Duyên thoáng tình ta

Minh Phúc đứng trước cửa phòng Trường Sơn, chần chừ mãi không biết có nên mở cửa không, chuyện thì cũng chẳng có gì nhưng theo lễ phải chờ đủ người trong nhà mới dùng bữa, em chờ Trường Sơn suốt từ sáu giờ sáng, giờ gần bảy giờ rồi vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, thường ngày đã quen với nếp hơn sáu giờ cả nhà đã dùng bữa xong nên bây giờ Minh Phúc tưởng đâu mình gục luôn rồi.

"Ơ bà ạ?", thằng Nam mở cửa, giật mình suýt thì đánh rơi chậu quần áo trên tay.

"Cậu đâu?"

"Bà lên gọi cậu ăn sáng ạ? Thôi bà cứ ăn trước đi, giờ này còn lâu cậu mới dậy được"

Phúc nhăn mặt, thế mà chẳng nói từ tối qua cho người ta đỡ phải chờ, khó chịu chứ em cũng đâu dám làm căng, người ta to như con bò, đấm một cái chắc em bay nửa cái mạng cũng không đùa.

Hóa nỗi giận thành cơn đói, Minh Phúc một mình ăn gần hết mâm cơm dành cho hai người, chỉ chừa lại có vài miếng đồ ăn em không thích, đến khi Trường Sơn ra khỏi phòng đã thấy người ở dọn mâm, hỏi thì chúng nó kêu "Bà dặn cậu nếu quen ăn muộn thì thôi nhịn đến trưa ăn cả thể ạ" làm hắn tức tới mức bật cười.

Trông người thì bé mà coi bộ tính to gớm nhỉ?

Thực ra ăn xong em cũng thấy hơi chướng bụng, nhưng mặc kệ chứ, thà khó chịu tí mà người kia không có cái ăn còn hơn, sau này khi bên nhau rồi em suốt ngày bị Trường Sơn lôi chuyện này ra chọc ghẹo, cái gì mà "khiếp cái người bé xíu, giận anh thôi mà cũng dám một mình ăn hết mâm cơm, anh không ngờ mẹ trẻ con đến thế đấy, tưởng vậy là anh không có cái ăn hả?" làm em vừa tức vừa thẹn, đập vài cái vào vai hắn. Minh Phúc cũng chẳng hiểu sao mình tự dưng lại vô lý như thế nữa, dẫu em biết rõ rằng Trường Sơn sống một mình bao năm nay, làm gì cũng không cần báo cáo cho ai, nhưng khó chịu thì vẫn khó chịu, giờ em là mẹ người ta rồi, mẹ kế cũng là mẹ mà, nên em cũng tự cho mình cái quyền được giận dỗi.

Tự làm an lòng mình xong thì cái dạ dày của Phúc bắt đầu biểu tình, ban đầu em thấy hơi chướng bụng nhẹ thôi, nhưng một lúc sau thì hơi nôn nao.

Nãy giờ ngồi đối diện nhưng chẳng nói chuyện với nhau được câu nào, Trường Sơn vẫn âm thầm để ý Minh Phúc, thấy sắc mặt của em không tốt thì nhẹ giọng hỏi, "Mẹ thấy không khỏe à?"

"Chẳng dám để cậu Sơn quan tâm", nói xong lại chăm chú đọc sách, rõ ràng là sức khỏe đang không tốt mà vẫn mạnh miệng.

"Bà đâu Nam?", đến giờ cơm trưa, Trường Sơn ra bàn ăn ngồi mà không thấy Minh Phúc đâu nên lấy làm lạ, quay sang hỏi thằng Nam đang sắp bát đũa.

"Bà bảo không khỏe nên không ăn, cậu cứ ăn trước đi cậu."

Hắn hơi nhíu mày, kiểu này chắc chắn là do buổi sáng ăn no quá nên khó chịu đây mà, người gì mà trẻ con ghê.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng không lên tiếng, yên lặng dùng bữa. Rõ ràng là ăn cơm một mình mấy năm trời không thấy gì, về nhà được hai bữa mà hôm nay ăn cơm không thấy người ngồi đối diện lại thấy hơi thiếu thiếu, miếng cơm đưa vào miệng bớt ngon hơn hẳn.

Trường Sơn dùng bữa nhanh cho qua bữa rồi đứng dậy, thằng Nam thấy cậu về phòng luôn mà không ngồi lại uống trà, ăn miếng quả thì hơi khó hiểu, quay lại bảo con Liên dọn mâm, lon ton chạy theo cậu về phòng.

"Cậu tìm gì đấy để con tìm cho?"

"Nhà có thuốc Tây không?"

"Có cậu ạ, để ở tủ ngoài phòng khách."

"Thế đi lấy mang sang cho bà đi, bảo bà lần sau ăn ít thôi, tôi ăn đồ thừa cũng được."

Thằng Nam vâng vâng dạ dạ, dù khó hiểu là sao cậu cả nhà mình lại có lòng thế nhưng vẫn lóc cóc mang thuốc sang cho bà cả, được một lúc lại lóc cóc chạy về truyền lời.

"Bà uống rồi cậu ạ, nhưng mà bà bảo lần sau cậu ăn muộn thì nói sớm để người hầu nấu ít thôi"

"Sang bảo bà từ mai cậu sẽ cố gắng ra dùng bữa sớm với bà."

Nam lại nghe lời, như con chim bồ câu đưa thư chạy sang phòng Minh Phúc.

"Bà bảo thôi bà chẳng dám, ngày thường cậu ăn giờ nào thì cứ giờ đó mà ăn."

"Mày nói với bà là cậu dùng bữa sớm cùng bà được."

...

Truyền qua truyền lại được ba bốn lần, thằng Nam mệt bở hơi tai, nó huỳnh huỵch chạy về phòng Sơn, mặt nhăn nhó.

"Em chẳng truyền lời hộ cậu nữa đâu, hai người tự đi mà nói chuyện với nhau đi."

"Thế bà ngủ chưa?"

"Bà chưa ngủ nhưng mà cũng sắp ạ, đang thay quần áo"

Trường Sơn nghiêm mặt suy nghĩ, hắn để ý mẹ kế của hắn rất thích đeo trang sức, càng lấp lánh càng thích, ngày nào cũng đeo một món mới, chỉ giữ lại trên tai mỗi chiếc khuyên hắn tặng, chắc dùng chiếc trâm cài này lấy lòng em, dỗ người ta hết giận cũng được nhỉ?

Vừa hay Trường Sơn thuộc tuýp người nghĩ là làm, hắn cầm theo hộp gỗ khảm xà cừ đựng chiếc trâm cài hoa linh lan sang phòng em.

"Ơ bà muốn cất khuyên đi á?"

"Cất nhanh đi, nhìn ngứa cả mắt."

"Kìa bà...", Khánh cuống quýt bóp vai dỗ ngọt Minh Phúc, sao mà đỏng đảnh thế không biết.

"Em có thấy bà vô lý không?", đột nhiên Minh Phúc cất giọng buồn buồn hỏi Khánh, em vốn quen với việc nhìn sắc mặt cha và anh chị để sống bao năm nay, giờ về đây mới hơn một năm đã được cung phụng tới nỗi không vừa ý là giận dỗi.

"Trời đất nào có, bà làm gì cũng có lý hết. Để em cất đi cho bà nhé", Khánh đứng thẳng người dậy, toan cất đôi khuyên vào hộp của nó.

"Mẹ tháo khuyên đấy à?", Trường Sơn trầm giọng hỏi, rõ ràng mới tối qua còn thích thú, kêu sẽ không bao giờ tháo ra đâu mà giờ đã trở mặt được ngay rồi.

"Đồ của tôi, tôi muốn dùng hay cất thì liên quan gì đến cậu?", Minh Phúc nghe hắn trầm giọng thì cũng hơi rén, nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, mình là mẹ người ta mà, sao phải sợ.

"Mẹ hứa với tôi sẽ đeo nó mà, trước giờ tôi chưa từng tặng quà ai, nếu mẹ không thích thì để tôi đem về", Trường Sơn mới phút trước còn trầm giọng như nạt mẹ kế mà thoắt cái đã lật mặt, cất giọng buồn thỉu buồn thiu, ra chiều là tổn thương lắm, còn vươn tay lấy hộp khuyên Khánh đang cầm như thể sẽ mang về ngay.

Minh Phúc nghe giọng hắn có vẻ buồn buồn thì hơi áy náy, hình như em quá lời mất rồi. Em ngẩng đầu lên, níu lấy tay của người đang cầm chiếc hộp lấy từ chỗ Khánh, Minh Phúc phát hiện ra hắn còn cầm một hộp khác nữa mà em đoán rằng đó chắc chắn là trâm cài.

"Cậu... Cậu Sơn giận tôi hả?"

"Mẹ cứ đùa, tôi sao dám giận mẹ, lời mẹ nói lúc nào chẳng đúng. Thôi mẹ ngủ sớm, tôi xin phép về phòng", Trường Sơn thừa biết mẹ kế hắn dễ mềm lòng, giả vờ tổn thương đúng là sự lựa chọn đúng đắn thứ hai kể từ khi về nhà đến giờ của hắn, sự lựa chọn đúng nhất là nghe lời cha hắn về đây.

Hắn quay người ra cửa, còn cố tình đi chậm như còn lưu luyến, thực chất Trường Sơn đang đánh cược Minh Phúc sẽ giữ hắn lại, và có vẻ hắn khả hiểu người mẹ này, may mắn cũng mỉm cưới với hắn, Trường Sơn nghe tiếng kéo ghế đầy gấp gáp, người kia hấp tấp đứng dậy ngay, có điều ở đời đâu ai đọc được chữ ngờ, Minh Phúc chân nam đá chân chiêu ngã nhào xuống. Em nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho sự đau đớn sắp tới, nhưng đón em không phải mặt đất lạnh cứng mà là lòng ngực ấm nóng của Trường Sơn.

"Mẹ vội vàng gì thế?", Trường Sơn vẫn giữ đúng cái tông giọng buồn, nhưng lẫn vào đó là cả sự đau lòng. Thằng Nam đứng ở góc phòng với Khánh trợn tròn mắt, khiếp cậu diễn cũng tròn vai gớm.

Minh Phúc nghĩ bản thân bị ấm đầu rồi, chứ sao mà khi không tự nhiên không nói không rằng lại đi ôm con riêng của chồng, thậm chí người đó còn lớn hơn em một tuổi, à đấy là Minh Phúc một tiếng sau nghĩ thế, chứ Minh Phúc của hiện tại đang vòng tay ôm chặt người trước mặt, mắt rưng rưng nhìn thẳng vào Trường Sơn.

"Tôi xin lỗi rồi mà"

Trường Sơn thở dài, đưa tay gạt nước mắt cho em rồi mới nhẹ giọng nói, "Mẹ có lỗi gì đâu cơ chứ, là tại tôi để mẹ phải chờ mà, nhưng tôi biết mẹ thương con chồng lắm, mẹ thương tôi thì mẹ nhận cho tôi vui nhé?"

"Tôi nhận, tôi nhận mà, ngày nào cũng sẽ lấy ra đeo luôn, cậu Sơn đừng giận nữa nha."

"Được rồi, mẹ buông tôi ra để tôi đeo lại giúp mẹ nào, người ta nhìn thấy lại cười cho."

Lúc này Minh Phúc mới ngượng ngùng buông tay, đứng yên ngoan ngoãn mặc cho Trường Sơn thỏa sức điểm trang em, xong xuôi hắn mới hài lòng nhìn thành quả. Người trước mặt hắn đây da trắng nõn, má hây hây hồng, khóe mắt vẫn còn đọng giọt lệ trong suốt, trên tai đeo đồ của hắn, cổ cũng được điểm tô bằng chuỗi vòng hắn tặng.

Hỏi sao ngày trước hôn quân vì nụ cười mỹ nhân mà bán cả đất nước, mỹ nhân đẹp thế này có bán cả nước láng giềng hắn cũng bán, miễn sao mỹ nhân vui là được.

Trường Sơn cảm thấy bản thân hình như vừa mở khóa thú vui mới, đó chính là biến mẹ kế của mình thành giá treo đồ trang sức của hắn, nhấn mạnh là của hắn, nếu là của người khác tặng thì hắn không thích, thậm chí có khi còn tự tay lấy xuống, thế chỗ nó bằng món đồ Trường Sơn đưa cho em.

"Xong rồi đây", hắn thỏa mãn cười tươi nói.

"Thế là cậu hết giận rồi đúng không?", Minh Phúc ngập ngừng hỏi, em quan sát thấy thần sắc phơi phới của người trước mặt thấy có vẻ hết giận thật rồi.

"Tôi có giận gì mẹ đâu, tôi tưởng mẹ dỗi vì sáng nay không ra dùng bữa cùng mẹ ấy chứ", dứt lời, Trường Sơn đưa hộp trâm ra, đặt lên tay Minh Phúc, "thế nên tôi mang quà chuộc lỗi sang cho mẹ này, nhận xong thì đừng dỗi tôi mà làm mình khó chịu nữa nhé."

Minh Phúc đỏ mặt, em tự thấy mình quá đáng ghê, vì chuyện bé tí mà để con chồng phải cất công sang tận đây tặng quà vì sợ em giận, thế mà mình thì cứ đành hanh mãi.

"Tôi thích lắm, không có giận đâu. Cậu về nghỉ ngơi sớm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip