Ngoại truyện 1

 Giật mình tỉnh giấc , khoác lên người chiếc áo xưa cũ , ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo qua cửa sổ .

 Y khẽ thắp nến đỏ , tưởng chừng như mọi thứ vẫn còn đây , lại vì nàng đem bức thư ra đọc .

 Một kỉ vật đáng quý , trên giấy trắng kia chỉ vỏn vẹn ba chữ :" Ta thích huynh ".

 Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến y nhớ đến khắc cốt ghi tâm .

Hồng trần như một kiếp phù sinh.......thương hải tang điền sao tránh khỏi...

Nguyệt lão phải chăng đã se nhầm tơ duyên , cận vệ và quận chúa ư ?

 Ai mong muốn quyền cao chức trọng  ?

 Kẻ vương quyền chia cắt lương duyên !

Tại sao vậy ?

 Tại sao ngay cả đến cuộc đời của mình cũng không được chọn ?

  Từ khi được sinh ra , số phận của nàng đã định sẵn , hoàng tộc thì chỉ có thể kết thân với hoàng tộc .

 Luật lệ hà khắc , nàng không có quyền đến với người mình yêu , không có quyền nói lên cảm xúc của chính mình , như một con rối , mặc người khác thao túng .

 Lụa là gấm vóc cũng không bằng ánh nhìn của người trong phút chốc......

 Yêu ?

 Đối với nàng đó là một từ thiêng liêng , cao cả , chỉ một từ đó cũng có thể vì người kia hi sinh tất cả , bỏ mặc sự đời .

 Được yêu ?

 Trong tâm trí nàng nó như một kì tích ngàn năm xuất hiện !

 Tìm được người trong vạn người dùng cả tâm trí dành trọn cho mình , luôn vì mình sẵn sàng đứng ra gánh mọi nguy hiểm . Bấy nhiêu đó coi như là viên mãn một đời .

 Hinata , một tiểu quận chúa quá đỗi hiền lành , nàng như một báu vật được vương gia từ thời tiên đế còn sống trân quý .

 Nhưng báu vật thì chỉ được cất giữ ở một nơi kín đáo , không nhìn thấy bầu trời ngoài kia , bị giam lõng và cô lập hoàn toàn với thế giới xung quanh .

 Nàng cũng có cảm xúc vui buồn như bao nữ nhân khác , thế nhưng nàng lại sợ mỗi một lời nói ra đều mang đến trọng tội .

 Đau thương hay hạnh phúc , thể hiện trên gương mặt ấy cũng chỉ là một biểu cảm , là sự điềm tĩnh , ngụy trang để không ai thấy thực chất mỗi một khoảnh khắc đều là nước mắt  không thể rơi xuống trước sự tôn nghiêm của một quận chúa .

 Và có lẽ , sau Neji thì nàng là đứa trẻ ít nói duy nhất .

 Cả hai đều giống nhau một điểm đều không cho người khác thấy được suy nghĩ của mình .

 Thế nhưng một người thì yếu đuối lại cố tỏ ra mạnh mẽ , còn người kia vốn rất hữu tình lại khiến bản thân trở nên tuyệt tình .

 Mỗi ngày Hinata đều đi ngang phòng của vương gia , nhằm gặp được cận vệ của ông chính là Naruto .

  Trong mắt nàng , nơi y toát lên một vẻ gì đó rất thân thiện , ấm áp , giống như cả một bầu trời mùa thu đều ở đó.

 Nàng âm thầm quan sát y từ xa , kể cả khoảng cách giữa hai người tưởng chừng như rất gần nhưng vĩnh viễn không thể nào cùng chung một hướng đường .

 Năm nàng tròn mười tám tuổi , nét xuân khi ấy vừa chớm nở , như đóa phù dung sớm tàn không người thưởng thức .

 Hoàng thượng ban hôn , gả nàng cho hoàng tử của nước Tuế Nguyệt , một người nàng chưa từng gặp cũng như chưa từng yêu thương .

- Chỉ trách chúng ta có duyên không phận !

 Hinata đề bút lên một tờ giấy trắng , để vào một chiếc hộp điêu khắc tinh xảo , tối hôm đó , nàng mãi mê nhìn ngắm ánh trăng ngự cùng các vì sao , khẽ ngâm nga vài câu đồng dao chưa đặt tên .

 Cũng như hoa đào không thể nở vào mùa đông , vạn vật đều có quy luật của nó , cho đến cùng số phận đã được sắp đặt sẵn họ chỉ có thể gặp nhau ở chốn hoàng tuyền .

 Hôm nàng đi , bên ngoài tuyết rơi lất phất , gió thổi từng cơn lạnh cắt da thịt .

 Giá y đỏ , dung nhan mỹ miều , thân phận cao quý ! Đó là những lời truyền tụng người ta dành cho nàng tiểu quận chúa . Họ nói quận chúa và hoàng tử rất xứng đôi , nhân dân chúc tụng khắp nơi .

 Thế nhưng , họ có từng nghĩ đến nàng thật sự vui hay chỉ là một nụ cười gượng gạo ?

 Họ có từng hỏi người nàng dành cả tâm trí trao trọn là ai chưa ?

 Hay là họ chỉ thấy cái hào nhoáng bên ngoài , cho rằng một vị quận chúa thì nên gả cho một người quyền cao chức trọng nào đó mà không phải dân thường ?

 " Tâm ta tại đây.........Thân bất do kỷ "

 Đó chính là những lời cuối cùng nàng nói với y một ngày trước khi được gả đi , rồi giao cho y cái hộp , bảo rằng khi nào tới sinh thần của y thì hãy mở ra xem , coi nó như một món quà còn lại mà nàng có thể làm không phải với thân phận quận chúa .

 Phải ! Một món quà vĩnh biệt !

 Sau khi đưa đến nước Tuế Nguyệt , nàng chợt nhận ra rằng vị hoàng tử ấy bên cạnh hắn đã có rất nhiều nữ nhân , là một người phong lưu bay bướm .

 Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình huống chi hắn lại là hoàng tử . Thế như đối với nàng đó lại là một sự xuất phạm với hai chữ tình yêu .

Tình cảm không phải một món đồ , không thể san sẻ cho tất cả mọi người !

Đêm động phòng trống trải biết bao , hắn không đến nhưng hắn thả rất nhiều chuột vào phòng , xem nỗi sợ hãi của nàng như một thú vui .

 Sỉ nhục nàng cũng giống như sỉ nhục đất nước của nàng , chà đạp sự cao quý của nàng , xem nàng chẳng khác gì một nô lệ thấp kém .

 Nàng không biết nói lời hoa mỹ , cũng không biết liếc mắt đưa tình , hắn không xem trọng nàng , bỏ mặc nàng chịu đói lạnh trong phòng củi .

 "Ta sống đến bây giờ rốt cuộc là vì ai ?"

Nàng quận chúa đã chết tâm từ lâu , đất nước này đối với nàng chẳng là gì .

 Nước mắt hòa cùng sương gió , nàng lại khẽ ngâm nga câu đồng dao ấy .

 Tháng hai năm đó , hoàng cung nước Tuế Nguyệt một nửa rực lửa , cả nhị hoàng tử và các ái thiếp của hắn đều bị thiêu chết , trong khói bụi mịt trời , người ta còn nghe giọng hát vang lên của một nữ nhân .

Tất cả đều tan thành mây khói......

 Vương gia vì nữ nhi qua đời , đau buồn lâm bệnh , không lâu sau cũng mất đi .

 Naruto đổi chủ , đi theo làm cận vệ của Neji .

 Chiếc hộp năm xưa Hinata tặng , y đã mở ra xem từ lâu .

 Bên trong vẽ hình một tiểu cô nương gương mặt không chút biểu cảm , rồi qua từng trang giấy khác , cô nương đó gặp một người khiến cho mình vui , rồi hai người cách biệt vì cô nương đó phải gả cho người khác , cho đến cuối cùng cô nương gỡ chiếc mặt nạ tươi cười ra , bên trong là một gương mặt đau buồn đang rơi nước mắt , phía sau tờ giấy là một hàng chữ "Ta thích huynh".

 Naruto nhẹ nhàng đề hai hàng chữ nhớ thương , gác bút , nước mắt rơi xuống khiến cho nét mực chưa khô đã mờ đi .

 Cất đi trang giấy năm xưa........quá khứ khép lại từ đây.........

Ánh trăng bên ngoài đã khuất dần , những vì sao cũng không còn . Y cầm theo một chiếc dù , đi ra nơi nấm mồ không tên , chỉ riêng y biết đó là dành cho Hinata , một chút sầu thương còn vương vấn mãi theo thời gian .

 Bầu trời bắt đầu kết mây , từng giọt mưa tí tách rơi xuống , y lấy chiếc dù che cho mộ nàng , lại khẽ hát những câu đồng dao năm đó , nước mắt hòa lẫn trong màn mưa , rơi xuống nở thành đóa hoa bỉ ngạn .

- Đêm nay , hãy để ta ở cạnh nàng !





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip