Máu đẫm tay ai

Lần đầu tiên Nam gặp lại Khánh sau nửa năm xa cách là tại đám tang của Nguyễn Hữu Duy Nguyên - cậu ba nhà Nguyễn Hữu. Nam nhớ đến những cuốn sách bà hay đọc trước khi đi ngủ có câu "Kẻ sĩ không gặp ba ngày đã khác hẳn", vốn dĩ nó là đứa ít học, chỉ bập bõm vài ba chữ nên không hiểu, giờ nhìn Khánh nó mới ngộ ra, rằng Khánh đã thay đổi nhiều đến thế nào.

Nửa năm không ngắn chẳng dài, nhưng đủ để con người ta thay da đổi thịt. Khánh trước đây trong mắt Nam là bé mèo con làm từ nước, động một chút thôi là khóc được ngay, nhưng nó đanh đá, không vừa ý là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay liền. Còn bây giờ Khánh trước mặt Nam hệt như con hồ ly, xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Khánh trắng lắm, ngày còn làm người ở đã trắng trẻo hơn cả mấy đứa con gái rồi, giờ về làm cậu ấm nhà quan, nắng không đến mặt mưa không đến đầu lại càng trắng trẻo nõn nà.

Khánh mặc đồ tang, sắc mặt lộ vẻ tiều tụy, nhưng ở bên nó ngần ấy năm, Nam chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra được sự đắc ý trong mắt Khánh. Dưới lớp áo tang trắng toát, nếu không phải quá hiểu Khánh, có lẽ nó sẽ cảm thấy đứa trẻ này chỉ cần một cơn gió cũng đủ để thổi bay, yếu đuối, mong manh, đúng là làm cho người ta không khỏi thương xót.

Gió có thể thổi bay lá trên cành, nhưng cỏ bám sâu trong đất thì chưa chắc.

"Nam, đừng có nhìn chằm chằm cậu út nhà người ta như thế", Sơn để ý từ khi bước vào đây, ánh mắt thằng nhóc bên cạnh hắn chưa từng rời khỏi con nhà người ta.

Sơn biết cái tình của nó, nhưng Khánh không còn là đứa nhỏ người hầu ngày trước, giờ người ta là phượng hoàng trên cao rồi, thằng Nam cứ dán chặt mắt vào nó như thế, có ngày bị ông bố của nó móc mắt, đến lúc đấy có trời cũng không cứu được.

Đến khi Khánh đon đả ra đón khách, châm trà rót nước, Nam mới lại nhìn thấy nó.

"Bà với cậu đến lúc nào mà không gọi em ra đón thế? Phải tội quá", Khánh vừa sai người đi đổi bình trà nóng, vừa khẽ khàng ngồi xuống đối diện hai người Sơn Phúc. Phúc để ý dù cười nhưng đáy mắt nó chẳng có lấy một tia sáng, âm u, khó lường.

Hàn huyên đôi ba câu, bất chợt Khánh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Nam, người đang dòm nó chằm chằm, đoạn, Khánh híp mắt cười, "Cậu với bà cho em mượn Nam một chút nhé, đảm bảo không xây xước gì đâu", dứt lời, Khánh còn lém lỉnh nháy mắt một cái.

Nam hệt như con rối bị Khánh kéo đi, đến khi nhận ra tình hình thì hai đứa đã đang rảo bước trên hành lang dài dẫn ra sau vườn rồi, nó cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay nó. Bàn tay trắng nõn nà, mượt mà như ngọc mài, đầu ngón tay hồng hồng. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ bước sau lưng cậu út nhà Nguyễn Hữu, xuyên qua hành lang dài dẫn ra vườn sau.

Sân sau của nhà Nguyễn Hữu có một cây hồng già, tán rộng che mát cả một góc trời. Khánh dừng chân dưới gốc cây, quay người lại đối diện với Nam. Nó khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Nam như thể đang đánh giá.

"Nửa năm không gặp, trông anh cũng chẳng cao lên được tí nào nhỉ." Khánh cười khẽ, ánh mắt lướt qua người Nam từ trên xuống dưới.

Nam không đáp. Nó cứ đứng đấy, lặng im nhìn Khánh, ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt. Nó muốn ôm Khánh quá, nó biết Khánh của nó đang tổn thương nhiều, đang chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, bình thản, dù gì em của nó cũng chỉ mới gần mười lăm.

Khánh chậc một tiếng, chậm rãi tiến đến gần Nam. Khi chỉ còn cách nhau một gang tay, Khánh vươn tay, đầu ngón tay mảnh dẻ chạm nhẹ vào cổ áo Nam, vuốt ve nếp vải đã sờn.

"Anh vẫn như trước, quê mùa quá." Giọng Khánh nhỏ, như tiếng gió lướt qua kẽ lá. Nhưng ngay sau đó, Khánh bất ngờ cúi đầu, ghé sát lại hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai Nam, "Có nhớ em không?"

Nam giật mình, toàn thân cứng đờ. Nó muốn lùi lại, nhưng chân như bị đóng đinh xuống đất. Trong đầu nó đột nhiên hiện lên những hình ảnh về Khánh của những tháng ngày trong quá khứ, đứa trẻ hay hay khóc, nhưng cũng hay cười, hay nhăn nhó mỗi khi Nam trêu ghẹo, hay dựa vào vai nó những đêm trăng sáng, kể mấy chuyện vụn vặt trong ngày.

"Không nhớ à?" Khánh nghiêng đầu, khẽ bĩu môi, giọng như hờn dỗi, "Anh đúng là bạc bẽo thật đấy."

Nam mím môi. Nó rất muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì. Một chữ "nhớ" thốt ra quá dễ dàng, nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại khó khăn biết bao. Khánh ngắm nhìn biểu cảm của Nam, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Một lúc sau, nó lùi lại, vươn tay chỉnh lại vạt áo tang trên người, động tác chậm rãi mà có phần hờ hững.

"Vốn định nhờ anh một chuyện, nhưng mà hình như Nam chẳng muốn gần em tí nào, xa lạ quá thể", Nam nhận ra giọng của Khánh đang run, nó cũng nhận ra việc Khánh đang cố đè giọng để không vỡ òa trước mặt nó.

"Anh... anh làm được mà, Khánh nhờ gì anh cũng sẽ cố gắng làm", trước khi Nam nhận ra thì nó đã bật thốt, ừ hình như nó chẳng thể thoát khỏi vũng lầy mà Khánh tạo ra nữa rồi.

"Cầm tờ giấy này đưa cho gã thợ mộc tên Trung ở thôn Đoài, nói là cô hai nhà họ Nguyễn Hữu đưa, chậm nhất là cuối tuần này phải đưa cho hắn."

"Để làm gì?", Nam sửng sốt nhìn Khánh, chưa bao giờ nó thấy ánh mắt Khánh đầy thù hằn đến vậy, "Khánh, em nói anh nghe em định làm gì?"

"Anh không làm được thì trả lại đây, em nhờ người khác."

"Khánh, trả lời anh", Nam gằn giọng hỏi vặc lại, nó có thể làm tất cả vì Khánh, nhưng nó không muốn thấy người thương của mình chỉ biết sống trong hận thù.

"Bây giờ đến cả việc em ăn miếng trả miếng, trả lại những gì người ta đối xử với em anh cũng không cho nữa hả Nam?", Khánh biết thế mạnh của nó là khuôn mặt này, thanh thuần, ngây thơ, rơi một giọt nước mắt cũng khiến cho đối phương đau lòng, đặc biệt nếu đối phương ở đây là Nam, "Nam, anh không thương em nữa à?"

Nam đầu hàng, chỉ cần nhìn thấy nước mắt của Khánh, việc báng bổ, suy đồi đạo đức đến nhường nào nó cũng sẽ làm, "Rồi rồi anh làm, đừng có khóc nữa. Thành cậu ấm nhà quan rồi mà sao vẫn mít ướt thế?"

Nó khẽ gạt giọt ngọc đọng trên mí mắt Khánh, nhẹ nhàng như đối xử với một điều xinh đẹp quý giá nhất đời nó. Nam tự nhiên thấy thời gian như ngừng trôi, nó và Khánh vẫn chỉ là hai đứa trẻ cuộn tròn chung một cái chăn trong căn phòng cho người ở của một đêm đông nào đó mà cả hai đã lỡ quên đi mất, hoặc giả chăng là tỉ mỉ chôn xuống đáy lòng, không nỡ để những ký ức đẹp đẽ ấy vướng chút tạp chất của bụi hồng trần gian.

"Thôi được rồi, anh quay về đi, đứng đây lâu người ta nghi ngờ", Khánh bất chợt gạt tay Nam ra, nó tự mình gạt đi hết đau thương.

"Em không ra cùng anh à?"

"Nam ơi là Nam, anh có ngây thơ quá không thế? Một cậu út là đào nhân và một tên người ở là nam nhân cùng ra sân sau vắng người, đã thế lại còn từng quen thân, muốn không nghĩ bậy bạ cũng khó đấy", Nam ngơ ngác nghe Khánh nói, quả thật nó chẳng nghĩ đến việc này thật, "Em lên thư phòng bố em đây, ông cụ lớn tuổi chỉ còn mỗi em là con trai thôi."

Dọc đường trở ra cổng, Nam nghe rõ tiếng xì xào của những người trông vẻ ngoài cao quý, mà Nam đoán là họ hàng nhà Khánh. Trời tháng Chạp miền Nam chẳng gọi là rét buốt như ngoài Bắc, nhưng những lời nói cay nghiệt như dao sắc cứa mạnh vào tim người nghe.

"Cái thằng Khánh ấy hả? Mới về có nửa năm đã học đòi ra vẻ."

"Tưởng được nhận tổ quy tông thì sẽ một bước thành phượng hoàng đấy à, gớm nữa, cũng chỉ là thằng con hoang của đứa hầu đẻ ra, lại còn cái số khắc mẹ. Bà không biết chứ nó vừa chào đời một cái là mẹ nó cũng tắt thở."

"Ối giời, thế đã là gì. Đẻ nó được mấy năm mà ông cụ lụi bại hẳn, nó vừa mất tích là phất lên ngay, về một cái, còn chưa tròn năm thì anh nó chết."

Nam thấy tai mình như ù đi, rốt cuộc Khánh của nó đã phải chịu những thứ ghê tởm đến nhường nào nữa? Nó không đoán, đúng hơn là không dám đoán, Nam sẽ chẳng chịu được đâu nếu biết trong nửa năm ấy, Khánh từng suýt bỏ mạng trong hang rắn này.

Nam nhớ đến dáng vẻ thẳng tắp của Khánh, có lẽ em cũng quen với những lời hôi thối như thế rồi.

-.-

"Có lẽ bà ba khó lòng qua khỏi, độc tính đã ngấm sâu vào phổi, không những thế liều lượng còn quá nhiều. Gia đình... lo chuẩn bị hậu sự đi thôi", thầy lang nổi danh trong vùng lắc đầu đầy tiếc thương.

Trong vòng một tháng trước thềm năm mới, nhà quan phủ có đến hai người qua đời, người ngoài truyền tai nhau rằng nhà ông bị Thần Trùng nhắm đến rồi, khó mà chạy thoát lắm.

Bên ngoài bàn tán, trong nhà xáo xào. Thầy lang tìm ra được thứ mang độc tính là chuỗi tràng hạt cô hai tặng bà ba, bên trong chưa đầy bột hương pha chế từ bồ hóng độc.

"Bố, con không có", Minh Uyên hoảng loạn quỳ sụp xuống, ả còn chưa nhìn thấy chuỗi hạt này bao giờ.

"Đến cả thư từ qua lại, chữ mày rõ rành ranh ra đây còn chối cãi được à? Thông dâm dù đã có hôn phu, rắp tâm hãm hại em út đã đành, giờ lại còn nhắm đến cả mẹ kế, mày đúng là không điều ác gì mà không dám làm mà", ông Đạt giận dữ, mặt mũi đỏ phừng chỉ tay về phía đứa con gái mà ông chiều chuộng nhất.

Khánh nheo mắt nhìn ả đàn bà từng lên kế hoạch với anh ba hại nó suýt chết đang quỳ mọp trên sàn kia, bất chợt nó cũng quỳ thụp xuống bên cạnh ông Đạt, nức nở cầu xin: "Bố ơi, dù gì... dù gì chị hai cũng là chị con, bố đừng trách chị mãi việc chị bỏ độc vào thuốc của con nữa bố nhé, giảm bớt tội cho chị coi như cầu phúc cho linh hồn mẹ ba sớm được siêu sinh."

"Đưa cô hai ra phòng chứa củi sau nhà, tao xử tội sau", nói đoạn, ông Đạt quay sang, khẽ khàng vỗ vai con út, đổi giọng, "Đứng lên đi con, mới ốm dậy đã được bao lâu đâu"

Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy căn biệt phủ vốn đã u ám, tăm tối. Khánh đi chân trần ra khỏi phòng, nó rảo bước ra sân sau, nơi có người đang chờ nó. Ánh trăng mờ ảo lọt qua khe cửa sổ, in bóng dáng mảnh mai của nó trên nền đất như một con quỷ đi đòi nợ.

Khánh cầm một chiếc đèn dầu nhỏ, ngọn lửa le lói đủ để soi đường, cũng đủ để lộ nửa khuôn mặt trắng ngần của nó, khóe miệng nhếch lên như thể đang thích thú lắm. Nó đi qua hành lang dài, bước chân không một tiếng động, như một cái bóng.

Phòng chứa củi nằm cuối góc vườn, đó là nơi tối tăm và ẩm thấp nhất trong nhà, vốn chỉ được dùng để phạt tội những kẻ vi phạm gia pháp. Khánh biết trong ấy đáng sợ thế nào, tối đen như mực, tiếng chuột, tiếng côn trùng kêu rả rích như gặm nhấm trái tim con người ta, gặm nhấm luôn cả tia hy vọng mong manh. Cánh cửa gỗ mục được khóa bằng một then sắt nặng. Khánh dừng lại, ngón tay trắng nõn luồn vào khe hở, nhẹ nhàng gạt then khóa sang một bên. Tiếng kim loại kêu cót két, nhưng không đủ để đánh thức ai.

Bên trong, Minh Uyên ngồi co ro trên đống rơm, mặt mày bê bết nước mắt và bụi bẩn. Ánh đèn dầu chiếu vào khiến ả giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu mở to khi nhận ra kẻ đến thăm.

"Mày định xuống đây để cười nhạo tao đấy à?" Giọng Minh Uyên khàn đặc, nhếch miệng cười mỉa mai.

Khánh khẽ cười, tiến lại gần, đặt chiếc đèn xuống nền đất. Mạnh miệng thật đấy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ánh sáng vàng vọt hắt lên khuôn mặt nó, khiến đôi mắt nửa chìm trong bóng tối trông càng lạnh lẽo, vốn chẳng phù hợp chút nào với đứa trẻ mười lăm tuổi.

"Chị hai buồn cười thật đấy, em xuống thăm chị mà." Giọng Khánh nhẹ nhàng, nhưng mỗi âm phát ra đều như bọc băng nhọn, xoáy thẳng vào tim gan kẻ đối diện.

Minh Uyên co người lại, linh cảm nguy hiểm dâng lên, "Mày... mày định giết tao đấy à?"

Khánh ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng nhặt một cọng rơm khô vặn vẹo giữa ngón tay. "Chị ngây thơ quá đấy, hỏi sao bị lừa mà cũng không biết. Chị nghĩ em giống chị đến thế sao? Giết người trắng trợn như chị từng làm với em á?"

"Tao không...!"

"Ôi chị ơi, giờ này thì chối làm cái gì nữa nhỉ? Chị nhớ cái đêm em bị nhốt trong đây vì cái tội danh hại chính thất không?" Khánh ngắt lời, giọng nó the thé như gió rít. "Em đã nghe rõ tiếng chị và anh ba cười ở bên ngoài. Em cũng biết rõ người hại mẹ cả là ai. À, thực ra em có bằng chứng đấy, chị muốn xem không?"

Minh Uyên mặt tái mét, môi run rẩy. "Mày... mày làm sao biết..."

"Ném đá giấu tay mà lại không đeo găng, để người ta phát hiện ra nguyên dấu vết như thế, hỏi sao cả chị lẫn thằng em chị đều nắm tay nhau đi chết." Khánh đứng dậy, bóng nó đổ dài trên tường như một con quỷ. "Nhưng em không đến để trả thù. Em đến để cho chị một cơ hội."

Nó cúi xuống, thò tay vào túi áo, lôi ra một sợi dây thừng mỏng và một lọ thuốc nhỏ. "Tự chọn đi. Một là treo cổ, hai là uống cái này.", nói đoạn, Khánh khe khẽ cười, "trông lọ thuốc quen không, lọ thuốc em trai chị ép tôi uống để tiện bề ném vào phòng trai lạ, gán cho tôi cái tội danh thông dâm đấy. Nhưng mà trong đây không phải loại thuốc đấy đâu."

Minh Uyên lắc đầu điên cuồng, nước mắt giàn giụa. "Không! Tao không chết được! Mày không có quyền gì để ép tao hết!"

Khánh thở dài, như thể thất vọng. "Vậy chị thích để bố xử tội ư? Khi mà trên người chị đang mang đầy tội danh như thế, bằng chứng đều đang chĩa mùi dùi vào chị mà chị hai ơi? Đánh gãy tay chân rồi trói lại, nhốt vào lồng heo ném vào rừng, ôi, nghĩ thôi đã rợn hết cả người rồi, chắc là sẽ đau đớn lắm đấy chị nhỉ?"

Ánh mắt Minh Uyên hoảng loạn nhìn quanh, như tìm lối thoát. Nhưng căn phòng chỉ có bốn bức tường gỗ mục và một cái cửa duy nhất, nơi Khánh đang đứng chắn.

Khánh đặt lọ thuốc xuống trước mặt ả, giọng dịu dàng như ru: "Chị suy nghĩ cho kỹ rồi nghỉ ngơi đi nhé. Được chôn cất tử tế trong phần mộ tổ hay không, phụ thuộc vào chị thôi."

Nó quay lưng bước ra, để lại Minh Uyên trong căn phòng tối với hai lựa chọn. Khi cánh cửa đóng lại, tiếng khóc nức nở vang lên, rồi dần tắt lịm.

Khánh ngửa mặt lên trời, hít một hơi dài. Mùi cỏ ẩm và hơi sương lạnh buốt tràn vào phổi. Nó nhắm mắt, lẩm nhẩm, "Khánh ơi, mày sẽ chết không toàn thây mất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip