Chap 11 : Lối về
Chap 11 : LỐI VỀ
++**++**++**++**++**++**++
Konoha, 6h30 sáng
*Đùng* *Đùng* *Đùng*
- Cái quái gì vậy? – Lee vừa ngáp dài vừa lầm bầm
- Em ra mở cửa đi! – Gai bảo, xong lại nằm vật xuống giường (hai thầy trò này ngủ chung à?)
*Đùng* *Đùng* *Đùng*
- LEE! MỞ CỬA! NHANH! – giọng Naruto hét toáng lên
- Rồi rồi rồi, ra ngay đây! Cái gì mà mới sáng sớm đã làm ầm ĩ lên thế? Có người chết à?
- Không làm ầm ĩ lên mới chết đấy! Cậu....cậu nghe tin gì chưa?
- Mới bị cậu đánh thức dậy, nghe gì mà nghe!
- Tin nóng tớ mới nhận lúc nãy đấy!
- Là cái gì? Nói phức ra đi, ai chả biết tin cậu mới nhận lúc nãy. Nếu là tin hôm qua thì tớ đã biết lâu rồi!
- Neji.....Neji.....cậu ấy.....
- Cậu ấy sao?
- ......
- HẢ? CẬU BẢO GÌ CƠ?
++**++**++**++**++**++**++
Quay trở lại với Konoha, chiều hôm trước.
Trời lộng gió, tiếng gió rít đến ghê người. Bầu trời đen kịt,mây vần vũ như sắp có bão.
Gió thổi lạnh...
Lạnh buốt đến cả tâm hồn.
*Cộc cộc cộc*
- Ơ... anh! Trời sắp mưa rồi, sao anh lại đến đây?
- Anh vào được không? – Neji lặng lẽ hỏi
- V..vâng, được thôi!
Miko rất ngạc nhiên, nhưng vẫn mở cửa để Neji bước vào.
- Em chặn hết cửa nẻo lại chưa? Trời sắp mưa rồi đấy.
- Dạ rồi. Nhưng sao...?
- Hả?
- Sao...anh lại đến đây? Anh không về nhà à?
- Ừ......anh không muốn về đó! Vốn dĩ nó đâu phải nhà của anh. 12 năm rồi, anh đâu có nhà đâu mà về hả em.
- 12 năm?
- Ừ! Từ ngày cha anh mất.
- Ah...Em xin lỗi!
- Không sao! – Neji cười buồn – cái đó anh quen rồi. Anh đến đây có chuyện khác, không thì giờ này chắc anh đang ở trong rừng rồi.
- Anh làm gì trong rừng?
- Anh thích ở trong ấy, thế thôi! Miko à, anh hỏi em cái này được không?
- Vâng?
- Những gì em nói trước đây...ở dưới gốc cây đa ấy...bây giờ nó còn giá trị không?
++**++**++**++**++**++**++
*flashback*
- Em định sau này sẽ thế nào?
- Sao ạ?
- Em sẽ ở lại Chi Quốc, gây dựng lại làng của em hay...
- Không! Em muốn cùng Neji-san về Konoha, được không?
- Gì cơ? Không được!
- Đi mà...Neji-san.
- Tại sao em không ở lại đây dựng lại làng mà đòi theo tôi về Konoha?
- Một mình em không thể...Mọi người trong làng đều đã bị hại rồi...Em không muốn ở lại nơi này một mình...Đáng sợ lắm! Em muốn báo thù, nên em mới muốn đến Konoha. Ở đó, em sẽ có cơ hội tìm được kẻ đã hại cha mẹ và mọi người. Vả lại...em muốn ở bên Neji-san.
- Để làm gì?
- Chỉ ở bên Neji-san, em mới cảm thấy an toàn. Và em cũng muốn báo đáp cho anh, ân nhân của em.
- Đừng ngốc! Ở bên anh chỉ có bất hạnh thôi. Anh chẳng mang lại sự an toàn và hạnh phúc cho ai được đâu.
- Cho dù không bất hạnh, em cũng vẫn đi theo anh.
- Bướng bỉnh!
- Em cứ bướng bỉnh đấy!
- ...
- Anh biết không, gốc đa này là cây đa ngàn năm tuổi của Chi quốc. Tàn lá của nó hướng lên đến tận trời xanh. Những lời được nói dưới gốc đa này sẽ được thần linh chứng giám. Ai thay lòng đổi dạ, tất sẽ bị thần linh trừng phạt. Miko này đã nói là sẽ đi theo anh, thì sẽ đi theo anh suốt đời. Cho dù bất hạnh đến đâu, em cũng vẫn chấp nhận mà.
- Em đúng là ngốc!
- Anh mới ngốc!
- Được rồi, tuỳ em thôi. Nếu đã muốn theo tên ngốc này, thì sau này đừng hối hận đấy.
- Không bao giờ đâu! Thật đấy!
*End flashback*
++**++**++**++**++**++**++
- Trước đây em đã nói rồi mà. Em sẽ không bao giờ thay đổi, cũng không bao giờ hối hận đâu.
- Miko...tại sao em phải làm vậy? Chịu khổ vì người khác có gì hay chứ?
- Có chứ anh...nếu đó là vì người mình yêu!
- Em thật sự sẵn sàng chấp nhận bất hạnh chứ? Em có chắc chắn không? Hãy nói một lần rõ ràng, đừng để sau này phải hối hận, em à!
Miko mỉm cười, giọng nói chắc nịch:
- Em đã, đang và sẽ không bao giờ hối hận! Nhưng anh thì sao? Anh có hối hận vì những gì anh đang làm không?
- Có lẽ....
- Vậy tại sao anh vẫn làm?
- Đâu còn cách nào khác. Vốn dĩ từ lâu anh đâu còn lối về. Chỉ có thể đi, đi tiếp cho đến khi gục ngã thôi!
- Anh đừng lo! – Miko lặng lẽ tiến lại gần, nắm chặt tay Neji – ít nhất là từ bây giờ, dù anh có phải đi, anh cũng không còn phải đi một mình nữa đâu!
Kéo Miko lại gần, Neji khẽ thì thầm:
- Miko...chúng ta......
- Sao ạ?
- Chúng ta kết hôn đi!
——————-
Như đã nói đây không phải là fic của mình mà là của một bạn mình vô tình thấy khi đang lướt web nhưng bây giờ bạn ấy lại không viết nữa nên mình sẽ "tự nguyện" ngoi lên viết tiếp ha ! Từ chap 1 cho đến chap 11 là của bạn đó còn phần sau là của mình. Dành cho những ai cần:
Nguồn: http://nvfo.forums1.net/t888-topic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip