CRAZY (7)
- Mình từng có một gia đình...
Tất cả mọi người trong căn phòng nhỏ im lặng, chỉ còn giọng kể chuyện thì thào từng chút từng chút...
- Từ khi mình cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cảm nhận được cha và mẹ không bao lâu, thì họ đã không còn nữa. Điều duy nhất mình có, là người anh trai này...
Naruto lên tiếng :
- Anh ấy tên... Tintin ?!
Tenten gật đầu, mắt vẫn không rời cậu bé trong bức ảnh :
- Tintin-niisan lớn hơn mình 9 tuổi, mình và anh ấy nương tựa vào nhau từ sau khi cha mẹ mất. Anh ấy luôn kể cho mình nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện của cha mẹ. Anh em bọn mình có một người cha là thiên tài vũ khí một thời, một người mẹ xinh đẹp... Cho đến khi cha mẹ đi làm nhiệm vụ không quay về nữa...
Cảm xúc trong căn phòng nhỏ giờ đây là thoáng chút nghẹn ngào. Temari bên cạnh cố gượng cười, xoa vai cô bạn.
- Cha mẹ mất rồi, niisan một mình nuôi mình 4 năm trời. Anh ấy cũng như cha, là một tay sử dụng vũ khí lợi hại, mình từng nhớ ngài Đệ Tam từng khen anh ấy như vậy. Năm anh ấy 16 tuổi, mình 7 tuổi, anh ấy đã là Jounin, là người đầu tiên mà mình ngưỡng mộ nhất. Ngày đầu tiên mình đến học viện, cũng là anh ấy đưa đón, cùng luyện tập vũ khí với mình... Những ngày tháng đó, thật sự không bao giờ muốn quên...
Bất giác mọi người cong lên nụ cười trên môi, hạnh phúc đôi khi là một điều gì đó thật nhỏ nhoi...
- Cho đến một hôm...
* * *
- Niisan, hôm nay Niisan phải đi làm nhiệm vụ à ?!
Cô bé Tenten 8 tuổi hỏi anh trai mình, chàng thiếu niên 17 tuổi với mái tóc nâu dài buộc cao đang chỉnh chu trong bộ trang phục Jounin của Làng Lá. Tintin chuẩn bị xong mọi thứ, quay sang Tenten :
- Đúng vậy, Niisan phải đi làm nhiệm vụ, mấy ngày tới đây Niisan không đưa đón Tenten được, em phải tự đi rồi...
Tenten mỉm cười, tự tin lên tiếng :
- Em biết rồi. Mà sau này, Niisan cũng không cần đưa đón nữa , Tenten lớn rồi, sau này sẽ tự mình bước đi được mà...
Tintin nghe thấy thì nhịn không được, bật cười lớn :
- Vậy đó hả ?! Giỏi ghê ha... Mà không biết được bao nhiêu ngày đây, Niisan nghe cứ thấy quen quen ha... Ha ha ha ..
Vừa cười lớn, ông anh không khách khí mà xoa mạnh đầu Tenten, cô gái nhỏ nghe giọng cười đó thì tức giận :
- Niisan dám cười hả ?! Đợi đi, đợi một ngày em vượt mặt Niisan đi...
- Vậy sao ?! Khẩu khí lớn ghê ha... Nhớ lại đi, là ai dạy em cách sử dụng vũ khí hả ?! Muốn vượt qua anh sao ? Tối về ngủ nằm mơ đi ha...
Không để cô em gái có cơ hội phẫn nộ lần thứ 2, Tintin đeo băng bảo vệ trán, khoác chiếc áo Làng màu xanh quen thuộc. Khoảnh khắc này trong mắt Tenten, Niisan của mình là một Ninja tài giỏi, lợi hại không thua kém bất cứ một ai.
- Đi thôi, anh đưa em đến học viện, khi tan học em phải tự về nhà đó.
- Dạ, Tenten biết rồi !
Trước cổng học viện, Tintin không quên dặn đi dặn lại em gái trong lúc mình vắng nhà. Trước khi vào học, Tenten quay lại gọi anh mình :
- Niisan !
- Hửm ?
- Niisan ngồi xuống đi !
Tintin ngồi chồm hổm xuống để ngang tầm nhìn với cô em gái. Đột nhiên, Tenten vòng tay qua cổ ôm anh thật chặt, đôi tay nhỏ vẫn không quên vuốt cho đã mái tóc nâu dài bóng mượt đó :
- Niisan... Niisan đi sớm về sớm nha, Tenten đợi Niisan về dạy Tenten luyện tập vũ khí đó nha..
Chàng thiếu niên ôm lấy em gái mỉm cười, gật đầu :
- Biết rồi, biết rồi. Anh sẽ về sớm thôi mà... Ngoan !
Rồi anh bảo em gái mau vào học kẻo muộn, anh cứ đứng đó nhìn mãi cho đến khi bóng hình bé nhỏ ấy khuất sau cánh cửa. Khẽ mỉm cười, Tintin tự dặn lòng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thật sớm, không thể để Tenten đợi ở nhà quá lâu. Rồi anh quay lưng, phóng qua các nóc nhà về hướng cổng Làng tập hợp cùng các đồng đội...
* * *
- Sau đó... Anh ấy...
Naruto lên tiếng thăm dò khi nhận thấy Tenten đột nhiên im lặng quá lâu. Cô gái tóc nâu lại lên tiếng khó nhọc vì những giọt nước trong suốt đang rơi xuống từ đôi đồng tử nâu...
- Mình đã đợi anh ấy suốt 8, 9 ngày liền. Cho đến một ngày, có tiếng gõ cửa. Mình đã rất vui, nghĩ rằng Niisan đã về, nhưng mà... gõ cửa... Là ngài Hokage Đệ Tam...
* * *
- Tenten à, ngoan ! Sau này cháu phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, Tintin anh của cháu... sau này không thể về nữa rồi...
Tenten nhỏ nhìn ngài Hokage bằng ánh mắt khó hiểu, một phần như biết được chuyện gì đã xảy ra :
- Không về nữa ?! Không về nữa là sao vậy ạ ?
Rồi cô bé nhìn đằng sau vị Kage già, là những người đồng đội thường cùng làm nhiệm vụ cùng Niisan. Những người họ, người nam thì nhìn xuống đất, người nữ thì như sắp khóc đến nơi...
- Các anh chị đã về hết rồi, sao Niisan không về cùng mọi người ? Có chuyện gì vậy ?
Ngài Hokage khẽ thở dài, chỉ biết nhẹ vuốt đầu cô bé. Một người nữ trong số họ lên tiếng :
- Bé Tenten à... Tintin-niisan của em, cậu ấy... cậu ấy đã..
- Niisan đã... Hy sinh rồi đúng không ?
Cô ấy còn chưa nói hết câu thì đã có câu nói tiếp cho câu ngập ngừng đó. Ai nấy tròn mắt nhìn Tenten. Đôi đồng tử nâu giờ đây đã đọng đầy nước...
- Mọi người ai cũng quay về, nhưng tại sao Niisan không cùng về... Không lẽ... Không lẽ Niisan là một Ninja tệ đến như vậy sao...
Một giọng nam cất lên, phản bác lời cô bé vừa nói :
- Không đúng, Tintin anh của nhóc là một Ninja rất lợi hại. Sở dĩ các anh chị có thể quay về đều là nhờ cả vào cậu ấy...
Rồi một cô gái cố cầm nước mắt tiến về phía Tenten, lấy ra một chiếc băng đeo trán quen thuộc, là của Tintin.
- Trước khi đi, Tintin nhờ anh chị chuyển lời với em... Anh ấy hy vọng một ngày nào đó có thể thấy em trở thành một Ninja thực thụ, tuyệt đối đừng bao giờ để cha mẹ và anh ấy phải thất vọng... Và Tintin cũng tin chắc rằng em làm được, vì em... là cô em gái anh ấy thương yêu nhất trên đời này...
Tenten cố kìm nước mắt, nhận lấy chiếc băng đeo trán quen thuộc. Hình ảnh người anh trai oai phong, tài giỏi ngày nào vẫn còn đó, khoảnh khắc anh ấy khoác áo Jounin và đeo băng trán cứ hiện hữu mãi trong tâm trí cô bé.
Ôm chiếc băng trán vào lòng, Tenten òa lên khóc nức nở. Hokage Đệ Tam thở dài, giang tay ôm gọn cô bé đáng thương trước mắt vào lòng mình...
* * *
Rồi cô vươn tay đến một ngăn kéo, lấy ra một bộ hồ sơ, ba chiếc băng đeo trán, hai màu đen và một màu xanh dương đã khá cũ. Tenten một tay cầm băng trán, tay còn lại đưa xấp hồ sơ về phía Naruto và Shikamaru. Naruto đón lấy xấp giấy, là thông tin của cha mẹ và anh trai quá cố của Tenten. Tấm hình nhận diện ở góc giấy của Tintin năm 16 tuổi lại có nét khá giống cha của họ, mái tóc nâu dài buộc cao, gương mặt khá điển trai, thành tích nhiệm vụ cũng khá lợi hại không thua kém một ai...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Mn đọc r nhớ cho N xin vote + comment động lực nha mn
Iu iu mn nhìu nhìu nàk..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip