Mảnh trăng đẫm lệ đầu thu

Khánh ngồi khoanh chân trên phản, cúi gằm đầu nhìn tay nải trước mặt. Nó ngồi thừ ra được một lúc rồi, Minh Phúc cũng im lặng không nói gì, nói thẳng ra là em cũng không biết nên nói gì vào lúc này nữa.

"Bà ơi, em không đi có được không?"

"Ơ kìa hâm à?"

"Em có quen biết gì người ta đâu? Bà làm thế này chẳng khác nào bán đứt em đi", Khánh rưng rưng nói, giọng nó nghẹn đặc lại làm lòng Phúc cũng nhói đau.

"Khánh này, nghe bà bảo. Họ là ba mẹ ruột của em, suốt bao năm nay chẳng lẽ em chưa từng nhớ ba mẹ à? Vả lại ở đây em chỉ là đứa hầu, về bên đó em nghiễm nhiên thành cậu ấm còn gì hả Khánh?"

"Em không biết nữa", Khánh cúi đầu miết nhẹ vạt áo, nó khó nghĩ quá, gặp lại ba mẹ nó cũng vui lắm chứ, nhưng..., "Nhưng Nam thì sao hả bà?"

Nhất thời Minh Phúc không biết nên nói gì, Nam thì sao, Nam vẫn là người ở trong nhà này thôi, nó khác Khánh mà.

"Em đi rồi Nam phải làm sao hả bà? Em không nỡ xa anh Nam đâu", Khánh níu nhẹ tay áo Phúc.

Minh Phúc nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo mình, hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng manh khiến lòng em run lên, khỏi nén nổi tiếng thở dài.

"Khánh..." Y gọi khẽ, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Khánh vẫn cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy mép áo, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ xung quanh nó sẽ biến mất. Giọng nó nhỏ dần, như thể đang tự nói với chính mình.

"Em không muốn đi đâu. Ở đây em có bà, có anh Nam... đi sang bên đó rồi em chẳng có ai cả, hôm nọ em sang thử rồi bà ơi. Người ta có ai coi em là anh người ta đâu."

Minh Phúc không thể không mềm lòng. Em vươn tay xoa nhẹ lên đầu Khánh, nhẹ giọng dỗ dành.

"Bậy nào, chúng nó còn bé, chúng nó chưa hiểu chuyện thôi. Em còn có ba mẹ mà, hai ông bà thương em, nhớ em lắm đấy."

Bờ vai nhỏ của Khánh khẽ run lên, cắn môi thật chặt. Dĩ nhiên nó biết ba mẹ nó thương nó. Nhưng nó không thể tưởng tượng nổi cuộc sống nếu thiếu Nam, vả lại một tuần về bên đó, nó đã hiểu rằng sẽ chẳng thể nào hòa hợp được. Từ ngày đầu về đây Nam đã là người chăm sóc nó từng cái bé nhất, không có Nam nó vẫn làm được thôi, nhưng giờ đây kẻ trên trời người dưới đất, ba mẹ nó lại chẳng biết thế nào, nó có muốn gặp Nam cũng chẳng được.

Không kìm được nữa, nó đứng phắt dậy, rồi quỳ sụp xuống bên chân Khánh.

"Bà ơi, xin bà nghĩ cách giúp em đi mà. Em... em không muốn về bên đó đâu."

Minh Phúc khựng lại. Từ ngày về đây làm dâu, chưa bao giờ em thấy nó hoảng loạn thế này. Đôi mắt thằng bé đỏ quạnh, nước mắt nhuộm ướt đôi gò má ửng đỏ, Khánh không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ đẫm hai bên má, không sao lau hết được.

Ngoài cửa, Nam đứng lặng lẽ, bàn tay đã siết chặt từ lúc nào. Nó không bước vào, cũng không quay đi, chỉ im lặng đứng đó, lặng lẽ nghe từng lời Khánh nói. Trái tim Nam như bị ai bóp nghẹt. Nó cũng đã nghĩ đến cái ngày này rồi, từ thuở ông hội đồng nhặt nó về đây, nhìn chiếc vòng khắc tinh xảo trên cổ Khánh, Nam đã đoán được nó chẳng phải người sinh ra để làm hầu, làm chó nhà người ta như nó rồi.

Trong phòng, Khánh vẫn gục đầu lên đùi Minh Phúc, giọng nó run rẩy: "Bà ơi, em lo em nói bà chẳng tim, nhưng không có Nam em biết sống sao hả bà? Em cũng chẳng có mấy tình cảm với người nhà bên kia đâu. Bà cứ cho em ở lại đây bà nhé. Em sẽ ngoan mà."

Minh Phúc khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên lưng nó. "Bà biết em thương Nam, bà cũng biết em khó có thể hòa nhập với những cậu ấm cô chiêu bên kia, nhưng em cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Cả đời này, chẳng lẽ em cứ mãi là người hầu sao?"

Khánh không đáp, chỉ siết chặt tay áo Minh Phúc, như thể nếu buông ra thì nó sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất. Một hồi lâu, nó mới ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ vì cố nén nước mắt. Nó mở miệng định nói gì đó, nhưng lúc này lại nghe tiếng cửa vang lên một tiếng 'cạch' nhẹ.

Nó giật mình quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng của người mà có đốt thành tro bụi nó cũng nhận ra vừa lướt qua ngoài hành lang. Khánh hoảng hốt buông tay Minh Phúc ra, đứng phắt dậy chạy ra ngoài. Đến khi nó đuổi theo ra đến sân thì chỉ kịp thấy Nam đứng dưới gốc cây hòe, ánh nắng rõ là rực rỡ, nhưng sao Khánh chỉ thấy nắng làm đậm thêm cái nỗi buồn chẳng vơi của Nam.

Khánh mím môi, chạy đến trước mặt Nam, đôi mắt vẫn đỏ hoe.

"Anh Nam ơi"

Nam ngước nhìn Khánh, gương mặt nó không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại sâu hun hút, như có quá nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Khánh ngập ngừng một chút, rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy Nam. "Em không muốn đi đâu cả. Em muốn ở đây với Nam."

Cả người Nam cứng đờ. Nó vốn đã chẳng giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng điều đó không có nghĩa Nam không biết đau, nó dường như nghe ra được cả tiếng tim mình vỡ vụn theo từng tiếng nấc của người thương.

Một lúc lâu sau, Nam mới giơ tay lên, khẽ đặt lên lưng Khánh, giọng nó khàn đặc, "Khánh, anh nói phải nghe. Em về bên đó làm cậu ấm, là tốt cho em chứ có hại gì đâu?"

Khánh lắc đầu, siết lấy Nam càng chặt hơn, "Em không biết, em mặc kệ, em chỉ muốn ở bên Nam thôi. Vả lại... vả lại ở đây cũng đâu có khổ gì cho cam, bà với cậu thương chúng mình thế kia mà."

Nam hít sâu một hơi, rồi đẩy nhẹ Khánh ra.

"Không được."

Khánh sững sờ, lùi lại một bước. "Anh nói gì cơ?"

Nam cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nó. "Khánh, nghe anh nói. Em phải đi. Vốn dĩ ngay từ khoảnh khắc ông Đạt đến nhận lại em, em và anh đã không còn là người của cùng một thế giới nữa rồi."

Khánh tròn mắt, bàng hoàng nhìn Nam như thể không tin nổi vào tai mình.

Nam siết chặt nắm tay, giọng nói lạc đi: "Em khác anh, anh sinh ra là để làm trâu làm ngựa cho nhà người ta rồi, còn em, Khánh, em vốn dĩ đã là cành vàng lá ngọc, chỉ vì chút lạc lối nên mới phải nương nhờ ở đây thôi. Em phải hiểu em không phải là dạng bùn dưới đất như anh."

Khánh hét lên: "Em không cần làm cành vàng lá ngọc gì gì đó hết Nam ơi. Tao chỉ muốn ở cạnh mày thôi Nam, sao mày dám chắc tao về cái nhà đó thì tao sẽ hạnh phúc hả Nam?"

Nam ngước lên, lần đầu tiên từ hôm qua đến giờ nó mới đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Khánh. Nam vốn dĩ chẳng giỏi nhìn mặt đoán ý, nhưng nó biết chắc, Khánh của nó đang buồn lắm, à không, Khánh không phải của nó nữa rồi.

"Anh không cho Khánh thứ Khánh muốn được." Nam cố gắng nói thật bình tĩnh, nhưng lòng nó đau chẳng khác nào bị dao cứa, "Anh chỉ là một tên hầu thấp kém. Em có nghĩ đến tương lai không? Nếu em ở lại đây, em sẽ mãi mãi bị trói buộc trong cái nhà này, bị ràng buộc bởi thân phận. Nhưng nếu em đi, em có thể làm chủ cuộc sống của mình."

Khánh lắc đầu liên tục, nước mắt giàn giụa, "Anh có biết em muốn gì không Nam? Em muốn được bên người em thương."

Nam nhắm mắt, rồi nở một nụ cười chua chát, "Không, Khánh. Em còn nhỏ em không hiểu được đâu. Đến khi em trải qua cảm giác bất lực vì cái nghèo, vì thân phận làm trâu làm ngựa không đứng thẳng nổi hai chân em mới hiểu Khánh ạ."

Khánh run lên, nước mắt lăn dài trên má. Nó bướng bỉnh lắc đầu thật mạnh, ừ đúng là nó còn bé, nhưng nó không phải đứa ngu không biết gì. Sao không ai chịu nghe nó nói về những đứa mà người ta bảo là anh chị em nó trong căn nhà đó vậy?

Rồi bất chợt, Khánh không biết mình nghĩ gì, nó vươn tay túm lấy cổ áo Nam, kéo nó lại gần. Trong một khoảnh khắc, môi hai đứa chạm nhau. Không phải những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng, không phải những cái thơm vụng về, chưa bao giờ Nam cảm thấy việc hôn nhau đau tới việc, nó đoán có lẽ Khánh cũng giống nó, cảm nhận được cả vị tanh nồng của máu trong khoang miệng.

Khánh tuyệt vọng mút lấy môi Nam một cái rồi buông ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nghẹn lại: "Nam, anh sẽ hối hận vì để em trở về căn nhà đó."

Nam siết chặt nắm tay, rồi nó chậm rãi lùi lại một bước.

"Không, anh sẽ không hối hận."

Khánh bất lực nhìn Nam, nó không biết phải nói sao để Nam hiểu, căn nhà kia chẳng tốt đẹp gì như Nam nghĩ đâu.

"Cậu Khánh, ông Đạt đang ngồi ở phòng khách chờ cậu đấy, đừng để ông phải chờ lâu." Nam hít một hơi thật sâu, rồi đổi giọng với Khánh, nó ăn nói đúng mực tới mức chẳng ai có thể bắt bẻ được gì, "Từ hôm nay cậu cũng đừng gọi tôi là anh Nam nữa, để người ngoài nghe thấy thì phiền cậu lắm."

Khánh lảo đảo một bước, rồi gục xuống khóc nức nở.

Nam siết chặt tay, quay lưng chạy nhanh vào nhà, không dám quay lại nhìn. Nếu quay lại, nó sợ bản thân sẽ không đủ can đảm mà giữ vững quyết định này nữa.

Hồi lâu, Khánh đứng thẳng dậy, quay gót đi vào nhà rồi theo ông Đạt về cái nơi mà chẳng ai ngờ, sẽ trở thành nỗi ám ảnh sâu đậm của cuộc đời em, và Nam. Nam cũng chẳng ngờ rằng, nó sẽ hối hận tới mức không biết bao đêm tự hành hạ chính mình, vì đã nhất quyết đẩy em vào con đường chẳng thể vãn hồi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip