Gió thoảng hương đưa
Ông hội đồng trở về nhà giữa lúc ban trưa, Minh Phúc và Trường Sơn đang dùng cơm, chung sống một tuần, hai người cũng thân thuộc với nhau ít nhiều. Trường Sơn biết Minh Phúc kén ăn, Minh Phúc biết Trường Sơn không gì không ăn được, vậy nên nghiễm nhiên đồ em không muốn ăn sẽ đưa sang bát hắn nhờ giải quyết giúp.
"Mình với Sơn đang ăn cơm đấy à?"
"Mình về rồi à, mình ăn cơm chưa để em bảo cái Liên mang bát đũa lên?"
Lão im lặng không đáp, trực giác của một con cáo già nói rằng không khí giữa hai người bọn họ lạ lạ, nhưng không rõ rằng lạ thế nào, cả bữa cơm chẳng nói với nhau mấy câu, có điều gắp đồ ăn cho nhau tự nhiên như thể đã thân thuộc từ lâu lắm rồi.
"Mình này, Ngọc với Lan đâu?
"Em Ngọc về nhà mẹ từ sau hôm mình đi, còn em Lan bầu nghén quá, không muốn ăn gì mới húp tạm bát cháo, đang nằm trong phòng kìa."
Ông hội đồng trước khi vào buồng bà ba còn quay lại nhìn hai người ngồi trên mâm. Lão thầm nhủ có lẽ bản thân nghĩ nhiều rồi chăng, chứ đâu thể nào chàng vợ kiêu kỳ của lão lại tằng tịu với thằng con trời đánh được.
Trường Minh đứng trước gương sửa sang lại bản thân, trầm ngâm nghĩ lại những lời bà ba nói, ả thấy cậu Sơn hay tới phòng bà cả để hầu chuyện lắm, mà lần nào cũng ở rõ lâu, kẻ ngồi được trên cái ghế này như gã làm sao không nhận ra sự khác thường của Phúc lẫn Sơn, đặc biệt là mối quan hệ của họ.
Sơn là một thằng cứng đầu, bướng bỉnh chưa từng nghe theo lời người khác, thậm chí còn đôi chút cọc cằn thô lỗ, còn Phúc là một đứa đỏng đảnh khó chiều, em sẽ không chửi mắng người khác mà thay vào đó là những lời móc mỉa khiến người ta khó chịu tới mặt đó tía tai cũng không làm gì được. Ấy thế mà khi nãy, lão nghe loáng thoáng bên ngoài thằng Sơn nhà lão dịu giọng dỗ dành bà hội đồng ăn cho xong bát cơm, uống thêm một miếng canh cho khỏe người.
"Cậu với bà đâu rồi?", Trường Minh ra khỏi phòng, nhìn quanh không thấy bóng dáng hai người kia đâu liền hỏi cái Liên đang lau kệ.
"Bà muốn đi dạo chợ nên cậu đưa bà đi rồi thưa ông"
Lâu lắm rồi Minh Phúc mới đi dạo chợ huyện, cứ tung tăng chạy hết gian hàng này đến gian hàng nọ làm thằng Khánh chạy theo mệt bở hơi tai, mãi đến khi Trường Sơn vịn eo, nắm tay em giữ lại thì Minh Phúc mới chịu ngoan ngoãn.
Trường Sơn thừa biết em còn nhỏ, cái gì cũng tò mò, cũng muốn xem, nhưng lắm năng lượng thế này thì hắn không ngờ thật, người thì bé, ăn thì ít mà chạy nhảy không biết mệt, thậm chí lắm khi tót một cái đã mất dấu.
"Mẹ mặc đẹp thế này, cứ đi một mình cẩn thận lũ cướp lũ trộm để ý, đến lúc đấy đừng có khóc."
Thường ngày thỉnh thoảng hắn sẽ nói dối một hai câu, vừa là ghẹo, vừa là doạ Minh Phúc, nhưng hôm nay thì hắn nói thật, em vận chiếc áo ngũ thân màu xanh ngọc thêu chỉ vàng, cổ đeo chuỗi vòng ngọc hắn tặng, từ trên xuống dưới thiếu điều dán bốn chữ "giàu sang phú quý" lên người, mà chợ huyện tạp nham, thể loại người gì cũng có, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện thế nào.
Thoả mãn nhìn sự rén của mẹ kế nhà mình, hắn túm eo kéo em đi sát bên mình, vẫn không quên doạ thêm một câu nữa, "Không đi sát tôi, chút nữa bị bắt mất tôi cũng không cứu mẹ đâu, biết chưa?"
"Biết rồi", rõ ràng là biết người ta chọc đúng chỗ sợ, nhưng cái tính đỏng đảnh phụng phịu vẫn không bỏ được.
Minh Phúc ngoan ngoãn lại là chuyến đi nhẹ nhàng hơn hẳn, hai đứa Nam Khánh đằng sau, một đứa được bà chiều, một đứa được cậu thương, thỉnh thoảng lại nhõng nhẽo "bà ơi, cậu ơi cái kia trông ngon nhỉ?", thế là lại một bát chè, một cái bánh vào bụng.
Trường Sơn hoài nghi nhà hắn nuôi hai con heo chứ không phải hai đứa người ở, giá mà mẹ kế nhà hắn ăn được bằng một nửa chúng nó thì tốt biết mấy, nghĩ đến đây hắn liếc sang người bên cạnh, rồi lại nương theo ánh mắt Minh Phúc thấy em đang ngắm nghía chiếc lắc tay bằng bạc khắc hoa linh lan.
"Mẹ thích à?", chẳng thèm đợi người ta trả lời, Trường Sơn đã cầm chiếc vòng lên hỏi giá.
"Thôi đừng, tôi có nhiều lắm rồi"
"Nào, mẹ thích thì tôi mua, bà hội đồng cành vàng lá ngọc, có nhiều trang sức chút thì có sao, đến lúc đi ra ngoài với cha tôi người ta đỡ tưởng nhà này bỏ bê mẹ", Trường Sơn ngoài mặt thì là nghĩ cho thể diện của gia đình, chứ trong lòng đã móc mỉa lão cha hắn cả trăm lần rồi.
Ủa đã làm gì đâu mà cái giọng chua thế, Minh Phúc ngu ngơ nhìn cái người nãy còn trêu ghẹo mình giờ trưng cái mặt chù ụ ra.
Trên đường về, tay vẫn nắm, vẫn dắt nhưng không nói một câu nói một câu nào với nhau, thằng Khánh thấy tự nhiên cậu giận thì cũng rén rén, khều thằng Nam hỏi nhỏ, " Sao mà vừa nhắc đến ông là cậu lại cáu nhặng lên rồi thế hả anh?"
Thằng Nam nhún vai một cái, chịu, ai mà biết được cái tính dở dở ương ương của cậu.
Về đến nhà, trên tay Minh Phúc có thêm một chiếc lắc bạc, còn Trường Sơn có thêm một cục tức.
Hắn không biết mình bị cái quỷ gì nữa, cứ nghĩ đến việc Minh Phúc là bà hội đồng danh chính ngôn thuận của cái nhà này, là vợ hợp pháp của cha hắn, là người sẽ ăn nằm, sinh con cho cha hắn thì tự dưng trong lòng nhói nhói, như có cái gì cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, nuốt không trôi mà cũng chẳng nói ra được.
Dẹp đi không nghĩ đến nữa.
Bữa tối hôm đó hắn không ở nhà ăn cơm với Minh Phúc như thường ngày mà ra lầu xanh uống rượu, cố vớt vát lại tâm trạng chạm đáy của mình theo cái cách mà bấy lâu nay hắn vẫn làm.
Khi đã nhuốm men say, hắn mơ màng nhìn cô đào trước mặt đang hát, giọng ca ngọt lịm như rót mật vào tai, nhưng đầu gã đặc quánh, chỉ thầm nghĩ không biết Minh Phúc lúc hát sẽ ra sao nhỉ?
Chợt tiếng huyên náo, giọng thét chói tai quen thuộc dọng vào màng nhĩ khiến Trường Sơn xây xẩm mặt mày, có điều chính chất giọng quen thuộc cũng khiến hắn thoát khỏi hơi men đôi chút.
"Chúng mày tránh ra, đừng có ngáng đường bà", Minh Phúc quắc mắt quát đám người vây xung quanh nhưng không dám chạm vào người em.
"Bà ơi bà tha cho phường hát chúng con, chúng con làm ăn tử tế chứ có phải cướp của gì đâu ạ, bà đứng giữa nhà to tiếng thế này thì khách nhà con chạy hết", người đàn bà luống tuổi xinh đẹp được các cô đào ở đây gọi là má đon đả chạy đến, vừa nghe em quát đã gào khóc như thể cha chết mẹ chết không bằng.
"Cút vào trong kia gọi cậu ra đây", em không muốn nhiều lời, hất mặt ra lệnh.
Minh Phúc đứng thẳng lưng, khoanh tay trước ngực nhìn bà chủ ở đây, mọi người xung quanh dù cũng hơi ái ngại thân phận của em, nhưng vẫn túm tụm xì xào bàn tán. Không ai hiểu được tại sao mẹ kế như Minh Phúc lại tức giận, xồng xộc chạy vào chốn dơ bẩn thế này chỉ để kéo con chồng về nhà, rõ ràng là nếu là người khác thì đây sẽ là cái cớ để hạ thấp danh dự cậu cả, hòng chiếm được thêm chút đỉnh tài sản trong di chúc ông hội đồng sẽ để lại, nhưng đến cả Minh Phúc còn không hiểu em đang làm gì nữa mà.
Em chỉ biết rằng, khi nghe thằng Nam báo là cậu Sơn đi uống rượu với mấy cô đào, bảo không cần phần cơm cho cậu, Minh Phúc đã thật sự cáu điên lên, còn cáu vì cái gì thì em chịu.
Chờ mãi không thấy Trường Sơn đi ra, sự kiên nhẫn của em cuối cùng cũng đến giới hạn, thẳng tay gạt hết những kẻ ngáng đường qua một bên để đi vào phòng. Mùi rượu mùi phấn rẻ tiền xộc lên khiến Minh Phúc nhăn mặt.
"Lê Trường Sơn", Minh Phúc gằn giọng gọi thẳng họ và tên hắn.
Tiếng gọi quen thuộc đánh thẳng vào bộ não đang đặc lại vì rượu của Trường Sơn, hắn mơ màng mở mắt ra, người đứng trước mặt làm hắn tỉnh táo lại hẳn.
"Khánh đâu, sao lại để bà vào chỗ này thế này?", đôi lông mày hắn cau lại, nghiêng người kiếm tìm bóng dáng đứa hầu thường hay đi theo Minh Phúc.
"Tự tôi muốn vào, anh còn biết để tôi vào mắt nữa cơ à?", Minh Phúc nhếch mép, tông giọng thường dùng để nói kháy của cất lên, nói đoạn, em quay sang thằng Nam kế bên, "Mày đỡ cậu về đi, tiền rượu để đấy bà trả."
Uống xong bát canh giải rượu mà Minh Phúc trước khi đi đã dặn người hầu nấu sẵn, não bộ thanh tỉnh phần nào rồi Trường Sơn mới thấy Minh Phúc mặt hằm hằm đi vào nhà. Có khi hắn bị rượu làm hỏng đầu rồi mới thấy cái mặt đỏ bừng, nhăn tít lại vì tức kia xinh đáo để.
"Ai làm bà hội đồng bực mà mặt nhăn thế kia?", hắn lè nhè hỏi han hệt như một thằng nhóc trẻ trâu ghẹo người đẹp, như thể không biết người làm Minh Phúc bực là bản thân.
"Nào dám giận ai, tôi tự giận cái thân mình không quản được con chồng..."
Minh Phúc còn chưa dứt lời đã thấy ông hội đồng đi từ trên phòng xuống, em im phắt rồi quay đầu giận dỗi không thèm nhìn.
"Anh đấy Sơn, mẹ anh đêm hôm rồi còn phải đi kiếm anh nữa, tự xem lại mình đi", dù thế nào Minh Phúc vẫn là vợ lão, lần này còn là do thằng con lão sai rõ, Minh Phúc cũng nói thẳng em lo cho mặt mũi cái nhà này mới phải làm đến bước đường cung.
"Thôi mình về phòng nghỉ ngơi, để tôi dạy nó cho", Trường Minh dỗ dành Minh Phúc, lão không dám để em bực mình lâu, ai mà biết được chút nữa em sẽ quậy ra trò gì.
Trường Sơn nhìn "đôi vợ chồng" ngọt nhạt với nhau mà chướng hết cả mắt, hắn chỉ muốn lao đến kéo Minh Phúc về phía mình, nhưng thôi được rồi, Sơn say chứ Sơn chưa có điên.
Vẫn là những lời mắng mòn cả tai bao năm qua không đổi, nào là "mày sống thế không thấy có lỗi với người mẹ đã mất của mày à" rồi "uổng công tao cho mày đi học nước ngoài", thật lòng thì Trường Sơn muốn hỏi lão nói thế có ngượng miệng không kìa, nhưng thôi, tối rồi, cãi nhau rách việc lắm, mẹ kế nhà hắn không nghe được tiếng to.
Đến khi Trường Sơn đếm đến số bao nhiêu chẳng nhớ nữa thì lời mắng mỏ mới dừng lại, ông hội đồng lúc này đây mới thả hắn về phòng.
Nãy về định đi ngủ mà giờ thì có mà ngủ bằng mắt, lật được hai trang sách, cuối cùng cõi lòng bứt rứt của Trường Sơn cũng không nhịn được được nữa, rón rén chạy sang phòng mẹ kế. Thực ra thường thì con sang thăm mẹ, hầu chuyện thì cũng không có gì phải lén lút thế cả, khốn nỗi hắn thừa biết lão già nhà hắn tính tình đa nghi quỷ quái, ai mà biết được trong não lão xuyên tạc thế nào hành động của người đối diện.
Ló đầu ra khỏi cửa, chắc chắn rằng lão đã ngủ say khi nghe thấy tiếng ngáy ở phòng bà ba vọng ra, Trường Sơn mới nhanh chân sang phòng Minh Phúc. Đúng như hắn dự đoán, em chưa đi ngủ, đang ngồi tỉ mỉ khâu lại cái áo bà ba của hắn.
Chả là hôm nọ, Minh Phúc than thèm xoài, mà phải là xoài ngọt, nhà thì toàn xoài chua, giờ đấy thì tan chợ rồi, Trường Sơn đành trèo cây xoài cuối vườn hái cho em, không biết leo trèo thế nào rách mất một mảng ngang eo, hắn vòi vĩnh bằng được em phải khâu lại cho hắn với lý do "tôi hái xoài cho mẹ nên mới rách áo mà" làm Phúc mủi lòng.
"Mẹ chưa ngủ à?", Trường Sơn cất giọng nịnh nọt hòng lấy lòng.
Minh Phúc mắt điếc tai ngơ chẳng thèm liếc Trường Sơn lấy một cái, lẳng lặng xoay người vào bên trong giận dỗi. Trường Sơn thấy thế thì cười thầm, dẫu vậy trong lòng vẫn áy náy lắm, tự dưng nổi khùng lên một hai phải chạy vào cái chốn bẩn thỉu đấy mà chọc giận người ta.
"Thôi mẹ đừng giận nữa mà, tôi biết sai rồi", hắn tiến lại gần, nhẹ giọng dỗ dành, tay bóp vai cho em, gì chứ hắn tự tin vào khả năng xoa bóp của mình lắm.
"Ai mà dám giận cậu, tôi có là gì đâu cơ chứ", Minh Phúc nghẹn ngào đáp trả, càng nghĩ em càng ức.
"Mẹ khóc đấy à?", Trường Sơn xoay người Minh Phúc lại, hoảng hốt nhìn giọt châu lã chã trên mặt người đẹp, hai tay hắn bưng mặt em lên, cẩn thận lau khô nước mắt, khổ nỗi càng lau càng nhiều mới sợ chứ.
"Uổng công tôi nghe thằng Nam nói cậu thích ăn chè ngô, cất công xuống bếp học bà Tuyết nấu cho cậu, đúng là dã tràng xe cát biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì mà"
"Ôi chao, mẹ phải là phượng hoàng trên trời chứ sao lại dã tràng, tôi cũng đang đói lắm, trưa giờ đã có gì bỏ bụng đâu, tôi biết mẹ thương tôi kiểu gì cũng để phần cho tôi, đúng không?"
"Không, đổ cho heo ăn hết rồi," miệng thì đành hanh nhưng vừa dứt lời đã quay sang bảo Khánh, "Xuống bê bát chè dưới bếp lên đây cho con heo ăn."
Trường Sơn suýt nữa thì bật cười, may quá nhịn kịp không thì bát chè đó đổ cho heo thật chứ không đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip