vui... Phải, là vui, là không mệt mỏi nữa. Trong đời mình có Neji, mình đã có tất cả... "

Một trang tiếp...

_ Neji bị thương, nhưng không nặng...

" ... Dù vậy nhưng mình vẫn sợ. Mình sợ đủ thứ, sợ Neji đau và sợ nhiều điều khác. Thật không hiểu, mình không biết Neji cảm thấy vết thương đó thế nào nhưng mình lại cảm thấy rất đau mặc dù mình hoàn toàn không có lấy một vết xước. Đây cũng không phải lần đầu, nhiều lần trước cũng vậy. Mình không dám hoang tưởng nhiều nhưng mình có cảm giác rất đặc biệt với Neji, không dừng lại ở mức độ tình bạn mà còn xa hơn nữa... "

Một trang kế tiếp...

_ Hôm nay mình đã được xuất viện, có thể về nhà rồi...

" ... Tuy vết thương khá nặng nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi. Cũng may mà lúc đó, Lee và Neji đã kịp cứu giúp. Khi nhìn thấy Neji, mình thấy rất vui trong lòng mặc dù đang bị thương. Hay thật, mất mạng đến nơi mà lúc đó mình còn có tâm trí nghĩ những chuyện không đâu. Nhưng thật sự mình muốn như vậy, mình muốn được cậu ấy bảo vệ, một lần thôi. Nếu được nhy vậy thì dù bị thương cũng đáng nhỉ... "

_ Thật ngốc...

Neji khẽ lắc đầu trước những suy nghĩ ngốc nghếch của Tenten lúc đó.

Rồi lại một trang kế tiếp nữa...

_ Hôm nay mình về luyện tập sớm...

" ... Neji và mình chỉ mới luyện tập không lâu nhưng cậu ấy phải trở về họp với gia tộc. Chỉ còn một mình mình mà thôi. Hôm nay mình sẽ được nghỉ ngơi nhưng sao mình lại không muốn. Mình chỉ muốn được luyện tập, ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn một chút nữa. Bây giờ mình cảm thấy hụt hẫng và khá buồn, ngồi ở nhà một mình... Hôm nay thật là chán... hãy nhanh chóng trôi qua đi... "

Lúc này, đôi mắt bạc khá xao động sau những dòng nhật kí quá khứ đó. Hầu như trang nào cũng có đề cập đến cậu. Rồi Neji cứ lật và cứ đọc, hết trang này rồi lại qua trang khác. Đôi bàn tay cậu lật đến một trang khá đặc biệt. Nét viết như run run, có chữ rõ chữ nhòe, trên trang giấy như thấm vết nước làm ít nhiều nội dung cũng khá khó đọc. Trang nhật kí này không viết về một sự việc nào đó trong ngày mà là... một câu hỏi và câu lý giải. Tenten viết hỏi... Yêu là gì ?

" Yêu là gì ?

Yêu... Yêu bắt đầu tính từ khoảnh khắc mà ta gặp phải một ai đó giữa biển người mênh mông trong đời. Ta sẽ cảm thấy người đó rất đặc biệt, khiến ta muốn được nhìn thấy người đó mỗi ngày. Một thời gian sau, ta sẽ muốn được ở bên cạnh người đó hơn là được nhìn thấy từ xa. Rồi mến... rồi thích... rồi thương... rồi yêu... Ta sẽ tham lam dần. Khi ta yêu người đó, ta sẽ muốn ở bên cạnh người đó thật lâu, từng giây từng phút không muốn xa rời, muốn được cùng người đó đi đến khắp mọi nơi. Lúc đó, ta sẽ cảm thấy người đó rất tốt, ta chỉ muốn trao cho người đó nụ cười mỗi ngày. Người đó khiến ta bằng lòng ôm lấy người đó thật chặt, dù bất cứ giá nào ta cũng không buông... Dao đâm... không buông... Lửa thiêu... không buông... Sóng đánh... không buông... Đất lở... không buông... Trời long... không buông... Ta sẽ không buông... Mãi mãi không buông... "

Phía cuối những dòng lý giải cho chữ yêu là một câu nói khiến Neji rơi nước mắt...

" Tớ viết ra được những lời này vì... tớ thật sự rất yêu cậu... Neji... "

Mặc dù đã nhận ra, đã hiểu và rung động trước tình cảm của Tenten, nhưng Neji vẫn không thể kìm lại những giọt nước mắt mình rơi xuống vì những dòng chữ này. Đây là định nghĩa của tiếng " yêu " mà Tenten hiểu theo những gì cô cảm nhận được trong quãng thời gian mà cô được ở bên cạnh cậu, được cùng luyện tập với cậu, được kề vai sát cánh với cậu trong những nhiệm vụ khó khăn và cùng những kỉ niệm khó quên khi bên cạnh cậu từ nhỏ đến lớn. Còn Neji thì sao ? Tiếng yêu cậu đã hiểu như thế nào và cậu cũng đã yêu Tenten rất nhiều sau khi cô bỏ đi nhưng có lẽ cũng chưa thấm thía gì so với tình yêu to lớn của Tenten dành cho cậu. Nói sao cho dễ hiểu nhỉ ? Nói trắng ra thì Neji đang nghĩ mình là yêu Tenten thật lòng, yêu cô ấy bằng cả trái tim này hay thực chất chỉ là đáp trả lại cái tình đơn phương bao nhiêu năm nay mà cô ấy đã dành cho mình ? Hay là yêu cô ấy vì cô ấy là người mẹ của những đứa con yêu của mình mà thôi ? Không. Đây nhất định là tình yêu từ từ chính trái tim cậu. Hyuga Neji tuyệt đối sẽ không làm Tenten đau bất cứ một lần nào nữa. Lần này, nhất định cậu sẽ nắm lấy tay cô ấy thật chặt, sẽ nói với cô ấy rằng " đừng đi nữa "... Neji sẽ yêu Tenten như cái cách mà Tenten đã yêu cậu bao nhiêu năm nay...

Rồi Neji thu xếp lại mọi thứ, đặt những bức vẽ về chỗ cũ. Căn nhà có lẽ nhìn khang trang hơn. Neji bước ra khỏi cánh cửa chính rồi cẩn thận khóa lại, trên tay cậu là quyển nhật kí của Tenten lúc nãy. Nhìn bao quát ngôi nhà thêm một lần nữa, Neji buông tiếng thở dài rồi mới quay gót đi. Nhưng cậu không về phủ nhà. Neji hướng về phía khu rừng luyện tập, nơi mà có nhiều kỉ niệm nhất với cô và với cậu. Đến đó, Neji vẫn còn nhìn thấy những hình ảnh của những năm tháng tươi đẹp đó. Tìm một gốc cây để mà ngồi xuống, Neji lại ngắm ngía quyển nhật kí trên tay, lâu lâu lại nhếch mép cười.

_ Cha.

Chợt một tiếng gọi trong trẻo vang lên kéo đôi mắt bạc rời khỏi quyển nhật kí mà đi tìm chủ nhân của giọng nói. Còn ai khác ngoài cô con gái thứ đáng yêu, ngoan ngoãn của cậu nữa chứ, gọi là cha thì đương nhiên không phải thằng con trai cả cứng đầu kia rồi. Cô bé Neiko từ đằng xa chạy đến chỗ cậu, trên môi hiện hữu một nụ cười, nụ cười của một đứa trẻ còn vô tư. Neji cũng dùng một nụ cười yêu thương để hỏi cô con gái :

_ Neiko ? Sao con lại đến đây ?

Cô bé ngồi xuống bên cạnh Neji rồi trả lời :

_ Con về nhà nhưng không thấy cha đâu. Mọi người trong phủ nói cha từ sáng đến giờ cha vẫn chưa về. Con chỉ biết cha thường hay đến đây thôi nên con đến đây tìm thử. Không ngờ là cha ở đây thật.

Neji chỉ biết cười, Neiko cũng cười theo. Cậu quàng tay ôm lấy cô con gái đáng yêu, ôm thật chặt. Chợt nhớ ra điều gì đó, Neji hỏi Neiko :

_ Phải rồi, anh Nejika của con đâu ?

Neiko trả lời :

_ Anh ấy đang ở trong phòng của cha. Anh nói anh muốn đọc sách và xem lại bài học sáng hôm nay.

Neji nghe xong câu trả lời, Neji lại ôm Neiko vào lòng một lần nữa. Cô bé nói Nejika đang ở trong phòng Neji vì đến bây giờ cậu vẫn chưa chuẩn bị phòng riêng cho thằng ranh con cứng đầu đó. Không phải là quên mà là cố tình. Phải, là Neji cố tình. Neji đã cố tình làm như vậy vì cậu muốn hàn gắn lại tình cha con với Nejika. Cậu muốn xoa dịu đi lòng hận ghét trong lòng của cậu nhóc, muốn cho cậu nhóc biết người cha này yêu thương nó và yêu thương mẹ nó như thế nào. Đột nhiên, Neji lại hỏi Neiko một câu hỏi bâng quơ :

_ Neiko, anh Nejika của con đang giận cha... Vậy còn con ? Con có giận cha như anh của con không ?

Suy nghĩ chỉ một lúc, Neiko mỉm cười nhưng lại hỏi ngược lại Neji :

_ Vậy cha có yêu mẹ không ?

Neji khá ngạc nhiên :

_ Sao con lại hỏi như vậy ?

Neiko cười tinh nghịch :

_ Cha trả lời đi.

Neji chịu thua, đành trả lời :

_ Có.

Câu trả lời dường như chưa vừa ý Neiko, cô nhóc giật giật tay áo Neji đòi cậu trả lời lại :

_ Cha phải trả lời đầy đủ kìa.

Neji cười khép mắt, cô con gái này thật lắm trò :

_ Có... Cha yêu mẹ con rất nhiều.

Neiko mỉm cười :

_ Nếu cha yêu mẹ thì sao con lại giận cha chứ.

Nói rồi cô nhóc tông mạnh vào người Neji khiến cả hai cha con ngả nhào ra đất. Dù vậy, Neiko vẫn có thể cười được :

_ Con không ghét cha... Con thương cha...

Neiko nằm úp trên người Neji, hai tay ôm ghì lấy cổ cậu mà cười thật thoải mái. Dần dần, Neji cũng hiểu ra những lời con gái nói. Cậu cũng cười lớn rồi vòng tay ôm lấy Neiko, đứa con gái ngoan đã hiểu và thông cảm cho cậu.

Hai cha con cứ nằm ra đất mà đùa giớn mặc đất cát vây trên quần áo.

Sau một thân cây cách hai cha con một khoảng cách khá xa, Nejika đứng lặng người nhìn cha và cô em gái, đôi mắt bạc hiện nét xao động...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nhớ cho mình xin bình luận để có thể đọc chap mới sớm nhất nghe... hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: