[ CHAP 55 ] XA ANH CHẬM CHẬM THÔI
Hôm nay, trời thật đẹp...
Trên đường làng Konoha quen thuộc, một đôi vợ chồng. Họ là Ninja, nhưng hôm nay họ là người thường, là một đôi vợ chồng bình thường, yêu thương, hạnh phúc...
Hôm nay Tenten rất vui, rất đẹp, đẹp như cành Lưu Ly khít hoa đang cầm trên tay, một món quà mỗi buổi sáng của Neji. Đóa hoa xanh bé nhỏ, rất đẹp, rất tươi đang được ôm ấp, nâng niu bởi lẽ đây là món quà từ tình yêu thật sự.
Vợ chồng họ đi trong làng, đi ngoài làng, đi khắp nơi, thưởng thức những món ngon, thưởng ngoạn những cảnh đẹp như mong muốn của Tenten. Neji cứ mãi ngắm nhìn nụ cười ấy, khuôn mặt thanh tao quen thuộc ấy. Ngày hôm nay thật quá hiếm thấy.
Neji dẫn cô đi khắp nơi từ sáng cho đến quá trưa. Rồi Tenten mỉm cười :
_ Neji. Anh theo em đến chỗ này nha.
_ Là chỗ nào vậy ?
_ Đi thôi...
Còn chưa trả lời, Tenten đã nắm tay Neji kéo cậu đi. Khuôn mặt cô lúc này thật đẹp, tràn đầy sức sống, vui vẻ và rất hạnh phúc, không ai lại nghĩ rằng...
Tenten đưa Neji đến một bờ hồ cách làng không xa. Thoạt nhìn qua, Neji thấy nơi này khá quen thuộc. Hồ lớn, nước trong hồ xanh biếc, gió đưa thoang thoảng hương thơm ngát của những khóm sen mới nở. Bên bờ hồ, cỏ cây xanh rì, tươi mát, lác đác những cây Lưu Ly con, bờ cỏ xanh tận. Chỗ này như một tiên cảnh ở nhân gian, khiến con người ta cảm thấy khá thoải mái khi đến đây vào những lúc mệt mỏi.
Tenten chạy một mạch đến bên bờ hồ, Neji cũng chạy theo sau. Dừng lại, trông ra xa, Tenten nở nụ cười :
_ Neji... Anh... có nhớ chỗ này không ?
Neji nhất thời không nhớ... thật ra đây là đâu ? Cảm giác như đã từng đến một lần nhưng lại không thể nhớ. Quen... rất quen... Tenten cười :
_ Đây là... nơi... em nhìn thấy anh lần đầu tiên đó... trước khi chúng ta trở thành bạn cùng lớp ở học viện kìa... khi mà... em và anh chỉ mới 5 tuổi...
Đúng rồi ! Cậu nhớ ra rồi ! Lúc 5 tuổi, cậu đã từng vô tình đến đây một lần và chỉ một lần duy nhất. Năm đó, sau khi đi thăm mộ cha, bước chân cậu đã lạc đến đây và rồi ngồi ở đây khóc... khóc cho cái gọi là " số phận "... Có lẽ Tenten cũng có mặt ở đây vào thời điểm đó nên cô mới nhìn thấy cậu. Đã trôi qua không biết bao nhiêu năm nhưng cô vẫn còn nhớ, nhớ như chỉ mới ngày hôm qua...
_ Cha mẹ em đều là Jounin của làng. Trận Cữu Vỹ năm đó đã lấy đi tính mạng của họ khi em chỉ mới 6 tháng tuổi. Em lớn lên trong sự cô đơn, em không thấy buồn, nhưng em lại không có bạn. Đến năm em 5 tuổi, em mang gói kẹo vừa mua đến đây thì em gặp anh. Em muốn đến làm quen với anh, muốn trở thành bạn với anh. Nhưng thấy anh ngồi đó khóc, em lại do dự cho đến khi anh rời khỏi đây. Sau đó, được làm bạn cùng lớp, lại còn làm đồng đội với anh, bây giờ còn là vợ anh, được trở lại nơi này cùng anh một lần nữa... Anh nói đi, có phải lại là " duyên " hay không ?
Chuyện đời thật khó tin, họ gặp nhau lần đầu tiên là tại đây chứ không phải ở học viện. Quả thật, cô rất đáng thương, đáng thương còn hơn cả anh. Nhưng cô luôn tin và luôn yêu cuộc đời này chứ không như anh, cứ mãi phó mặc cho " số phận"... Sau này được giải thoát khỏi sự trói buộc vô hình, cưới được cô nhưng sao lại quá hờ hững, đẩy nhau ra xa mãi cho đến hôm nay mới được về lại bên nhau. Liệu có quá muộn không ?
_ Bao nhiêu năm trôi qua mà em còn nhớ sao ?
_ Những gì liên quan đến anh làm sao quên được chứ.
Một nơi lạ nhưng quen, họ ngồi bên nhau bên bờ hồ trông ra chân trời xa tựa như cuộc đời còn dài. Họ đang ở đây vung đắp tình cảm cho nhau. Tenten tựa đầu vào bờ vai vững chắc, an toàn ấy, đôi môi vẫn hiện hữu nụ cười, trong lòng vẫn ôm ấp đóa Lưu Ly. Bất chợt, Tenten lên tiếng :
_ Neji... Cho đến bây giờ... anh... có còn yêu em không ?
Neji bật cười, hỏi ngược lại :
_ Theo em... yêu... là gì ?
Thở hắt một hơi rồi lại cười, Tenten trả lời :
_ Với em... Yêu... Yêu bắt đầu tính từ khoảnh khắc mà ta gặp phải một ai đó giữa biển người mênh mông trong đời. Ta sẽ cảm thấy người đó rất đặc biệt, khiến ta muốn được nhìn thấy người đó mỗi ngày. Một thời gian sau, ta sẽ muốn được ở bên cạnh người đó hơn là được nhìn thấy từ xa. Rồi mến... rồi thích... rồi thương... rồi yêu... Ta sẽ tham lam dần. Khi ta yêu người đó, ta sẽ muốn ở bên cạnh người đó thật lâu, từng giây từng phút không muốn xa rời, muốn được cùng người đó đi đến khắp mọi nơi. Lúc đó, ta sẽ cảm thấy người đó rất tốt, ta chỉ muốn trao cho người đó nụ cười mỗi ngày. Người đó khiến ta bằng lòng ôm lấy người đó thật chặt, dù bất cứ giá nào ta cũng không buông... Dao đâm... không buông... Lửa thiêu... không buông... Sóng đánh... không buông... Đất lở... không buông... Trời long... không buông... Ta sẽ không buông... Mãi mãi không buông... "
Một cái ôm chan chứa...
_ Yêu với em là như vậy... vì... em rất yêu anh... Neji...
Neji thuận tay búng vào mũi Tenten một cái :
_ Anh cũng yêu em...
Cảm xúc lúc này thật khó để diễn tả. Bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn cũng chỉ mong có được ngày hôm nay. Tenten như đang hòa mình vào bản nhạc tình yêu thật sự, mãi không muốn thoát ra. Bất chợt, nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện dần tàn :
_ Neji... Nếu... nếu như... em còn ở bên anh chỉ ngày hôm nay... Anh... anh...
Neji bình thản :
_ Em lại muốn đi đâu nữa à ?
_ Không... không phải... Em nói là... nếu như... chỉ là nếu như thôi mà...
Vòng tay ấm áp của Neji quàng qua vai Tenten ôm lấy cô vào lòng, tạo cho cô cảm giác an toàn hơn bao giờ hết :
_ Anh sẽ làm mọi cách để ngày hôm nay không bao giờ kết thúc...
Sống mũi giai nhân cay cay khi nghe câu trả lời. Cô rúc vào người Neji như không muốn rời xa... Một giọt nước mắt đã thoát ra...
" Em chỉ mong... thời gian hãy trôi chậm lại... Thật chậm thật chậm... để em ở bên cạnh anh thêm một lúc nữa... một lúc nữa thôi... "
Một lúc, Tenten ngẩng mặt lên :
_ Ở hồ này có đom đóm rất đẹp, anh có muốn xem không ?
Neji phì cười :
_ Trời còn chưa tối, em lấy đâu ra đom đóm cho anh xem chứ ?
_ Anh nhìn này !
Bất chợt, Tenten xé những cánh hoa Lưu Ly mà nãy giờ cô đang ôm ấp, xé thật nhiều thật nhiều. Neji cũng khá bất ngờ, tự hỏi cô đang nghĩ gì và muốn cho anh xem gì...
_ Neji... Anh xem nè !
Đôi tay mảnh khảnh tung những cánh hoa lên cao. Những cánh hoa rơi xuống, li ti li ti tựa những con đom đóm thật sự trong đêm. Tenten thích thú cười híp mắt, như là một đứa trẻ...
_ Anh xem... có giống đom đóm không ?
_ Giống... Giống lắm...
Hai màu mắt gặp nhau giữa những cánh hoa đang rơi. Thời gian như đang dừng lại. Hai khuôn mặt, hai đôi môi tiến sát gần nhau hơn và rồi chạm vào nhau... Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại đậm tình yêu thương...
Từng khoảnh khắc như đang dừng lại hẳn...
...
_ Cha... Mẹ...
Tiếng Neiko văng vẳng khi cả hai vừa về đến cổng dinh thự. Trời đã sập tối, chuyến đi hôn nay của họ đã kết thúc...
_ Cha mẹ về trễ...
Neiko phụng phịu, Nejika sau lưng chỉ biết cười. Neji cúi người, bàn tay xoa lên mái tóc nâu, khuôn mặt tỏ vẻ " hối lỗi " :
_ Xin lỗi được chưa...
Tenten đặt tay lên vai hai đứa trẻ, mỉm cười :
_ Vào nhà thôi...
Một bước...
...
Hai bước...
...
Rồi ba bước...
...
PHỤTTTTTT...
....
Xa anh chậm chậm thôi để em quen dần...
...
Xa anh chậm chậm thôi... để em... quen dần...
...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Chap này có lẽ hơi dở... nhưng dù sau cũng xin cái vote + cái comment ạ... hihi...
Chap sau nhớ chuẩn bị khăn giấy nhá... ok
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip