[ CHAP 52 ] BỆNH VIỆN

Cộp... Cộp...

Hành lang dẫn đến phòng cấp cứu trong bệnh viện làng động lên nhưng tiếng bước chân vội vã, gấp rút. Tenten và Neiko được đưa vào hai căn phòng điều trị khác nhau, Sakura và Ino sẽ một lần nữa điều trị cho họ. Hai hàng ghế góc hành lang trước phòng điều trị cho Tenten kín người ngồi, ai nấy đều vấy bụi, xây xát nhưng không có gì đáng ngại, qua 12 giờ đêm rồi nhưng họ vẫn không về nhà. Hàng ghế vẫn còn chỗ trống nhưng có người không ngồi. Người đó cứ đứng lì trước cánh cửa điều trị sinh tử, thỉnh thoảng lại di chuyển bước chân qua lại. Ai khác ngoài Neji chứ ! Cậu cứ lập đi lập lại cái hành động vô bổ này không biết bao nhiêu lần trong lúc chờ Sakura đang điều trị cho Tenten bên trong đó. Cả hai người mà cậu yêu quý đang cố giành lại sự sống bên trong đó, nhưng ngoài đây cậu chỉ biết trông đợi, cầu mong. Cái này có phải người ta thường gọi là gì... vô dụng không nhỉ ?

Nejika từ đầu mùa ngoan ngoãn ngồi đợi ở hàng ghế mặc dù trong lòng đang nóng lòng muốn gặp mẹ và em gái. Thực ra Nejika cũng bị thương không nhẹ nhưng lại mạnh mẽ hơn, không cần theo dõi mà cùng mọi người đợi tin mẹ bên ngoài cánh cửa sinh tử. Bàn tay bấu lấy bấu chặt, nhàu nát cả một góc áo, cố gắng không mất bình tĩnh và càng không để giọt nước yếu đuối rơi khỏi khóe mắt...

Bên ngoài tối như mực, không có lấy một đốm sao hay le lói một bóng trăng, màn sương đêm dày đặt, lạnh thấu xương...

Cộp... Cộp... Cộp...

Một lối rẽ hành lang dẫn đến chỗ mọi người dấy lên tiếng bước chân vội vã. Càng ngày càng gần... Là Ino...

_  Neji... Neiko đã không sao rồi...

Chỉ một câu thông báo thôi mà với Neji như một tia nắng, một tia nắng ló dạng trong đám mây đen mùa bão. Tâm trạng cậu đang trĩu nặng bỗng nhẹ đi một phần khi hay tin con gái đã không sao...

_  Nhưng con bé vẫn chưa tỉnh lại được...

Không sao nhưng chưa tỉnh lại, nỗi lo của Neji lại trở về. Đôi chân này của thiên tài muốn đến bên cạnh con gái, muốn con gái khi tỉnh lại sẽ không phải sợ vì xung quanh chỉ một mình nhưng lại không muốn rời khỏi người đang ở sau cánh cửa sinh tử kia. Đôi mắt bạc cứ hết nhìn cánh cửa phòng điều trị rồi lại nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng bệnh Neiko đang nằm, trăm rối ngàn lo...

_  Anh Neji ! Anh cứ ở lại đây, để em đi xem Neiko thay anh...

Hinata đứng lên, lên tiếng giúp Neji giải quyết vấn đề. Neji đành gật đầu, Hinata bước đi rồi thì cậu lại tiếp tục đứng tại đây, đi qua đi lại như nãy giờ chờ tin " hy vọng là tốt "... Ino cũng vào bên trong hỗ trợ Sakura...

Cạch... Cạch...

Cạch... Cạch...

Không nói không rằng, đã gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi...

Phòng bệnh Neiko...

Hinata đã ngồi bên giường trông Neiko gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng. Neiko bị thương nhưng không đến nỗi nghiêm trọng, Ino đã giúp cô bé điều trị, đắp lại vết xước trên má. Bất chợt, Uzumaki phu nhân nghe thấy :

_  Mẹ... Mẹ ơi...

Đôi mắt bạc khẽ mở to khi nghe thấy tiếng gọi ngắt quãng này. Khi nhìn lại thì cô thấy Neiko đã tỉnh lại, đôi mắt cứ dáo dác khắp phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó hay ai đó. Hinata vui mừng ra khuôn mặt :

_  Neiko ! Neiko... con không sao chứ ?

_  Dì... Dì... Phải rồi... mẹ con, cha con, anh con... Mẹ... mẹ con đâu ?

Cô bé cố sức ngồi dậy, hỏi ngay vấn đề mình vừa nhớ. Hinata cụp nhẹ đôi mắt :

_  Dì Sakura... Vẫn còn đang điều trị cho mẹ con đó...

Nghe hết câu thì cô gái nhỏ rời khỏi chiếc chăn định bước xuống giường nhưng Hinata ngăn lại :

_  Không được. Con không được đi... con vẫn còn bị thương, ngoan ngoãn ở lại đây đi mà...

_  Dì à... Con muốn gặp mẹ... dì dẫn con đi đi mà...

Năn nỉ năn nỉ mãi Hinata mới đồng ý dẫn cô bé đến chỗ Neji. Neiko không quan tâm đến việc bản thân đang bị thương mà chạy thẳng đến chỗ cha...

_  Cha ơi...

Tiếng ngân nga ấy, trẻ con ấy... Lẫn vào đâu được, là Neiko. Neji vội vã quay về phía phát ra tiếng gọi ấy, đúng là đứa con gái mà cậu yêu thương rồi. Neiko chạy đến bên Neji, vòng đôi tay bé nhỏ quanh cổ Neji và rồi ôm chặt lấy. Tiếng nấc nghẹn ngào dần lớn và rồi những giọt nước mắt rơi xuống vai áo thiên tài :

_  Cha ơi... Mẹ... mẹ đâu rồi...

Neji không trả lời, thực chất là không biết nên trả lời như thế nào. Thiên tài chỉ vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mượt, khẽ thì thầm :

_  Sẽ không sao đâu...

Một lúc lâu sau, ánh đèn phía trên cánh cửa vụt tắt, mọi người nhanh chân đứng dậy, đổ dồn về phía cánh cửa. Cánh cửa kẹt kẹt mở, một bóng dáng quen thuộc bước ra. Sakura. Mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả mái tóc màu hồng, đôi ngọc lục bảo thấm đượm vẻ mệt mỏi khi phải giành giật lại mạng sống cho người bạn suốt 2 tiếng đồng hồ trong căn phòng này. Neji hai tay đặt lên hai vai hai đứa con, khẽ kéo bọn chúng về bên cạnh, run run thốt lên câu hỏi, câu hỏi lo sợ :

_  Sao rồi... Tenten sao rồi hả ?

Mọi người quanh đây cũng cùng một câu hỏi đó, mong chờ câu trả lời...

Đôi ngọc lục bảo khẽ nhắm, môi đào mím chặt lại. Một cái lắc đầu thiểu não thay câu trả lời...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Chap này hơi ngắn... Chap sau đảm bảo bao dài... nhưng chưa phải là kết thúc... Bà con ủng hộ... Bà con ủng hộ... ^0^ ^♡^ ahihi... Tháng 11 gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: