Chap 5 (End): Khởi Đầu Mới

Năm 2036, Tokyo, Nhật Bản

Ngôi mộ nhỏ nằm quạnh hiu dưới chân đồi của nghĩa trang, hoa cỏ quanh mộ xanh và tốt. Hình như có người lui đến đây thường xuyên nên trên tấm bia mộ chỉ có một lớp bụi mỏng như vừa mới bám

Từ xa, ở phía mặt trời đang khuất dần, một dáng người quen thuộc tiến lại gần ngôi mộ

Anh ngồi xuống, như một thói quen cũ - anh dùng tay lau đi lớp bụi mỏng vương trên bia mộ rồi đặt lên mộ một bó hoa lưu ly mới nở rộ

- Tenten, hôm nay em khỏe không? Còn anh thì vẫn tốt nên em yên tâm

Dứt lời, anh khẽ nở một nụ cười gượng gạo rồi im lặng nhìn vào tấm bia mộ. Anh luôn nói rằng anh ổn nhưng sự thật không hề ổn chút nào, anh làm sao có thể sống tốt khi động lực sống duy nhất của anh là cô đã không còn?

Bó hoa lưu ly xanh biếc đặt trên mộ bị từng cơn gió thu thổi qua làm cho từng cánh hoa cứ đung đưa như thể đang muốn vui đùa cùng gió mà không hề biết rằng người bên cạnh nước mắt nhòe ướt cả những cánh hoa lưu ly

Hai mươi năm... khoảng thời gian không hề ngắn, đủ làm thay đổi mọi thứ

Suốt hai mươi năm qua, thời gian đã làm cho cuộc sống của anh có rất nhiều thay đổi nhưng có một thứ thời gian mãi mãi không thể thay đổi hay vùi lấp đi đó là...

Vị trí của cô trong trái tim của anh...

~♡~♡~♡~

Rời khỏi nghĩa trang, anh cho tài xế lái xe về trước còn mình thì đi bộ về nhà. Lúc nào cũng thế, sau khi thăm mộ cô xong anh sẽ tản bộ về nhà. Có lẽ đối với anh mà nói làm như vậy sẽ phần nào giảm đi nỗi đau đang ngự trị trong tim anh lúc này, tản bộ nhìn ngắm cảnh vật quanh đường sẽ phân tán phần nào những suy nghĩ về cô

Từng tia nắng cuối ngày của mặt trời còn vương vấn như chưa muốn nhường chỗ cho màn đêm, chúng cố bám lấy bầu trời hòa với nền trời đang tối dần tạo nên một bức tranh hoàng hôn đẹp vô cùng khiến bao người phải trầm trồ và để rồi sau cái hoàng hôn đẹp đẽ đó là một màn đêm tối tăm, lạnh lẽo

Sau một hồi tản bộ, anh đến ngã tư. Anh đứng trên vỉa hè chờ đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển màu

- Cậu Neji!

Giọng nói trong treo của một bé gái vang lên ở bên kia đường. Nghe có tiếng trẻ con gọi mình, anh nhìn sang đường và thấy em gái mình cùng với đứa cháu gái mười hai tuổi Himawari đang cười tươi và vẫy tay chào anh

Đèn tín hiệu bật sáng anh nhanh chóng đi sang bên kia đường. Anh chau mài khó hiểu khi nhìn thấy gương mặt hoảng hốt tột cùng của Hinata và Himawari

Anh ngước lên nhìn thì bỗng có một thứ ánh sáng rất chói đập vào mắt anh và khi đã có thể nhìn thấy được phần nào đó thứ ánh sáng chói mắt kia thì anh giật mình. Trước mắt anh là một chiếc xe tải đang không ngừng lao nhanh về phía anh. Ngay khoảnh khắc này đây, anh thấy đầu óc mình trống rỗng, cơ thể như đông cứng lại. Anh đứng yên không cử động trái với chiếc xe vẫn cứ lao nhanh về phía anh

Khoảnh khắc trước lúc chết mọi thứ mà anh nhìn thấy đều như một cuốn phim quay chậm

Anh nhìn thấy mọi người xung quanh đang la hét, hô hào và hai từ duy nhất anh có thể nghe thấy lúc này là "cẩn thận" và tiếp theo đó là tiếng còi xe inh ỏi kèm theo một loạt chấn động mạnh cùng một tiếng động lớn

Và rồi sau chấn động đó anh thấy cơ thể mình tê cứng không còn cảm giác. Anh ngã xuống đường nằm bất động. Chiếc áo sơ mi trắng dần bị nhuộm một màu đỏ của máu và máu vẫn không ngừng chảy lan ra thành một vũng lớn, khắp không gian nơi đây bao trùm bởi một mùi tanh tưởi của máu. Đôi mắt anh khép dần và mọi thứ chìm vào bóng tối

- ANH HAI...

Hinata chạy nhanh xuống đường, ngồi khụy xuống cạnh anh khóc nức nở, Himawari vẫn chưa hết sợ hãi níu chặt lấy tay mẹ, đôi mắt to tròn ngây thơ của con bé cũng  gấn nước

- Ai đó gọi cảnh sát đi

- Gọi xe cấp cứu mau lên

- Không biết có sao không nữa?

Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo cả lên

Vài phút sau đó, tiếng xe cấp cứu cùng tiếng xe cảnh sát vang lên. Mọi người tản ra, các bác sĩ nhanh chóng đưa cơ thể anh lên xe cấp cứu, Hinata và Himawari cũng đi cùng. Còn cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường vụ tai nạn

~♡~♡~♡~

#Thứ sáu ngày 13 tháng 7 năm 2036, vào lúc 16:45 phút tại ngã tư quận Kanzou thành phố Tokyo đã xảy ra một tai nạn hi hữu. Một chiếc xe tải đã vượt đèn đỏ gây ra một tai nạn thương tâm. Vụ tai nạn đã khiến một nam trung niên tử vong tại chỗ. Vào lúc 18:35 phút cùng ngày, tài xế của chiếc xe tải gây tai nạn đã đến sở cảnh sát đầu thú

~♡~♡~♡~

Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng một cách kì lạ, nhẹ như vừa thoát khỏi lực hút của Trái Đất. Anh mở mắt nhìn xung quanh. Nơi anh đang đứng là một khoảng không bao la toàn màu trắng, cảnh tượng lúc nãy lại như một cuốn phim quay chậm xuất hiện trong đầu anh

"Đây là đâu?"

"Sao mình lại ở đây?"

"Chẳng phải mình đã chết rồi sao?"

Anh vẫn cứ đứng yên ở đó mãi cho đến khi nhìn thấy ở khoảng không phía trước có người đứng đấy. Cô gái đứng quay lưng về phía anh nên anh không thấy được mặt nhưng nhìn vào dáng vóc đó anh lại có cảm giác rất thân quen. Anh tiến về phía người con gái đó và đôi mắt anh mở to ngạc nhiên, đôi đồng tử giãn ra hết mức khi người đó đột ngột quay lại. Đôi môi anh mấp máy

- Te... Ten...

Là người con gái đó, người khiến nổi đau trong tim anh mãi không thể nguôi, người khiến anh dù cố gắng gấp mấy cũng không thể xóa nhòa hình bóng đó trong tâm trí anh. Cô cho anh cảm nhận cảm giác hạnh phúc khi yêu một người và rồi lại dập tắt nó khi ra đi không lời từ biệt. Cô cho anh cảm nhận cảm giác đau đớn rồi làm cho nổi đau đó dâng đến tột cùng bằng sự ly biệt. Và bây giờ, khi nhìn thấy cô đứng trước mặt mình, anh rất muốn gọi tên cô, chạy đến ôm chặt cô vào lòng nhưng anh lại nghẹn lời chẳng thể nào gọi tên cô, cơ thể chỉ biết đứng yên bất động. Anh sợ rằng sẽ lại như cơn ác mộng suốt hai mươi mấy năm qua, chỉ cần anh cất tiếng gọi tên cô thì cô sẽ biến mất như bọt biển tan biến trên đại dương - biến mất không một chút dấu vết

Cô mỉm cười dịu dàng, đưa tay về phía anh

- Chúng ta... cùng đi nhé!

Không nghĩ ngợi nhiều anh nhanh chóng nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ đó, nắm chặt như thể anh sợ rằng anh sẽ lại vụt mất cô một lần nữa

Một trận mưa hoa anh đào không biết từ đâu bất chợt trút xuống, từng cánh hoa bay khắp nơi trong không gian rồi biến mất khi chúng chạm đất, anh và cô cũng như những cánh hoa kia, biến mất không chút dấu vết sau trận mưa hoa

~♡~♡~♡~

Thế kỉ 22, năm 2127, Nhật Bản...

Chiếc xe hơi sang trọng màu bạc đang trên đường từ trung tâm thành phố Tokyo về Kanagawa. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến ngoại ô thành phố bỏ lại sau lưng phố thành nhộn nhịp của Tokyo

Đến một ngã tư, chiếc xe dừng lại chờ đèn xanh. Ở hàng ghế sau của xe, chàng trai có mái tóc đen dài ngồi im lặng, đôi mắt bạc nhìn chăm chú về phía bọn trẻ đang chơi đùa trong công viên qua ô cửa kính

- Không biết con sẽ giống ba hay giống mẹ hơn nhỉ?

Anh nói bâng quơ rồi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến đứa con sắp chào đời của mình

- Ông xã... Ông xã...

Cô gái có mái tóc nâu được búi cao ngồi bên cạnh gọi và liên tục lay nhẹ tay anh. Anh như vừa thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình, quay sang cô đầy vẻ lo lắng

- Bà xã, em thấy không khỏe sao?

Cô mỉm cười rồi đặt một tay lên cái bụng căng tròn của mình xoa nhẹ như thể khẳng định với anh rằng cô và con vẫn ổn

- Em không sao hết. Chỉ là em thắc mắc ngoài kia có gì mà anh lại nhìn chăm chú đến mức em gọi cũng không nghe?

Anh mỉm cười rồi bất ngờ nhìn cô chăm chú

- Không có gì! Anh đang nghĩ không biết con sẽ giống em hay giống anh hơn!?

Cô mỉm cười dịu dàng, đôi bàn tay thon nhỏ của cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên bụng mình

- Em nghĩ con sẽ giống cả hai chúng ta

Anh và cô nhìn nhau rồi bất giác cùng nở một nụ cười hạnh phúc

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trở về Kanagawa...

Ngoài đường, gió đông lạnh lẽo cũng đã ngừng thổi thay vào đó là những cơn gió xuân ấm áp, những thân cây anh đào khẳng khiu trụi lá trong mùa đông cũng đã bắt đầu đâm chồi lá mới, những nụ hoa nhỏ trên cây đang chờ ngày nở rộ...

Mùa đông lạnh lẽo qua đi nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp đang đến. Tất cả đang chuyển mình để đón chào một khởi đầu mới

Bỏ hết phía sau những nổi đau giằn xéo... kể từ bây giờ hãy để thời gian bắt đầu một chu kì mới...

~♡~♡~ THE END ~♡~♡~

Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic và luôn ủng hộ Yuki trong suốt thời gian qua

Đây là fic đâu tay nên không thể tránh khỏi sơ sót cảm ơn mọi người đã nhiệt tình góp ý để Yuki sửa đổi những sai sót cũng như bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt của Yuki

Một lần nữa cảm ơn mọi ơn mọi người. Người mà Yuki muốn cảm ơn nhiều nhất là chị NgcGiuHunh, người đã động viên Yuki viết fic, người đã giúp Yuki sửa khá nhiều lỗi

Trong thời gian tới Yuki sẽ nghỉ một thời gian và chuẩn bị cho fic mới. Yuki sẽ viết một longfic về tình cảm học đường (NejiTen, SasuSaku). Mọi người tiếp tục ủng hộ Yuki nhé

Wattpad, ngày 09 tháng 04 năm 2016

Yukiko Hyuga

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip