[ CHAP 47 ] BẮT MẸ ĐI...

Một kiểu giọng nói lạnh tanh, khinh bỉ, trêu ngươi vang lên từ trên một cành cây cách nơi Neji đứng không xa. Theo phản ứng tự nhiên, 4 con người cùng quay về hướng phát ra cái giọng nói làm cắt ngang không khí gia đình sum họp của họ. Ra là ba tên không biết sống chết. Sát khí xung quanh Neji nổi lên ngùn ngụt, cặp mắt bạc nheo mạnh lại, một câu hỏi hiển nhiên lạnh lùng vang lên, tuy thanh âm không lớn nhưng cũng đủ khiến người nghe phải rợn người :

_  Các ngươi là ai ?

Bọn chúng vẫn nghiễm nhiên kẻ ngồi kẻ đứng trên cành cây. Một tên trong số chúng nhếch mép khinh bỉ trả lời với cái giọng điệu ngông cuồng bản tính :

_  Thiên tài Hyuga... Không cần biết bọn ta là ai và cũng đừng bận tâm bọn ta từ đâu đến... Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao cho ta thứ bọn ta cần thì trời yên biển lặng thôi... Haha...

Có lẽ chúng là bọn Ninja lưu vong mà Tenten đã kể cho cậu nghe. Neji chau mày, trong lòng cũng đã nghĩ ra thứ mà bọn chúng cần nhưng cậu vẫn hỏi lại :

_  Là thứ gì ?

Một tên khác trả lời :

_  Đôi mắt của hai đứa nhóc kia...

Câu trả lời vừa dứt thì đôi đồng tử nâu của Tenten mở to ra hết cỡ, gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt thiên tài cộng thêm cả luồng sát khí lan tỏa, không khí xung quanh sao mà thật lạnh cả sống lưng. Bọn chúng đúng là ngông cuồng tự cao tự đại, lại cỏn có tham vọng đối với con át chủ bài của Làng Lá. Bảo thiên tài dùng đôi mắt của con mình để đổi lấy bình yên không đụng chém giết sao... thật nực cười không gì bằng ? Mặt cậu nhóc Nejika cũng nổi đầy sát khí không kém gì Neji, cậu lên tiếng hỏi :

_  Thì ra... các ngươi là đồng bọn với hai tên lần trước...

Cả lũ bọn chúng bật cười như kiểu Nejika đã đoán đúng. Một tên khác lên tiếng :

_  Nhóc con, ngươi cũng khá lắm ! Hai tên tiểu tốt đó cũng được xem là giỏi nhất nhì trong đám bọn ta, không lại trở thành vong hồn dưới tay ngươi và mẹ ngươi... Thật đáng khen đó nhóc à...

_  Bọn ta luôn tìm cách để bắt được ngươi nhưng không ngờ người cha thiên tài của ngươi lại nhanh hơn bọn ta một bước. Hôm nay tự dẫn xác về, đã thế còn dẫn thêm một con mồi nữa, bọn ta không ngu gì bỏ qua cơ hội trời cho này đâu...

" Con mồi " mà bọn chúng nói đến ý ám chỉ Neiko. Bọn này đúng là một lũ tham lam vô đáy, muốn có cả Byakugan của Neiko. Neiko nghe qua chẳng những không tỏ thái độ sợ hãi hay nép vào tay mẹ mà còn hung hãn trừng mắt nhìn chúng như muốn giết chết lũ bọn chúng ngay và luôn. Cô bé là người mạnh mẽ, không dễ gì lại khiếp sợ trước những lời ngông cuồng của bọn không biết đâu là trời là đất. Im lặng đôi phút, bọn chúng lại lên tiếng khiêu khích :

_  Sao hả, thiên tài ? Ngươi có giao hai đứa nhóc đó cho bọn ta hay không ?

Không chần chừ suy nghĩ, Neji nhếch mép khinh bỉ :

_  Nếu ta nói không thì sao ? Các ngươi sẽ làm gì bọn ta ?

_  Làm gì à...

Câu hỏi ngân dài vừa kết thúc, thì bọn chúng chia ra ba hướng rồi phóng ra ba nơi. Cả 4 con người vào thế phòng thủ, hướng mắt về mọi phía xem xét tình hình. Bọn chúng vụt mất rồi xuất hiện cùng lúc tấn công đột ngột. Tuy vậy nhưng về phía Neji không hề mất thế chủ động vì trò rẻ tiền của bọn hèn hạ. Neji và Tenten mỗi người đánh với một tên, Nejika và Neiko thì cùng đấu với tên còn lại. Neji và Tenten vừa tấn công nhưng cũng không quên hỗ trợ và bảo vệ cho hai đứa nhỏ. Bọn chúng không ngừng nhắm vào Nejika và Neiko khiến Neji theo quán tính cứ kè kè bên hai đứa nhỏ. Tenten và Nejika thấy được rằng bọn này khá giỏi hơn bọn lần trước. Cũng đúng, chúng đã nói hai tên lần trước chỉ là hai tên tiểu tốt. Neji và Neiko vừa chiến đấu, vừa hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng dù tài giỏi đến đâu thì chúng cũng đã đả thương hai đứa nhóc, ném chúng ra hai hướng với một khoảng cách khá xa Neji. Một đêm chạy về phía chúng, nét mặt như thu được một chiến lợi phẩm kết sù. Khi hắn vừa tiếp cận được Neiko cũng là lúc hắn buộc phải lìa đời. Không để chúng đạt được mục đích, Neji dồn tất cả lực đánh vào tên đó, trúng phải thì cánh cửa vào U Minh Giới sẽ mở ra đón hắn. Nhưng... khi vừa đánh trúng thì hắn biến mất ngay... là một phân thân của hắn.

Không quan tâm gì nhiều, Neji nhanh chóng tiếp cận với Nejika và Neiko. Chúng bị thương, vết cắt đầy người,  vết máu đỏ thẫm. Càng nhìn, cơn thịnh nộ trong Neji càng tăng cao độ.

Nhưng một việc mà thiên tài không ngờ, người mà bọn chúng nhắm đến hôm nay không phải là hai cặp Byakugan của Nejika và Neiko mà chính là... mẹ của chúng _ Hyuga Tenten... Từ đầu, đây đã là một vở tuồng khá hoàn chỉnh : toàn lực nhắm vào Nejika và Neiko, bản năng của một người cha phải bảo vệ con, một tên trong số chúng cố tình yếu hơn Tenten, khiến Neji tin tưởng tuyệt đối vào Tenten mà dốc sức bảo vệ cho hai đứa con. Đả thương Nejika và Neiko, ném chúng ra xa và dùng phân thân đi " thu hoạch " chiến lợi phẩm dụ Neji rời khỏi Tenten. Phút cuối cùng, chúng lại đi bắt Tenten thay vì chủ nhân của hai cặp Byakugan kia...

Tenten bị chúng đánh ngất đi. Một tên vênh váo mặt mày, đắc ý ngông cuồng lên tiếng :

_  Sao hả, thiên tài Hyuga ? Không ngờ chứ gì ? Nói ngươi hãy giao hai đứa con của ngươi nhưng cuối cùng lại bắt phu nhân của ngươi... khó hiểu quá phải không ?

Nejika và Neiko không khỏi bất ngờ trước cái mà chúng chứng kiến :

_  Mẹ... Mẹ ơi...

Gân xanh trên mặt Neji nổi lên cộng thêm trạng thái kích hoạt Byukugan khiến khuôn mặt thiên tài nhà Hyuga đáng sợ chưa từng thấy :

_  Các ngươi muốn gì ?

Bọn chúng lại tỏ vẻ, vênh váo đắc ý thêm lần nữa :

_  Muốn ngươi... dùng hai đứa con ngươi đổi lấy phu nhân ngươi...

_  Cái gì chứ ?

_  Không thiệt thòi gì đâu thiên tài... dùng hai đứa nhỏ đổi lấy một người lớn không quá đáng lắm đâu... Tạm thời bọn này sẽ không làm hại đến cô ta. Ngươi... suy tính cho kỹ vào. 7 ngày sau, cuộc trao đổi sẽ thực hiện ở khu rừng phía Tây của ngọn núi này. Ta hy vọng... ngươi nên biết điều một chút thì sẽ tốt hơn cho cô ta...

_  Tạm biệt, hẹn ngươi vào 7 ngày sau...

Nói rồi một tên trong số chúng dán một lá bộc chú vào một thanh Kunai rồi phóng phập vào một cành cây cách chỗ Neji và hai đứa nhỏ đứng không xa...

_  CẨN THẬN...

ĐÙNG...

Tiếng nổ inh ỏi cả khu rừng, kèm theo một làn khói mù mịt làm màn che mắt khiến chúng thuận lợi rút quân. Không ít cây cối trong rừng cháy xém, trơ trụi vì vụ nổ khi nãy. May thay, trước khi tờ bộc chú đó phát nổ, Neji đã ôm Nejika lẫn Neiko tránh xa khu vực đó. Sau khi mọi thứ kết thúc, cơn lôi đình của Neji vẫn chưa nguôi. Bàn tay cậu dọng mạnh xuống mặt đất :

_  Khốn kiếp.

Neiko nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy bọn chúng và mẹ đâu. Cô bé giãy nãy, bấu lấy tay áo Neji mà khóc lóc :

_  Cha... bọn chúng bắt mẹ đi rồi... Chúng ta đi cứu mẹ... Chúng ta đi cứu mẹ đi...

Neji thừ người nhìn đứa con gái giãy nãy, khóc lóc, nhìn cậu con trai tuy bị thương nhưng vẫn trừng đôi mắt bạc đáng sợ nhìn về hướng một góc rừng vừa bị tàn phá kia. Neji vuốt tóc trấn an cô con gái đang mất bình tĩnh :

_  Ngoan nào Neiko ! Con đang bị thương. Chúng ta về làng trị thương cho các con sau đó đi cứu mẹ, có được không ?

Nejika lên tiếng, vẻmặt như muốn phản đối :

_  Cha...

Như biết trước những lời tiếp theo, Neji lên tiếng cắt ngang :

_  Được rồi... Đi thôi...

Cả hai không nói gì thêm, ngoan ngoãn theo Neji về làng...

" Đừng sợ... Tenten... Anh sẽ đưa em về... Sẽ nhanh thôi... "

Đột nhiên... Neji nhớ đến giấc mơ ở văn phòng ANBU ngày hôm đó...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Cho tác giả xin bình luận về chap này nha bà con...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: