Chap 4.1: Tang Lễ - Bức Thư Của Tenten (P1)
Vài ngày sau...
Tại Nhật Bản, nơi cô được sinh ra và lớn lên, nơi mà cô có một mối tình đến cuối đời mình cô vẫn không thể quên và hôm nay, nơi đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của cô
Nghĩa trang Toyoshita, phần mộ của nhà Nishizawa...
Lễ đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng diễn ra vào một ngày trời âm u không một chút nắng, có lẽ ông trời cũng thương tiếc cho sự ra đi của cô. Suốt cả buổi đưa tiễn âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là từng tiếng khóc nghẹn ngào, mọi người ai cũng đau xót trước sự ra đi của cô và càng cảm động hơn trước những chuyện cô đã làm
Temari không kìm được nước mắt gục mặt vào vai Shikamaru mà khóc nức nở. Shikamaru không biết phải làm gì chỉ vỗ nhẹ vào vai Temari rồi nhẹ nhàng an ủi để Temari thấy đỡ hơn. Những người khác cũng không ai khá hơn
Đứng cạnh mộ cô là một người đàn ông ngoài năm mươi mặc tang phục đen - người đó là ba cô. Đôi mắt hổ phách của ông nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ, ông đang cố kìm chế cảm xúc của mình để không gục ngã, ít nhất là ngay lúc này nhưng thực chất trong lòng ông đau như cắt, thử hỏi có người cha nào không đau khi phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Bên cạnh ông là mẹ cô, đôi mắt nâu của bà đỏ hoe và trên mí mắt còn vươn đầy nước mắt. Bà khóc và mỗi lúc một nhiều, tinh thần của bà hoàn toàn suy sụp, bà đứng không vững tưởng chừng như ngã quỵ nhưng cũng may anh trai cô đã kịp thời đỡ bà
- Takumi, con đưa mẹ con ra xe trước đi_ Ba cô nói, mắt vẫn gán chặt vào tấm bia mộ
- Dạ_ Nói rồi Takumi dìu mẹ mình ra xe
Ba cô ngồi xuống, đặt một bó hoa cúc trắng lên mộ
- Tenten, ba mong rằng ở thế giới bên kia con sẽ luôn vui vẻ. Nếu có kiếp sau, ba mẹ hy vọng con sẽ lại là con gái của ba mẹ
Lời nói vừa dứt, ông đứng dậy rời bước khỏi nghĩ trang và trên khóe mắt ông có thứ gì đó lóng lánh rơi... à... đó là nước mắt... những giọt nước mắt của một người cha khóc thương cho con gái mình
Tang lễ kết thúc với quang cảnh ảm đạm nơi nghĩa trang. Mọi người theo chân nhau rời khỏi nghĩa trang chỉ riêng anh vẫn còn ở lại. Anh ngồi xuống đặt bó hoa lưu ly xanh ngát lên mộ, anh im lặng đôi mắt bạc vô hồn nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ
Mưa bắt đầu rơi và mỗi lúc mỗi nặng hạt... những giọt nước mắt của trời xanh khóc cho chuyện tình đầy bi thương của hai người...
Mặc kệ cơn mưa lạnh giá trút lên người, anh vẫn ngồi đó im lặng không nói gì. Đôi tay anh run run chạm vào dòng chữ được khắc trên tấm bia mộ lạnh toát "NISHIZAWA TENTEN". Anh mỉm cười cay đắng, trên khóe mắt từng giọt nước lóng lánh rơi xuống nhưng đó là nước mưa hay do anh đang khóc?!
- Sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy? Em nghỉ không có em anh có thể sống tốt sao?
Anh đứng dậy, quay bước đi. Cái khoảnh khắc anh rời đi thì ở cạnh ngôi mộ, cô gái đó - người con gái mà anh yêu, người con gái vì yêu anh có thể chấp nhận hết mọi đau khổ, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau màn mưa
"Em tin là anh sẽ sống tốt. Hãy sống thay cả phần của em"
~♡~♡~ END CHAP 4.1 ~♡~♡~
Tối nay Yuki đăng phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip