Duyên nợ trời buộc

Trường Sơn đưa Minh Phúc đi chợ về thấy trong nhà loạn lên như cào cào. Hắn kéo em lại để khỏi bị người ở đang chạy ra chạy vào đụng phải, ánh mắt đảo quanh kiếm thằng Nam.

Minh Phúc vỗ vỗ vào bắp tay rắn chắc của Trường Sơn, "Để tôi vào buồng bà ba xem, cậu gọi thằng Nam thằng Khánh hỏi chuyện đi"

Nói rồi em vén rèm đi vào buồng.

Không vào thì thôi, vừa vào Minh Phúc đã suýt xỉu, mùi máu tanh tưởi nồng nặc khắp phòng, từng chậu từng chậu máu được mang ra mà tiếng khóc của đứa trẻ vẫn chưa vang lên, bà ba thì đã lịm đi từ lúc nào.

"Sao vậy mình?", Minh Phúc run giọng hỏi chồng, sao em mới ra ngoài một buổi sáng mà nhà đã rối tung lên hết cả.

"Sáng nay ăn sáng xong thì bà ba đột nhiên đau bụng rồi chuyển dạ, suốt mấy tiếng cũng không sinh được, e là...", cái Liên nói đến đó thì ngập ngừng, liếc sang ông hội đồng.

Minh Phúc còn chưa kịp lên tiếng, bà đỡ hớt hải chạy từ trong giường ra, cuống quýt nói, "Bẩm ông bẩm bà, con xin tạ tội với ông bà, giờ chỉ cứu được mẹ hoặc con thôi."

Ông hội đồng ngẩng đầu lên nhìn bà ba đang thoi thóp trong giường, bản thân lão có tuổi rồi, mất đứa con này không biết còn có thể có đứa tiếp theo không, "Giữ con."

Không ngoài dự đoán của em, dẫu bà ba có trẻ đẹp, nhưng cũng chỉ là con ở leo lên giường chủ nhân, mà lão chồng em già rồi, ở cái tuổi mà con trai không nhả được ngọc nữa nên giữ lại đứa trẻ âu cũng là điều dễ hiểu. Có điều Minh Phúc cũng hơi xót xa cho bà ba, dẫu gì cũng là phận đàn bà, tưởng đâu được ăn sung mặc sướng, nào ngờ đến khi chết cũng không được nằm trong phần mộ tổ tiên nhà chồng.

Trong lúc em còn đang bận tiếc thương cho số phận éo le thì bà đỡ đã bế đứa trẻ còn đỏ hỏn ra, trao cho ông hội đồng, còn bà ba cũng trút hơi thở cuối cùng ngay khi tiếng khóc của đứa bé vang lên.

"Liên ra bảo cậu tối dùng cơm xong thì ngồi lại ông có chuyện hệ trọng muốn nói."

Lão cúi xuống nhìn đứa con bé xíu chỉ bằng khoảng hai gang tay đang nhắm mắt thở đều đều trong vòng tay mình, mặt âm trầm đầy suy tư.

Chỉ là vợ lẽ chết nên lễ tang không làm rùm beng, chỉ đơn giản mời thầy về cúng rồi đem đi chôn ở bãi tha ma đầu làng.

Xong xuôi mọi việc hết, ông hội đồng cho gọi cả nhà tề tựu đông đủ ngoài phòng khách để nói chuyện.

"Mình để em nuôi con đi, dù gì cũng là phụ nữ từng có co...", chẳng đợi ông hội đồng lên tiếng, bà hai đã nhanh nhảu cướp lời, nếu ả nhận nuôi đứa trẻ này, kiểu gì sau cũng được ít nhiều gia sản.

"Câm mồm, chuyện nhà này một con đàn bà như mày cũng chen mồm được à, đừng tưởng ông không biết mày nghĩ gì", ông hội đồng cầm cốc nước chè chưa kịp uống hất thẳng vào mặt bà hai làm ả bẽ bàng.

Minh Phúc và Trường Sơn ngồi một bên không nói gì, cả hai đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Trường Sơn không biết đứa em mới ra đời này có ngáng đường hắn không, còn Minh Phúc lại khác, em không quan tâm gia sản hay địa vị của em trong cái nhà em, em thương đứa bé vừa ra đời đã mất mẹ, giờ lại bị coi là công cụ trong cuộc chiến tranh giành gia tài.

"Sau này bà cả sẽ là người nuôi dưỡng, việc đặt tên cũng do bà cả quyết định", nói đoạn lão quay sang Minh Phúc, giọng nhẹ nhàng hẳn đi, "mình cứ chọn tên, cuối tuần tôi sẽ sai người đi làm giấy khai sinh sau."

Khánh liếc mắt sang bên bà hai, thấy ả tức tới đỏ mặt thì rút bọc giấy từ trong túi áo ra, nó quỳ bộp xuống đất làm cả nhà hết hồn, Minh Phúc xót giùm cái đầu gối của nó luôn.

"Bẩm ông bẩm bà bẩm cậu con có chuyện muốn thưa."

"Nói đi, có chuyện gì mà mày phải căng thẳng thế?"

"Bẩm ông, trưa qua con với anh Nam xuống bếp làm xoài cho bà ba thì thấy bà hai và con Như đang nấu nồi cháo, nhưng điệu bộ thì lén lút lạ lắm. Đến khi bà hai với con Như đi rồi thì con với anh Nam mới đến gần bếp, thấy có chút bột mịn, chúng con không thạo những thứ này nên gom lại, tối qua bà sai con dọn giường cho bà thì lại tìm thấy gói bột này", thằng Khánh nói một tràng rồi đặt gói bột lên mặt bàn.

"Đây là bột rau má mà đúng không?", Minh Phúc quay sang Trường Sơn hỏi nhỏ, em biết loại bột này, uống mát người lắm, nhưng mà không tốt cho phụ nữ có thai, nhẹ thì động thai, nặng thì mất luôn đứa con.

Mặt bà hai tái mét, cắt không còn giọt máu, ả nhớ ả đâu có để nó trên giường, nỗi sợ bốc lên não khiến ả không còn nghĩ ngợi được gì, quay phắt lại tát thằng Khánh khiến nó ngã ra sàn, thằng Nam đứng bên cạnh cũng không thể cản kịp, chỉ có thể quỳ xuống đỡ Khánh lên.

"Thằng đĩ này, mày đừng tưởng tao không biết là mày tơ tưởng cái ghế bà tư, mày muốn dập tao xuống để lên làm bà hai chứ gì, đừng có mơ."

Vừa dứt lời, một bên má của ả lãnh trọn cú tát trời giáng, Minh Phúc chướng tai những lời con điên này nói về Khánh, dù tính tình thằng bé đỏng đảnh, không giống người hầu, nhưng nó ở bên em hơn một năm nay, tâm nó thế nào em biết cả, chưa từng nỡ để nó làm một tí ti việc nặng nào chứ đừng nói đến đánh mắng.

"Im miệng, chị đừng tưởng thường ngày tôi không nói là tôi không biết. Chị ỷ chị về cái nhà này trước tôi, được chồng yêu thì chị muốn tác oai tác quái thế nào cũng được mà quên mất chủ nhân thực sự của cái nhà này là ai. Đến đứa trẻ con chị cũng không tha, chị cũng là người từng có con, chị nỡ nhìn một người mẹ mất con à?", Minh Phúc không hiểu sao càng nói nước mắt em càng rơi nhiều, chị lớn của em cũng từng mất con nên em hiểu rõ lắm nỗi đau của người mẹ. Càng nghĩ Phúc càng giận người phụ nữ trước mặt này, tại sao trên đời lại có người ác đến vậy cơ chứ.

"Thằng Quân thằng Thắng đem con Ngọc ra cái chuồng lợn đằng sau, dùng gia pháp rồi đưa về nhà đẻ."

Giải quyết xong xuôi, Minh Phúc mới quay sang trách chồng, em giận người phụ nữ kia hai, ba phần thì phải giận lão già này đến mười phần, "Bấy lâu nay mình không chịu lên tiếng quản cái nhà này, em sắp bị trèo lên đầu ngồi luôn rồi đấy. Mình xem, nó tát thằng Khánh khác nào tát vào mặt em đâu?"

Ông hội đồng phải xuống nước, hứa ngược hứa xuôi thì bà hội đồng mới nguôi giận, bảo thằng Khánh đón lấy đứa bé đã bú no từ tay bà vú rồi về phòng.

"Con trai hay con gái đấy?", vừa về đến phòng Minh Phúc đã chăm chú ngắm nghía đứa nhỏ, mới sinh nên chưa rõ đường nét khuôn mặt, nhưng nếu giống mẹ nó thì sẽ đẹp lắm.

"Là cậu hai bà ạ, nhưng giống bà."

"Thế à? Sau này khổ lắm đây", Minh Phúc vuốt nhẹ mái đầu lơ thơ tóc máu của đứa nhỏ, đã sinh non thì chớ, lại còn mang cái phận giống em.

Phúc thích trẻ con lắm, từ bé đã thích rồi, nhưng ngoài anh cả chị cả của em ra thì cha mẹ cũng chỉ có mỗi mình em, thành ra chỉ biết hóng theo mấy đứa sống gần nhà, mà khổ một cái, cành vàng lá ngọc, cha mẹ giữ quá nên chẳng ai dám lại gần.

"Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi..."

Phúc nằm nghiêng người trên giường, tay nhịp đều lên người đứa nhỏ, cất giọng ru con vào giấc ngủ.

"Phải hay ăn chóng lớn cho bõ cái công má ru em ngủ đấy", Minh Phúc không thích xưng mẹ với con lắm, ngày bé, thuở còn ở nhà ngoại trong tận miền Tây sông nước, mẹ hay nựng em, một tiếng má hai tiếng em, đến sau này vào đây rồi, mẹ em thành bà đốc phủ, hai mẹ con chẳng còn cơ hội mà gần gũi nhau nữa, xưng hô cũng ngày càng xa cách hơn.

Tiếng ru nhỏ dần, rồi lúc lâu sau, cả căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng thở đều đều.

Thằng Khánh thấy từ hôm bà nhận nuôi cậu hai cái là chăm chỉ đọc sách hẳn, bỏ bê cả cậu cả. Cậu Sơn rủ bà đi chợ Tết trên tỉnh, rồi rủ bà đi dạo chợ hoa, đi mua pháo bà cũng từ chối, hỏi ra mới biết bà đang tìm tên cho cậu hai.

Minh Phúc đọc đến ba bốn quyển sách đặt tên cũng chưa thấy tên nào ưng hết, sầu não quá thể, lúc này đây em mới nhớ ra cái con người từng đi du học, còn hiện tại đang bị em bỏ rơi kia. Nghĩ lại thấy cũng hơi có lỗi, thôi thì tối mang chỗ điểm tâm mới làm đi mua chuộc cậu cả, nhờ cậu nghĩ cho em cậu cái tên.

"Cậu Sơn đang làm gì thế?", Minh Phúc tay bưng khay trà bánh, nghiêng người híp mắt cười xinh hỏi Trường Sơn.

"Đọc sách, mẹ không chăm thằng nhóc kia, tìm tôi làm gì?"

"Hì hì", lách người qua cánh cửa đang hé mở, Minh Phúc đặt khay gỗ lên bàn, ngồi xuống đối diện hắn, "cậu học rộng biết nhiều, giúp tôi đặt tên cho thằng cu Sữa nhé."

"Cu Sữa? Mới nuôi có hai ngày đã đặt tên rồi cơ à?", tự nhiên Trường Sơn thấy họng hơi chua chua, nhưng đời nào mà hắn chịu nhận mình ghen tị với một đứa trẻ con ba ngày tuổi cơ chứ.

Đấy là Lê Trường Sơn nghĩ thế, nhưng thằng Nam với thằng Khánh thì không, chúng nó đứng ở trong góc phòng rúc rích cười với nhau, thì thầm "khiếp cậu lớn đùng mà đi ghen với em bé".

"Mẹ muốn tên thế nào? Phúc An nhé, vừa có tên của mẹ, vừa cầu cho nó có một cuộc đời nhiều phúc, bình an."

"Ừm, đứa nhỏ này số khổ, vừa sinh ra đã...", Minh Phúc còn chưa kịp dứt câu, tiếng bà vú đã hớt hải vọng từ ngoài cửa vào.

"Bà... Bà ơi, cậu hai khóc, chúng con dỗ mãi không nín."

Minh Phúc nhanh chóng chạy ra mở cửa, thấy đứa nhỏ khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nhăn nhúm lại, tim em như bị có ai bóp chặt, "Má đây má đây, má thương em nè, không khóc nữa, ôi chao con tôi."

"À á à ời... À á à ơi...
Cái cò đi đón cơn mưa..."

Em nhẹ giọng ru con, vừa ru vừa đong đưa, mặc kệ cho nước mắt nước mũi đứa bé lau hết vào ngực áo.

"Sao tự dưng lại khóc thế?", dỗ mãi đứa nhỏ mới thiu thiu ngủ, Phúc cũng không dám đặt nó xuống giường, vẫn cứ bế bồng, đung đưa cánh tay nhè nhẹ.

"Chắc cậu dậy không thấy bà nên thiếu hơi đấy ạ."

"Thôi vú về nghỉ đi, để đó tôi chăm nó cho."

Trường Sơn ngồi một bên nhìn toàn bộ quá trình dỗ đứa trẻ của mẹ kế hắn, đúng là lên chức mẹ rồi có khác, trông trưởng thành hẳn ra, em lộ một mặt dịu dàng mà hắn chưa từng được thấy. Trường Sơn chợt nhớ lại cái đêm hôm đó, hình như hắn từng nghĩ không biết giọng hát Minh Phúc sẽ thế nào, giờ thì được nghe rồi, dù chủ đích không phải hát cho hắn nghe.

Nhưng thôi cũng được, có còn hơn không.

"Tôi bế Sữa về phòng đây, cậu ngủ sớm đi."

"Vâng, mẹ ngủ ngon."

Cánh cửa khép lại, những tưởng hắn sẽ ngủ được như bình thường, nhưng không, Lê Trường Sơn mất ngủ, não hắn cứ lặp đi lặp lại mấy câu hát ru của Minh Phúc, rõ là hát ru mà sao hắn lại không ngủ nổi. Trường Sơn liếc nhìn thằng Nam ôm rịt lấy cái gối ghiền thằng Khánh làm cho nó từ ngày còn bé xíu, ngủ ngon lành mà ngứa hết cả mắt, may mà đạo đức của hắn ghìm lại, không thì đêm nay thằng Nam cũng khỏi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip