[ CHAP 7 ] KHI ĐÃ MẤT...

_  TENTEN...

Neji lao thật nhanh, mới đó mà đã cách làng một khoảng rất rất xa. Cơn mưa vẫn ngoan cố không dứt, đã gần ban chiều rồi...

Đột nhiên Neji kích hoạt Byakugan, nhìn khắp nơi trong một rừng cây, cậu phóng lên một cành cây cao để có thể quan sát rõ hơn. Khuôn mặt ngập tràn sát khí cộng thêm việc đang sử dụng Byakugan làm cho Neji trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết...

_  TENTEN... EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ... MAU RA ĐÂY ĐI...

Neji gào thét lên trong cơn mưa nặng hạt dù bản thân biết rõ ở đây không có ai khác ngoài mình. Neji nắm chặt lấy con chim gỗ, từ từ giơ lên trước mặt :

_  TẠI SAO EM LẠI IM LẶNG... TẠI SAO EM LẠI TỐN CÔNG NHƯ VẬY... TẠI SAO LẠI NÓI LÀ QUÀ CỦA HINATA... TẠI SAO EM KHÔNG TỰ TAY TẶNG CHO ANH... TẠI SAO LẠI KHÔNG DÙNG DANH NGHĨA CỦA EM... EM SỢ ANH SẼ THẤT VỌNG SAO... EM SỢ ANH SẼ VỨT BỎ NÓ PHẢI KHÔNG... TENTEN...

Tách... Tách... Tách...

Tách... Tách... Tách...

Câu trả lời của những câu hỏi đó cũng chỉ là tiếng rơi nặng nề của những hạt mưa lạnh lẽo. Byakugan của cậu không cảm nhận được nguồn Chakra của cô, cả bản thân cậu cũng không cảm giác được cô đang ở đâu hết. Neji siết chặt bàn tay lại, làm lá đơn ly hôn trở nên nhàu nát và những giọt nước mưa đã thấm ướt sâu vào nó. Cậu từ từ giơ lá đơn lên, nhìn nó một lúc rồi lại gào thét :

_  EM NGHĨ ANH SẼ KÍ VÀO ĐÂY SAO... EM NGHĨ ANH SẼ DỄ DÀNG BỎ EM NHƯ VẬY SAO... ĐỒ NGỐC ! ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM THEO Ý MUỐN NÀY CỦA EM ĐÂU... EM MAU RA ĐÂY, MAU THEO ANH TRỞ VỀ... EM NGHĨ EM SẼ TRỐN ĐƯỢC SAO... MAU RA ĐÂY... HYUGA TENTEN...

Cậu xé nát lá đơn, nát thành những mảnh giấy vụn rơi xuống đất theo hạt mưa. Nói như vậy thôi, thực chất Neji không thể biết Tenten đang ở đâu...

_  Em đang giận anh phải không, em ghét anh lắm phải không...

Neji bất giác nhếch mép cười nhẹ, ngồi thụp xuống mặc cho những giọt nước mưa kia thấm vào người. Trời đang mưa lớn như vậy, Tenten dù là Ninja nhưng vẫn là con người, liệu có chống chọi lại cảnh sương gió nắng mưa như vậy mãi được hay không. Tenten không có gia đình ở làng cũng như không có bà con họ hàng ở đâu hết, cô ấy có thể đi đâu ? Trong khi cậu vẫn còn nơi để quay về, vẫn còn người thân thì Tenten lại phải dãi nắng dầm sương, từ đây phải sống cuộc đời cô đơn, lạnh lẽo. Xưa kia đúng là cậu đã quá vô tâm, lạnh lùng với cô, là lỗi của cậu. Giờ đây thì cậu đã nhận ra, nhận ra tình cảm và mọi thứ cô trao cho cậu nhưng... có lẽ đã quá muộn rồi. Tenten đã vượt quá mức giới hạn chịu đựng của bản thân khi hết lần này đến lần khác phủ nhận sự thật tổn thương, ba lần bảy lượt cố chấp sống trong giấc mơ hoang đường, ảo tưởng. Bây giờ mọi sự thật phơi bày, một người như Tenten đương nhiên phải chịu mọi tổn thương về mình, chấp nhận rút lui để người mình yêu có thể hạnh phúc. Bây giờ, ở Làng Lá đã không còn ai tên Hyuga Tenten nữa rồi...

Thời gian cứ trôi theo luật, dần dần... dần dần...

Đã hơn ba tháng từ ngày Tenten mất tích, Neji đã lật tung khắp mọi nơi, tìm vợ đến phát điên lên được. Tuy nhiên... kết quả vẫn chỉ là con số 0. Thứ bình thường trong đời cậu đã mất rồi và... cậu muốn tìm lại nó bằng mọi giá. Con người là như vậy. Khi một cái gì đó luôn ở trước mắt ta hằng ngày, đối với ta, nó có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đến khi nó mất, ta lại thấy tiếc nuối, giống như Neji bây giờ vậy...

Thoáng qua mà đã nửa năm, mọi thứ dần dần trở lại vị trí của nó. Neji giờ đây đã không còn là người cứ mãi cắm đầu vào công việc nữa. Những lúc rảnh rỗi, đôi chân cậu lại bước trên những con đường quen thuộc, nhưng con đường mà Sakura nói Tenten vẫn thường hay đi. Cậu chỉ bước đi một mình. Nụ cười của cậu chỉ nở mỗi khi cậu ngắm nhìn con chim gỗ _ món quà mà Tenten đã tự tay làm cho cậu và... chiếc nhẫn cưới ngày hai người thành hôn. Cậu vẫn đeo nó, cậu chưa hề cũng như không hề muốn tháo nó ra...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tiếp tục bà con cô bác ơiiiiiiiii... ☺😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: