Chương 1: Tôi không thể ngăn được những dòng lệ rơi
Nếu bạn hỏi tôi ghét cái gì nhất, thì chắc chắn đó là sự thương hại của người khác, đó có lẽ là lí do tại sao tôi chưa từng khóc trước mặt người khác, tôi ghét khóc, tôi ghét sự yếu đuối và ghét nhất là những ánh nhìn đó. Nó làm tôi cảm thấy mình chẳng có gì trong tay và giá trị của tôi chẳng khác gì những giọt nước mắt ấy. Kể cả trong đám tang của bố tôi, một shinobi đáng kính đã hi sinh trong một nhiệm vụ để giữ bí mật về thông tin của làng Lá. Trước linh cữu của cha tôi, tôi đã không khóc, người ta ái ngại nhìn tôi, hỏi tôi những câu như: 'Tenten-chan cháu không buồn sao?'. Còn tôi thì chẳng ngại ngần mà đáp lại: 'Không, cháu sẽ không buồn đâu, bố đã chết như một người hùng thì cháu phải cảm thấy tự hào ạ'. Sau khi nghe tôi nói vậy, bọn họ thường cảm thấy sốc và bắt đầu xì xào bàn tán những câu đại loại như "cái đồ bất hiếu", "không biết thương cha mẹ". Tôi không quan tâm, trong mắt tôi, bố thật vĩ đại và hành động của ông nên được mọi người cười một cách tự hào chứ không phải những giọt nước mắt. Dù thế, đêm đó, khi mọi người đã về hết, tôi trốn một mình trong góc chăn rồi khóc, lúc đó tôi cũng không hiểu sao mình lại phải rơi nước mắt sau khi đã cố gắng mạnh mẽ thật nhiều, tôi chỉ biết vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng sẽ thật buồn nếu mình không còn được gặp bố nữa. Lúc đó tôi mới có 6 tuổi.
Nhà tôi rất bình thường, cực cực bình thường, nhà tôi lại chẳng phải dạng khá giả gì, từ khi bố mất, nhà tôi lâm vào cảnh khá khó khăn nhưng sau đó may mắn có thể vực dậy được do tiệm bánh của mẹ tôi buôn may bán đắt. Nhà tôi không có ai làm shinobi ngoài bố tôi cả, mẹ tôi xuất thân là một nông dân sau đó lấy bố tôi rồi ra mở tiệm bánh, đối với tôi thì mẹ là người nói nhiều nhất nhưng cũng là người yêu thương và đùm bọc cho tôi hơn ai khác. Tôi cũng còn một người em gái, tên của nó là Nana, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nó khá thông minh lanh lợi hoạt bát lại biết nghe lời, từ nhỏ đã phụ giúp mẹ làm bánh nên con bé rất đảm đang, công việc nhà nào nó cũng làm được. Tính cách Nana khá giống tôi, chúng tôi thường được người ta nói rằng chẳng có gia đình nào mà có 2 chị em hiếu động thế này, tuy mục tiêu của chúng tôi thì khác hẳn. Nó muốn tự lập từ sớm, giúp đỡ mẹ với cửa hàng còn tôi thì từ bé tí đã noi gương bố mong muốn sau này thành một shinobi rồi. Mới đầu, mẹ tôi kịch liệt phản đối, đối với bà, cái chết của bố đã là quá đủ và bà không thể chứng kiến con gái mình đi theo ông được. Nhưng bằng một lòng kiên định, sau vài tháng tôi cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của bà. Chẳng cần nói các bạn cũng đã biết tôi vui sướng thế nào rồi đấy, đêm trước khi nhập học vào học viện Ninja, tôi thức cả đêm không tài nào ngủ được vì biết sáng mai tôi đã có thể bắt đầu một hành trình trong mơ mà tôi muốn rồi.
Nhập học viện shinobi, tôi mới để ý các bạn gái ở đây khác hẳn tôi. Họ thường chăm chút cho vẻ bề ngoài hơn là việc tập luyện rồi tối ngày bàn ra tán vào những cậu chàng điển trai ở học viện. Điển hình là Hyuuga Neji, người được xem là thiên tài hiếm gặp của làng Lá rồi đến cả Uchiha Sasuke, dưới chúng tôi một khóa nhưng nổi khắp học viện là tài năng. Tôi thì không quan tâm đến họ cho lắm, mục tiêu của tôi chỉ có một, đó là trở thành Ninja lẫm liệt như Tsunade-sama ấy. Nên từ khi thấy các bạn nữ khác chải những mái tóc dài đến khi nào suôn mượt mới thôi, tôi lại lấy dây chun buộc thành hai búi ở hai bên đầu như là biểu tượng của sự "không nữ tính" và tự cho như thế là mạnh mẽ và tự tin và mãi sau này khi đến lớn lên rồi hai búi tóc ấy vẫn gắn liền với tôi.
Ngày đầu trở thành Genin, tôi khá bất ngờ vì mình được chung đội với thiên tài Neji. Để ý mới thấy thì cậu luôn mang một vẻ lạnh lùng không muốn gần ai trái ngược hẳn với Rock Lee, người lúc nào cũng tràn trề năng lượng, suốt ngày đòi đấu với Neji nhưng chẳng thể nào thắng được. Để có thể chính thức thành Genin, chúng tôi phải đánh thắng được thầy Gai. Tuy nhiên thầy khác hẳn chúng tôi, một Jounin đầy kinh nghiệm như thầy sẽ chẳng thể nào thua 3 đứa ranh mới thành Genin một ngày cả. Chúng tôi đấu đến kiệt sức, những kunai tôi phóng ra đều không thể chạm đến thầy, tôi mệt đến nỗi không còn có thể đứng dậy đi lại bình thường nữa, nhưng khi thấy Neji và Lee cố gắng lê lết đến thấy Gai để đánh đòn cuối cùng thì tôi nhận ra mình không được gục ngã, mình phải đứng lên, dùng hết những chúng tôi có, cả 3 đã đấm một cách yếu ớt vào mặt thầy Gai. Để rồi sau đó thầy hét lên "Các em đỗ rồi!!". Tôi vừa cảm thấy choáng váng vì mệt vừa cảm thấy vui vì đã đỗ, tôi cười như điên dại với chiến thắng của cả 3. Nếu các bạn hỏi tôi rằng khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi là gì thì chắc chắn tôi sẽ trả lời khoảnh khắc đó.
Chung đội với Neji càng lâu thì tôi càng tôn trọng cậu hơn, tôn trọng cậu về năng lực lẫn tính cách bên trong. Cậu rất mạnh, cực mạnh ấy, vũ khí của tôi hiếm khi nào chạm được đến cậu. Còn về tính cách thì tôi bái phục, ít ai giữ được vẻ nghiêm trang nghiêm túc như cậu lắm, chắc là vì cậu được rèn luyện từ sự hà khắc của gia tộc Hyuuga nên cậu không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Vì rất tôn trọng cậu nên tôi thường giúp cậu luyện tập, tôi cũng thấy rất vui vì khi luyện cùng cậu tôi đã mạnh hơn rất nhiều. Càng gần cậu, tôi lại càng thấy thương cậu, thương vì số phận cậu hẩm hiu, từ bé đã chịu ấn nguyền mà không đạt được tự do nhưng nhìn cậu mạnh mẽ vượt lên từng ngày, đấu tranh cho số phận của mình tôi lại càng khâm phục cậu. Để rồi khi cậu thua Uzumaki Naruto, đó là lần đầu tiên cậu nói lời xin lỗi tôi, tôi đã thấy trong tôi đổi khác, tôi để ý đến cậu hơn, chăm chút hỏi han cậu nhiều hơn và có lẽ lời nói hồi bé xíu của tôi dành cho các cô gái khác đã thành cái nghiệp nặng ấy chứ, hồi đó tôi đã bảo họ: "Ai thèm quan tâm đến mấy cái tên đẹp trai như Hyuuga Neji chứ".
Tôi biết, những cảm xúc của tôi là không cần thiết, là những thứ ngu ngốc nhất mà không hiểu sao tôi lại vác vào thân. Tôi biết chúng tôi chỉ là những người đồng đội thân thiết và chắc chắn một điều rằng tôi và cậu không thể nào hơn được hai chữ "bạn bè" vì tôi biết cậu có những ước mơ xa vời, có những mục tiêu cao cả hơn nhiều. Kể từ khi nhận ra điều ấy, tôi tự đóng cảm xúc của mình lại, tự cho mình một lối thoát, tôi không coi cậu là gì ngoài người bạn quý giá lại càng không cho phép mình thích cậu. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến khi đại chiến Ninja nổ ra. Kể từ trước khi trận chiến bắt đầu, tôi biết chắc chắn chúng tôi sẽ có người chết, tôi tự an ủi bản thân rằng cái chết chẳng là gì cả, tôi phải mạnh mẽ lên để chúng tôi cùng chiến thắng trong vinh quang. Tôi nhìn đồng đội mình trước khi ra trận lần cuối rồi cùng tiến lên...
.......................
"Neji....Neji bị đánh trúng rồi. Đội cứu thương đâu mau đến đây. Cứu người!!!!!" Uzumaki Naruto hét lớn, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Tôi sốc, dùng hết sức lực chạy đến chỗ có tiếng nói của Naruto để rồi chết lặng. Tôi thấy cậu, mắt hơi mở, miệng dính đầy máu, tôi chết trân, đầu tôi ong đi không còn có thể suy nghĩ được gì nữa còn cả người tôi run rẩy, cảm tưởng chỉ một cơn gió cũng có thể đẩy ngã tôi. Rồi trong một khoảnh khắc, tôi thấy mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn ấy cả đời này tôi không thể nào quên được, nó đầy tiếc nuối và có cả sự thanh thản nữa. Cuối cùng, lần đầu tiên trong đời tôi khóc trước mặt người khác, tôi vừa khóc vừa nhìn cậu trân trân như trách móc như giận hờn, tôi cố gắng chặn những dòng lệ rơi lại nhưng không được, không thể được, cảm xúc trong tôi theo từng giọt nước mắt mà trào ra không thể nào ngừng lại,cổ họng tôi khô khốc, gắng gượng không để mình phát ra một tiếng động nào... 1 giây sau, Neji chính thức tắt thở, Naruto khóc, Hinata khóc, dù Hinata thường xuyên tỏ ra yếu đuối nhưng chính cô ấy đã vực dậy Naruto. Tôi nhận ra người yếu đuối sẽ không yếu đuối hoàn toàn, họ sẽ tìm ra cách để đứng lên thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm Hinata, vì cậu mà tớ mới tìm lại được chính mình, tớ sẽ đứng dậy, phải, tớ sẽ sống tiếp, sống tiếp cho cả Neji, phải, cuộc đời còn tiếp diễn, thời gian vẫn sẽ trôi,vì chúng tôi là shinobi, rồi chúng tôi sẽ đều vượt qua được mọi thứ thôi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đã cho tớ biết thật nhiều điều,giúp tớ luyện tập và nhiều điều nữa, quãng thời gian được bên cạnh cậu tuy ngắn ngủi nhưng nó đều là những kỉ niệm thật đẹp đẽ, tớ chắc chắn sẽ trân trọng nó mãi mãi, tớ hứa với cậu. Đây chưa phải là kết thúc đâu rồi chúng ta sẽ còn gặp lại, tớ chắc chắn như vậy đấy. Nên tạm biệt cậu nhé Neji, cậu đi mạnh giỏi, tớ thật lòng hi vọng cậu sẽ an nghỉ nhé Neji. Và một lần thôi, chỉ một lần này thôi, ....., tớ yêu cậu, Neji.
.....................
"Ưm-Ôi mình đang đâu đây??". Đập vào mắt tôi là khung cảnh trắng xóa. Đột nhiên có một giọng nói cất lên: "Cậu kiệt sức nên ngất đi đấy." Tôi giật bắn mình quay ra chỗ có tiếng nói rồi sốc: "Neji?????? Tớ tưởng cậu đã chết rồi?" Ngay sau đó tôi nhận ra: "À tớ hiểu rồi, chắc tớ cũng chết rồi chứ gì nên mới gặp cậu như thế này." Tôi cười xòa với cậu ấy rồi cậu ấy bật cười: "Khục, không phải đâu, tớ cũng sống lại rồi". Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười lớn như vậy. "Hả? Cậu lên thiên đường rồi mà cũng bị mê sảng à?" Tôi cực quan tâm mà hỏi lại rồi cậu ấy nghiêm nghị đáp: " Tớ nói thật. Sau khi đại chiến kết thúc, lúc đó cậu chiến đấu đến quá sức rồi bất tỉnh, Sasuke sau đó hoàn lương rồi dùng nhẫn thuật hồi sinh người chết nhờ có Rinnegan, sau đó tớ tỉnh dậy thì thấy mình ở giữa chiến trường rồi." Tôi vẫn không thể tin nổi vào tai mình: " cậu đùa à, tớ nhìn thấy cậu chết rõ ràng...." Cậu ấy mỉm cười nói: " Ngay khoảnh khắc sắp chết tớ mới thấy thật hối hận vì đã xông ra che chắn cho Naruto và Hinata-sama, cậu có biết vì sao không?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu:"Tại sao chứ?". Neji nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh nhìn dịu dàng nhất rồi nói: "Vì tớ đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip