Hương tình vấn vương
Từ đêm hôm tỏ tường tình cảm ấy, người làm trong nhà thấy rõ độ dính nhau của bà hội đồng và cậu cả, đến chính Minh Phúc còn không hiểu nổi tại sao Lê Trường Sơn lại dính em tới vậy. Trước mặt Trường Minh, hai người vẫn là hình ảnh mẹ hiền con thảo, nhưng chỉ cần lão vừa khuất bóng, hắn ngay lập tức biến thành cục bánh dày hình người, dẻo quẹo dính vào người em, mặc kệ cho lúc ấy đang làm gì đi chăng nữa. Mỗi khi chỉ có em và hắn, Lê Trường Sơn không nắm tay thì dựa vai, không dựa vai thì ôm ấp, không ôm thì hắn cũng nhất quyết phải bằng mọi cách da thịt kề nhau với em.
"Lại sang đây? Cậu không về phòng mình mà ngủ, cứ nhất quyết chui vào giường tôi làm gì?", Minh Phúc bế bé con, một tay cầm bình sữa cho bé uống, vừa nghe tiếng mở cửa, nhác thấy bóng Trường Sơn, em đã cáu gắt quay đi chỗ khác.
Lê Trường Sơn cười khổ, hắn không biết mình đã chọc phải chỗ nào của Minh Phúc để cho người ta cáu kỉnh thế kia. Trường Sơn nhẹ tay khép cánh cửa gỗ được khắc chế tinh xảo, hắn bước đến, khẽ khàng quỳ xuống áp má lên tấm lưng thanh mảnh của Minh Phúc, vòng tay ôm ngang eo em.
Không dưới một lần Trường Sơn cảm thán vòng eo nhỏ bé của mẹ kế nhà mình, và đương nhiên là Lê Trường Sơn xót điên lên, dẫu biết đào nhân như em dáng người ai cũng mong manh như liễu như đào cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng dạo gần đây, có lẽ do vừa quán xuyến việc nhà, vừa bận bịu chăm sóc Phúc An nên gầy đi đôi chút.
Nói trắng ra thì Trường Sơn cũng hơi khó chịu, rõ là có thể để vú nuôi chăm sóc thằng bé vào buổi đêm, ấy thế mà Minh Phúc cứ nhất quyết phải tự mình chăm mới được, báo hại Trường Sơn đêm nào cũng phải tỉnh giấc đến mấy bận để pha sữa, có điều hắn cảm thấy em không tin tưởng hắn.
Chuyện là Minh Phúc sẽ ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn dõi theo mọi hành động của Trường Sơn. Em nhìn hắn cho Phúc An uống sữa, vỗ cho bé con ợ hơi rồi nựng nịu, dỗ nhóc vào giấc, đến khi Trường Sơn đặt bé vào nôi, nhẹ bước trở lại giường thì Minh Phúc mới chịu ngả lưng xuống.
"Sao mẹ giận tôi?", Trường Sơn khẽ giọng hỏi, âm thanh đầy uất ức hệt như móng mèo cào nhẹ vào tim em.
"Giận gì? Ai giận? Cậu đi mà nói chuyện với cái cô chiêu nhà ông phó bảng Quyết ấy, người ta không bao giờ giận cậu đâu, nửa đêm nửa hôm chui vào phòng mẹ kế như tôi làm gì?", Minh Phúc vẫn chăm chú đút sữa cho Phúc An, giọng dằn dỗi nói, "mà tôi thấy cậu với cô ấy cũng hợp nhau lắm, thanh mai trúc mã lâu ngày gặp lại cơ mà, nhỉ em nhỉ?", nói đoạn, em cúi xuống nựng bé con. Đứa nhỏ đã bú sữa xong, đang tròn xoe mắt nhìn má giận anh nó.
Lê Trường Sơn hơi nheo mắt, hắn biết ngay là Minh Phúc đang giận nhưng lại cố tình nói không, còn mang cả cô chiêu nhà phó bảng ra chọc tức hắn. Hắn khẽ siết tay, áp má chặt hơn vào tấm lưng gầy của người trước mặt, giọng rù rì như mèo con dụi vào ổ chăn,"Cô chiêu nào? Tôi chỉ có mẹ thôi, tôi còn nhìn ai được nữa?"
Minh Phúc hừ một tiếng, đặt bình sữa xuống, bế Phúc An lên vỗ nhẹ lưng cho bé ợ hơi. Đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ giễu cợt, em cười nhạt, "Thật không? Vậy hôm nay ai ngồi trong vườn chuyện trò vui vẻ với người ta hả? Đừng nói với tôi là bị ép buộc đó nha?"
Trường Sơn đành chịu thua. Hắn biết Minh Phúc cố tình kiếm chuyện, nhưng cũng không dám cãi lại. Hắn nhìn em, nhìn bàn tay thon dài đang nhẹ nhàng xoa lưng cho bé con, trong lòng vừa hậm hực vừa thương.
"Bây giờ tôi đi ra ngoài cho mẹ ngủ, mẹ sẽ hết giận tôi chứ?"
"Tôi có bảo cậu đi đâu mà tự dưng nhắc tới chuyện đó?", Minh Phúc quay lại lườm hắn
Trường Sơn cười thầm trong bụng. Hắn biết ngay mà, giận thì giận, nhưng bảo hắn đi thì chắc chắn Minh Phúc không chịu. Vậy là hắn lại lặng lẽ leo lên giường, vòng tay ôm lấy eo em, gác cằm lên vai em mà thủ thỉ, "Thôi mà, tôi chỉ muốn ngủ cạnh mẹ thôi, ngoài này lạnh lắm..."
Minh Phúc khẽ thở dài. Hắn cứ nói vậy thì ai mà đành lòng đuổi đi cho được?
Minh Phúc cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Phúc An vào trong nôi, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người bé. Đứa nhỏ lim dim mắt, bàn tay bé xíu vô thức nắm lấy ngón tay em, hơi thở đều đều. Minh Phúc nhìn bé một lúc rồi mới khẽ gỡ tay ra, vừa quay lại đã bị Lê Trường Sơn ôm ghì vào lòng.
"Lại quấn người nữa rồi."
Trường Sơn vùi mặt vào hõm cổ em, giọng lười biếng, "Biết rồi còn hỏi?"
Minh Phúc không buồn đáp, em chỉ hơi nghiêng đầu để tránh hơi thở nóng rẫy của hắn phả lên da mình. Nhưng vừa nhích đi một chút, Trường Sơn đã kéo lại, còn ngang nhiên đè lên người em, siết chặt vòng tay hơn.
"Mẹ, ngủ đi."
Minh Phúc giật giật khóe môi. Hắn có quyền nói câu đó với em đấy à?
"Mẹ mệt không? Hay là tôi xoa bóp cho mẹ nhé?"
Trường Sơn hạ giọng, bàn tay bắt đầu không an phận mà lần mò vào trong lớp áo ngủ.
Minh Phúc rùng mình một cái, vội vã chặn tay hắn lại, "Cậu muốn làm gì? Ban ngày đã không chịu yên, ban đêm còn định giở trò nữa à?"
Trường Sơn nhướng mày, lật người em lại để nhìn thẳng vào mắt em. Căn phòng chỉ còn ánh đèn dầu leo lét, phản chiếu đôi mắt hắn sâu thẳm như vực nước không đáy.
"Tôi có giở trò gì đâu? Tôi chỉ muốn ôm mẹ ngủ thôi mà."
Minh Phúc cười lạnh, "Tốt nhất là thế nhé."
Trường Sơn nhìn em một lúc, bỗng cười khẽ, hắn cúi xuống, kề sát mặt Minh Phúc, giọng điệu chậm rãi, "Được, tôi ngoan mà. Nhưng mai mẹ phải đền bù cho tôi đấy nhé."
Minh Phúc híp mắt: "Đền bù cái gì?"
Hắn khẽ cọ mũi vào chóp mũi em, giọng điệu mờ ám, "Lúc đó mẹ sẽ biết."
Minh Phúc nhìn cái vẻ lười biếng nhưng lại đầy mờ ám của Lê Trường Sơn, trong lòng không khỏi cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng em cũng chẳng muốn tranh cãi với hắn nữa, cả ngày đã đủ mệt, giờ chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc cho lại sức. Thấy Minh Phúc không nói gì, Trường Sơn cười khẽ, vòng tay ôm em chặt hơn, cả người như con mèo to xác quấn lấy chủ nhân.
"Mẹ, ngủ ngon."
Minh Phúc hừ một tiếng, cũng lười đáp lại. Nhưng vừa nhắm mắt, em chợt cảm thấy có gì đó lành lạnh chạm vào sau gáy.
"Cậu làm gì đấy?" Em cau mày, chưa kịp mở mắt thì giọng nói trầm khàn của Trường Sơn đã vang lên ngay bên tai,"Không có gì, chỉ là hôn chúc ngủ ngon thôi."
Minh Phúc đẩy mặt hắn ra, lườm một cái,"Đừng có giở trò, để yên cho tôi ngủ xem nào."
Trường Sơn cười vô tội,"Tôi đâu có làm gì đâu. Mẹ ngủ đi."
Hắn ngoan ngoãn nằm yên, nhưng bàn tay lại vô thức vuốt ve tấm lưng mảnh mai của Minh Phúc qua lớp áo ngủ. Minh Phúc thở dài, biết rõ con người này dẻo như kẹo kéo, có đuổi cũng không đi, thôi thì mặc kệ hắn vậy.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Phúc An trong nôi. Minh Phúc dần thiếp đi trong hơi ấm bao bọc của Trường Sơn.
Nhưng khi em vừa ngủ sâu một chút, kẻ nào đó ôm em trong lòng lại mở mắt, ánh nhìn thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lê Trường Sơn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Minh Phúc một cái.
Trường Sơn vẫn không ngủ. Hắn cứ ôm lấy Minh Phúc như vậy, ngón tay thỉnh thoảng vô thức vuốt nhẹ lưng em, cảm nhận nhịp thở đều đều của người trong lòng. Hắn biết Minh Phúc đã mệt lắm rồi, thế nên dù rất muốn nựng nịu thêm chút nữa, hắn cũng không đành lòng quấy rầy. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn có chút không cam tâm. Cả ngày Minh Phúc cứ bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác, lo lắng cho bé con, lo việc trong nhà, còn chẳng thèm để ý gì đến hắn. Đến tối cũng chỉ biết trút giận rồi quay lưng đi ngủ, chẳng thương hắn chút nào.
Trường Sơn cúi đầu, đôi mắt tối lại, lẳng lặng vùi mặt vào gáy em.
"Minh Phúc", Hắn khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có mình nghe thấy.
Minh Phúc vẫn ngủ say, hơi cựa quậy một chút vì bị hơi thở nóng rẫy phả vào cổ. Trường Sơn nhìn em một lúc, khóe môi cong lên đầy cưng chiều, nhưng sâu trong ánh mắt lại có một chút gì đó khó đoán.
Hắn nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại của em, vuốt ve từng sợi một, động tác cẩn thận như thể đang chạm vào một món bảo vật dễ vỡ.
"Cậu không chịu ngủ, định làm gì nữa đây?"
Giọng Minh Phúc khàn khàn vì ngái ngủ, mang theo chút khó chịu. Em hơi nhíu mày, quay người lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Trường Sơn hơi sững lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã cười cười, giọng vô tội,"Không có gì. Tôi chỉ đang nhìn mẹ thôi."
Minh Phúc bị cái giọng điệu lười nhác đó làm cho bực mình. Em vừa mới ngủ được một chút mà đã bị quấy rầy.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Ngủ đi!"
Trường Sơn vẫn không chịu nhắm mắt, ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt em, rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại. Hắn mím môi, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
Minh Phúc mở trừng mắt, đẩy hắn ra, "Lê Trường Sơn."
Trường Sơn bật cười khẽ, vòng tay ôm chặt lấy em lần nữa, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười, "Chỉ hôn chúc ngủ ngon thôi mà. Mẹ ngủ tiếp đi."
Minh Phúc cắn môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em hừ một tiếng, quay lưng đi, nhưng lần này lại để mặc hắn ôm lấy mình.
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Minh Phúc đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa khe khẽ. Em chớp mắt, định cử động thì mới phát hiện mình vẫn bị Trường Sơn ôm chặt như kẹo kéo dính tay.
"Trường Sơn", Minh Phúc bực mình vỗ một cái rồi đẩy hắn ra, nhưng hắn chỉ khẽ rên một tiếng, mặt còn vùi vào cổ em, lười biếng không chịu nhúc nhích.
Bên ngoài, giọng Nam vang lên, "Bà ơi bà dậy chưa vậy ạ? Bữa sáng xong lâu lắm rồi, để chút nữa là nguội hết đó bà."
Minh Phúc day trán, cảm thấy mới sáng sớm đã nhức đầu vì mấy con người trong nhà.
Em cố gỡ cánh tay cứng như gọng kìm của Trường Sơn ra khỏi eo mình, nhưng vừa dứt được một tay thì tay kia lại siết chặt hơn.
"Cậu dậy ngay cho tôi."
Lê Trường Sơn lười biếng mở mắt, giọng khàn khàn vì ngái ngủ:
"Mẹ đừng có mắng mà, tôi chưa có ngủ đủ."
Minh Phúc phát bực, nhưng chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã có thêm một giọng nhõng nhẽo vang lên:
"Bà ơi bà dậy đi mà! Hôm nọ bà bảo nay mà dẫn tụi em đi chợ phiên mà."
Nghe cái kiểu ăn nói như trẻ con thế này, Minh Phúc biết ngay là thằng Khánh, em bất đắc dĩ đành phải xuống giường. Em vừa bước ra mở cửa thì thằng Khánh đã nhảy xổ đến, ba la bô lô một tràng.
"Bà ơi hôm nay bữa sáng có bánh nếp nhân đậu đỏ í, thơm ơi là thơm, xíu nữa bà cho em với anh Nam một cái nha bà. Nha bà ơi."
Minh Phúc nhìn hai đứa nhóc đang tròn xoe mắt trông đợi nhìn mình, trong lòng vừa mềm xèo vừa bất lực. Em đưa tay xoa đầu hai đứa, dịu giọng, "Rồi biết thế, thằng Nam vào gọi cậu dậy, Khánh ra pha sữa đi để bà lấy cho cậu hai uống."
"Dạ, em đi liền."
Thằng Nam còn chưa vào phòng, Trường Sơn đã uể oải bước ra, đứng tựa đầu vào cửa, nhìn hai đứa nhóc lăng xăng quanh Minh Phúc, nhướn mày hỏi, "Hai đứa sáng ra không có việc gì làm hay sao mà cứ đi làm phiền người ta mãi thế?"
"Ư ư, em có làm gì đâu, cơm sáng xong rồi thì tụi em lên gọi bà í chứ."
"Rồi biết rồi, lượn đi nhanh lên, tí cậu với bà xuống."
Hai đứa vâng một tiếng rồi chạy xuống nhà, để lại bà hội đồng đang lườm cậu cả nhà họ Lê một cái sắc như dao, "Đi ra cho người ta bế con"
"Sáng nay mẹ đã hứa là đền bù cho tôi rồi đấy, đừng nuốt lời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip